Nam Nhân Của Hoa Linh Âm

Chương 39: Nàng chỉ có thể là của hắn



Hoa Linh Âm nắm lấy bàn tay hắn, hai tay nàng thành khẩn ôm lấy bàn tay hắn, đôi mắt sưng húp.

Phía dưới phát ra lạch bạch lạch bạch hoang dại, môi nàng sưng đỏ, gương mặt ướt nước mắt lẫn mồ hôi.

"Ta hủy... Huhu ta hủy..."

Nàng không biết hắn nổi điên như vậy vì cái gì, hắn muốn nàng hủy, nàng sẽ hủy, mong hắn nhanh nhanh bỏ qua cho nàng, nàng thật sự không chịu nổi nữa. Hai người không biết đã qua bao lâu, nàng mệt quá, tay chân nàng không còn sức lực.

Vũ Minh Thành ôm lấy thân thể mềm nhũng của nàng, nhìn thiên hạ diễm lệ dưới thân "Ngày mai, ta không muốn nghe bát quái nói về luận võ của nàng."

"Ngày mai... Ân... Ta liền hủy..." Nàng thỏ thẻ giọng nói, Vũ Minh Thành thở hắc một hơi, cúi đầu hôn lên môi nàng, quấn lấy chiếc lưỡi mềm trao đổi hơi thở, phía dưới luật động điên cuồng.

"Aa..."

"Linh Âm, nàng... Chết tiệt."

Hai tay hắn giữ chặt gương mặt của nàng, cúi đầu cắn mạnh lên môi nàng, phía dưới rút ra đẩy vào liền đột nhiên đâm vào thật mạnh. Hắn gầm lên một tiếng, ấm nóng phun trào trong cơ thể nàng.

"Ưm... Aaa..."

Hắn kiềm hãm phát tiết, dồn nén lại, đến khi phun trào liền lập tức rót tràn nàng, nóng hổi lấp đầy nàng. Hoa Linh Âm mơ màng, đôi mắt xinh đẹp khép lại gục ngã ở trong lòng hắn.

...

Buổi sáng Tiểu Tuyết gọi nàng, nàng không nhấc nổi đôi mắt, nha đầu Tiểu Tuyết nhìn căn phòng chẳng có gì kì lạ. Chỉ có một mùi hơi lạ lạ, nha đầu không hiểu chuyện chẳng biết là mùi gì tìm kiếm xung quanh phòng nàng, lại chẳng tìm thấy cái gì lạ. Nàng thì y phục vẫn chỉnh tề quấn chặt chiếc chăn không mở mắt nổi, ngủ nướng đến trưa.

Buổi trưa Tiểu Tuyết gọi, nàng chỉ kháng nghị hừ một tiếng rồi ngủ đến tận chiều, tiểu thư của nàng đêm qua không ngủ được ư, cả ngày hôm nay không thèm bước xuống giường. Đến tận chiều tối, Hoa Linh Âm mới ngồi dậy, Tiểu Tuyết chuẩn bị đồ ăn cho nàng, nàng ăn xong thì chậu tắm cũng đã được chuẩn bị xong.

Hoa Linh Âm bước đi rất khó khăn, mỗi một bước chân liền khiến cho hạ thể đau rát, khi nàng động nơi ở giữa hai chân nàng liền chảy ra một chút dịch nhầy nóng, nàng không thể để nha đầu nhìn thấy thân thể đầy vết tích của nàng liền bảo "Ta có thể tự mình tắm, Tiểu Tuyết ngươi lui đi, ta muốn được nghỉ ngơi tận hưởng trong thùng nước nga."

"Thế thì người tắm đi nha, đừng ngâm nước lâu quá" Tiểu Tuyết dặn dò "Tắm xong thì liền lập tức đi ngủ, hôm nay người trong cực kì không tốt đó."

"Ta tắm xong liền sẽ đi ngủ" Nàng mỉm cười, Tiểu Tuyết gật gật rồi đi ra ngoài, không quên kéo cửa lại cho nàng. Hoa Linh Âm xác định nàng đi khỏi, mới cởi ra xiêm y, thân thể đỏ hồng khắp nơi, không có chỗ nào là không có vết tích.

Nàng búi mái tóc dài lên cao, nâng bước chân nhức mỏi ngồi vào chậu tắm, nước ấm nóng xoa dịu cơ thể nàng, Hoa Linh Âm thở ra một hơi thư giản tựa đầu vào thành chậu nghỉ ngơi.

Vừa nhắm mắt lại mọi chuyện đêm qua như một thước phim xuất hiện trong đầu nàng, Hoa Linh Âm rùng người, không dám nghĩ đến hấn của hôm qua. Chẳng hề thương hoa tiếc ngọc gì cả, ăn no chén sạch nàng một đêm, hại nàng hôm nay chẳng bò xuống giường nổi.

