Năm Năm Ngứa Ngáy  

Chương 57: Đổ máu



Raw: Vespertine

Edit || Beta: Manh

"Bà đây cho mày tiền, cho mày việc, mày lại coi bà đây như con mẹ nó bàn đạp, bà đánh chết thứ con hoang nhà mày!"

Từng cụm "bà đây" lặp lại liên hồi đánh tan suy nghĩ hỗn loạn của Nhạc Dư, gọi cô trở về với thực tại. Cô xen vào giữa tràng chửi mắng: "... Cao Nhân Nhân."

Ả nọ cứng đờ, quay đầu hơi hơi nheo mắt, vẻ khắc nghiệt trên mặt còn chưa tan: "Nhạc Dư?"

Đôi môi khô khốc của Nhạc Dư khẽ mấp máy, cô cũng không biết vì sao mình lại gọi ả. Trái với Nhạc Dư trầm mặc, Cao Nhân Nhân tươi roi rói: "Cô tới đúng lúc lắm."

Quai hàm ả căng cứng, lôi Trình Hoan dậy, nữ sinh thét toáng lên, còn ả thì vẫn vững như bàn thạch.

Tính Cao Nhân Nhân lúc nào cũng nóng như lửa, trong nhà vốn giàu nứt đố đổ vách, qua lại với Nhiếp Sướng hơn một năm mà chưa chia tay hoàn toàn là nhờ vào tính đanh đá. Chút mánh lới của Trình Hoan đều là những trò ả đã chơi chán kể từ thời còn là học sinh. Ả chỉ không ngờ mình cũng có ngày bị thọc gậy bánh xe.

"Đây chính là cái thứ ăn cháo đá bát cô nhờ Hoắc Tuân đưa đến chỗ tôi phải không?" Cao Nhân Nhân gằn từng chữ, "Ỷ vào việc làm thêm mà xem trộm di động của tôi, vào khách sạn cởi sạch bách rồi lên giường với Nhiếp Sướng, sao tôi không biết trường Bắc Hoài các cô còn dạy học sinh trò này nhỉ?"

Quần chúng vây xem xôn xao.

Những lưỡi dao gió truyền đến từ khắp bốn phương tám hướng, cho dù trên đường ra Nhạc Dư đã đoán được phần nào, nhưng khi chính tai nghe được, cô vẫn thấy lạnh cả người. Song dù biết lỗi là ở Trình Hoan, cô cũng không thể hùa theo trừng phạt Trình Hoan tại thời điểm quan trọng này.

Nhạc Dư hít sâu một hơi, nói: "Cô bình tĩnh lại đã, chuyện này là cô bé không đúng, nhưng đây không phải nơi để giải quyết, chúng ta..." Cô nhìn Trình Hoan đang kêu đau, "Hôm nào đó chúng ta nói chuyện sau, được không?"

"Hôm nào đó?" Cao Nhân Nhân cười gằn, "Nó và Nhiếp Sướng đã vụng trộm cả tháng nay rồi. Giờ tôi mới tóm được đã là quá muộn!"

Thấy Cao Nhân Nhân không ăn mềm, Nhạc Dư bực bội, lưỡi nếm được vị máu, hẳn là vừa rồi quá phẫn nộ nên vô tình cắn phải nơi nào đó. Cô nuốt vị tanh xuống, trong giọng nói mềm mại ẩn chứa vẻ cứng rắn: "Cao Nhân Nhân, nếu cô cứ tiếp tục thì sớm muộn gì cũng lớn chuyện. Xem như tôi nợ cô một lần, hôm nay dừng tại đây thôi được không?"

Nghe cô nói thế, Cao Nhân Nhân có phần do dự. Ả là người đầu tiên hay tin Nhạc Dư và Hoắc Tuân đã ở bên nhau nhiều năm từ Nhiếp Sướng. Tuy ngày đó không qua chào hỏi, nhưng lúc rời đi, ả đã từng chứng kiến vẻ thân mật không thể ngụy tạo bằng lời giữa bọn họ. Hoắc Tuân thật lòng trân trọng Nhạc Dư. Ân tình của Nhạc Dư chẳng phải đồng nghĩa với việc Hoắc Tuân đến trả ư? Quả là đầy cám dỗ.

"Cô muốn giúp con đâm ngang này sao?" Sau khi cân nhắc, Cao Nhân Nhân bất thình lình buông tay, Trình Hoan ngã nhào xuống đất, "Nể mặt cô lần này đấy nhé."

Tứ chi đã chết lặng của Nhạc Dư từ từ khôi phục tri giác.

"Nhưng chuyện này chưa xong đâu. Hôm nay tôi hơi mệt nên không muốn so đo thôi, hôm khác sẽ tính sau." Ả gạt sạch vết bẩn trên móng tay, cúi xuống vỗ vỗ khuôn mặt nghẹn đỏ của Trình Hoan, "Dám giành đàn ông với chị cơ đấy, thật đúng là không biết trời cao đất dày."

"Đi." Sau khi liếc Nhạc Dư lần cuối, Cao Nhân Nhân vung tay lên, một phần ba đám đông nối đuôi theo ả. Lúc này Nhạc Dư mới hiểu, vì sao trò khôi hài này đã kéo dài lâu như vậy mà không có ai đứng ra can ngăn.

Ả đến có chuẩn bị, còn Trình Hoan sai mười mươi, cô không còn lời nào để nói.

Cao Nhân Nhân vừa dẫn người đi là bảo vệ trường lập tức có đất dụng võ, thành thạo xua đuổi những người qua đường còn muốn xem trò vui. Gió lạnh thế chỗ cho tiếng ồn ào, Nhạc Dư thong thả ngồi xuống, không đỡ Trình Hoan trước mà khẽ bảo: "Trình Hoan, em làm cô rất thất vọng."

Trong hàng sa số phương pháp giải quyết vấn đề, vì sao lại cố ý chọn cách này?

"Giờ cô sẽ đưa em đến bệnh viện, em giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện cho cô."