Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 51: Tránh mặt gặp được bạn thân



Lâm Tú Vi sau khi về nhà lập tức chuẩn bị đồ đến trường.Vương Thành Long ở công ty thi thoảng bật máy quay lên nhưng trong phòng trống rỗng.

Hắn ngả người xoay ghế về tấm kính to sau lưng.Cả thành phố A nằm trọn trong tầm mắt.Bàn tay to khỏe khoắn đặt lên cằm,ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ gì đó.Đại Bảo đi vào trong tay cầm một số tư liệu.

-Anh hai,tư liệu của công ty Wins.

Vương Thành Long xoay ghế,lấy tờ giấy Đại Bảo vừa đưa.Lướt qua một lần,Vương Thành Long đứng dậy lấy chai rượu vang màu đỏ sẫm thơm nức,rót ra hai cốc đưa cho Đại Bảo.

Ánh mắt đăm chiêu vào màu rượu,tay thi thoảng lại lắc,dung dịch sóng sánh rất đẹp.Vương Thành Long uống một hơi hết sạch rồi đặt cốc xuống.

-Làm cho cổ phiếu giảm rồi chú thu mua luôn cho anh.

-Vâng.

Đại Bảo uống hết rồi đi ra.Vương Thành Long định mở máy tính lên làm việc thì chuông điện thoại reo lên.Hắn nhấc máy.

-Lão đại,ông Lăng định trốn,anh tính sao?

-Chẳng phải tôi đã nói cậu sử ông ta rồi sao?

-Là do lúc đó có thằng bé,theo em biết thì là cháu ông ta ra cản.Nhân lúc đó ông ta bắt thằng bé làm con tin rồi bỏ chạy.

-Hứ...đúng là gần chết chuyện gì cũng làm được.

-Bắt thì giết!

Vương Thành Long vứt điện thoại lên bàn.Ai cũng biết hắn vô tình còn hơn cả lưỡi dao nhưng hắn vẫn đặt ra quy định riêng cho bản thân mà không một thứ gì có thể phá bỏ-quy tắc 3 không: Không giết trẻ con,không ép buộc bất cứ ai theo mình(tất cả mọi thứ đối phương đều tự nguyện),không lương tay với kẻ phản bội.Suốt những năm qua hắn luôn làm vậy.Việc đối phương nắm được cách làm của hắn cũng không phải điều khó.Vương Thành Long thở dài một hơn.Nhìn tấm lịch bàn mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật nội.Công việc bề bộn nhiều quá khiến hắn không nhớ nổi ngày đặc biệt này.Đối với hắn,người thân thiết nhất không phải là mẹ mà chính là nội.Không hiểu sao từ khi Vương Triệu mất hắn lại có cảm giác thân thiết với nội như vậy.Cảm giác như nếu bà có chuyện gì xảy ra hắn sẽ không còn tin vào bất cứ điều gì trên thế gian này nữa.Cương Thành Long lấy điện thoại bấm số.

-Alo,nhà Vương gia nghe.

-Nội tôi có đấy không?

-Chào cậu hai,bà vừa lên phòng nghỉ rồi,có cần tôi...

-Không cần,tối nay tôi ghé nhà.

-Vâng.

Vương Thành Long cúp máy gọi Diệp Anh vào.

-Tổng tài!

-Cô đặt cho tôi bó hướng dương với bánh kem,tối lấy!

-Tôi làm rồi,cho tôi chuyển lời chúc mừng tới lão bà nha.

-Cảm ơn!

Diệp Anh năm nào cũng vậy,không cần báo trước cô đều đặt cho hắn một bó hoa hướng dương,bọc lót tỷ mỉ,chiếc bánh sinh nhật vị trà mà nội hắn yêu thích.Coi như đó cũng là một việc làm quan trọng của cô hằng năm.

Lâm Tú Vi đến trường,vì tập dượt cho buổi biểu diễn nhân dịp đầu năm,cũng là việc hằng năm nhà trường tổ chức coi như xóa hết cái không hay và bắt đầu một năm mới tốt đẹp hơn.Vì Lâm Tú Vi nghỉ nên không biết mình sẽ có tiết mục tham gia vào chương trình văn nghệ.Vừa thấy Lâm Tú Vi,Đan Đan và Phàm Anh đã chạy lại vui vẻ.