Nàng đang thư giản, một bàn tay từ phía sau cầm lấy chiếc càm của nàng, kéo gương mặt nàng hướng sang bên trái ngước lên nhìn gương mặt điển trai. Vũ Minh Thành lại xuất hiện trong phòng nàng, nàng khẩn trương trừng mắt, hắn nhếch môi tựa cười lại như không cười "Hoa Linh Âm, hôm nay ta vẫn nghe được luận võ của nàng."

"Không phải" Hoa Linh Âm vội vàng giải thích, cái miệng nhỏ mếu máo lên uất ức "Tại ngươi hại ta cả ngày hôm nay không xuống giường được, ta ngủ quên mất việc..."

Ngủ quên mất cả việc hủy bỏ luận võ đã hứa với hắn nga, Hoa Linh Âm cúi đầu ấm ức. Hắn buông gương mặt của nàng ra, cởi ra y phục đặt qua một chỗ ngay ngắn, nhìn thấy hắn cởi y phục, nàng sợ xanh mặt.

"Ngươi không... Đừng chạm vào ta..."

Hắn mà muốn nàng nữa, nàng sẽ chết mất, chỗ kia của nàng hiện còn vừa đỏ vừa sưng, đi thôi cũng đã khiến nàng rất đau rồi. Vũ Minh Thành cởi ra hoàn toàn, bước vào chậu tắm của nàng ngồi xuống, từ phía sau ôm nàng vào trong lòng cực kì thư giãn. Chậu tắm chứa hai người, nước tràn ra một phần, Hoa Linh Âm ngẩn ngơ nhìn hắn.

Nàng ngây ngốc ra, bàn tay hắn khẽ chạm lên gò má xinh đẹp của nàng "Làm sao? Ngạc nhiên cái gì?"

Hoa Linh Âm chớp chớp mắt, hắn rõ là thích Tình Nhi công chúa, đêm qua lại cưỡng gian nàng, hắn là đang nghĩ cái gì trong đầu, Hoa Linh Âm khẽ hỏi.

"Ngươi có biết ngươi đang hành động gì không?"

Hắn phì cười, ngón tay cái xoa chiếc má của nàng "Đơn nhiên biết."

Hắn đã ăn no chén sạch nàng rồi nha, hắn sẽ phải thú nàng đấy, Hoa Linh Âm lần nữa chớp mắt "Ngươi không thích Tình Nhi nữa?"

Hắn khẽ cười "Nếu ta thích đã không nổi giận vì cái luận võ ngu ngốc của nàng."

Thế vì sao hôm kia lại như thế nga, Hoa Linh Âm trừng mắt, còn nói mấy lời nhẫn tâm với nàng.

Nàng cúi đầu, đôi mi cụp xuống không vui.

"Làm sao lại không vui nữa rồi?"

"Ngươi xấu tính" Nàng đánh vào lòng ngực hắn, gương mặt xinh đẹp đỏ hoe "Ngươi lạnh nhạt với ta, nói toàn những lời cay độc, ngươi còn... Ức hiếp ta."

Vũ Minh Thành haha cười, kéo nàng vào lòng ôm lại, hôn lên môi nàng một cái, ai bảo nàng lúc tức giận thì trong cực kì đáng yêu, như con mèo nhỏ xù lông. Còn cả chuyện của Hoa Linh Phi và Cận Thiên Bảo, hắn chưa biết chuyện Hoa Linh Phi cho phép nàng qua lại với minh giáo nên mới tỏ ra né tránh nàng.

Thêm nữa, hắn thật sự bị nàng làm cho lay động, tình cảm bấy lâu dành cho Tần Tình Nhi khiến cho hắn do dự, nên mới không muốn gặp nàng, hắn cần phải suy nghĩ lại chính mình.

Nhưng khi nàng cứng đầu tìm tới, nhìn nàng chanh chua vung móng vuốt với Tần Tình Nhi thật đáng yêu nga. Hôm đó, hắn còn chưa kịp phản ứng, nàng đã vội định đoạt câu trả lời rồi bỏ chạy.

Ba ngày sau hắn đợi nàng tìm đến hắn, nàng không hề đến, lại còn truyền ra việc luận võ chọn rể, thật sự là khiến hắn tức giận đến không nghĩ thêm được gì.

Chỉ muốn trói nàng lại làm của riêng hắn, cho nên đêm qua, nam nhân này mới ngông cuồng cưỡng bức nàng nga, phải chiếm hữu mới có thể yên tâm, nếu không yêu nữ này lại chạy lung tung.