-Này,biết tin gì chưa?

-Hả?

Lâm Tú Vi ngơ ngác nhìn Phàm Anh.

-Cậu đùa hả,chẳng phải mấy ngày nay tiểu Vi không ở trường.Đương nhiên là không biết chuyện gì rồi.

Lâm Tú Vi cau mày khó hiểu.Phàm Anh ngây thơ gật gật.Xem ra cô đã già trước tuổi.

-Cậu được chọn để biểu diễn đêm miting đấy!

Lâm Tú Vi tròn mắt ngạc nhiên.Cô bất ngờ nhưng trong lòng đầy lo lắng.Trường có bao nhiêu con người sao lại chọn mình cô chứ.Vả lại khoa cô còn bao nhiều người tài giỏi kia mà.Tóm lại là cô không muốn mình trở thành tâm điểm của sự ganh ghét hơn nữa cô hiện tại chỉ mong cuộc sống bình yên.La Quế Bảo đúng lúc đi qua.

-Ê,ông kia!

Anh nghe tiếng Đan Đan gọi,dừng lại ánh mắt nhìn cô mơ hồ,nhưng anh không tới chỉ lẳng lặng đi tiếp.

-Cái thằng quỷ này,hôm nay bị sao vậy nhở?

Lâm Tú Vi đương nhiên hiểu.Cô đã từ chối thẳng thắn vậy kia mà.Cô hơi cúi xuống thở dài.Phàm Anh như hiểu chuyện gì,khẽ vỗ nhẹ vào vai cô.

-Có lẽ cậu ấy đang có việc bận nên không ghé lại thôi.

Đan Đan cau mày hơi nghểnh đầu vẻ không tin.

La Quế Bảo sau khi nhùn thấy Lâm Tú Vi trong lòng cư nhiên không được thoải mái.Anh ngồi ghế đá bơ vơ như người không hồn.

-Hây,Bảo ca sao lại có hứng ngồi đây nhỉ?

La Quế Bảo nhìn lên.Một nam sinh nước da hơi ngăm đen.Quần áo kiểu bụi bặm nhướng nhướng mày nhìn anh.La Quế Bảo nhếch môi cười rồi quay ra chỗ khác nhìn.

-Hứ,tao lại tưởng mày bận rộn với công ty ba mày không nhớ mình vẫn là sinh viên.

Nam sinh ngồi xuống vắt chéo chân,hơi ngả người về thành ghế ung dung,thần thái như vọ lãnh đạo.

-Haha...mày nói hơi quá,chỉ là vài việc vặt ở công ty ba càn tao giúp.Có khi mai tao lên làm chủ tịch cũng cần nhờ mày phụ giúp ý chứ?

-Vậy chắc tao phải gọi mày là Lương Tổng rồi.

Hai người cười với nhau.Nam sinh là Lương Kì Hữu,bạn tri kỉ của cậu từ hồi cấp 2.Nhà anh sơt hữu công ty dãy ngân hàng của cả nước.Thi thoảng ở công ty có việc anh vẫn phải nghỉ học để phụ giúp.Có thể nói anh là gương mặt mới của doanh nhân.

Hai người ngồi một lúc thì có một nữ sinh õng ẹo đi tới.Phong cách khá ngây thơ.Chiếc váy bánh bèo màu hồng nhạt tôn nước da trắng mỏng manh kiểu như yếu đuối,gương mặt khá tròn trang điểm theo kiểu "ngây thơ".Nữ sinh đi tới nhõng nhẽo với Lương Kì Hữu.Anh không ngần ngại kéo cô xuống ngồi trên đùi mình.La Quế Bảo nhướng mày nháy nháy.

-Chủ tịch Lương coi bộ đổi gu mạnh nha!

La Quế Bảo nói vậy cũng đúng.Thực chất trước đây Lương Kì Hữu cực kì ghét mấy kiểu con gái bánh bèo hay nhõng nhẹo.Hỏi lý do tại sao anh cũng chỉ trả lời ngắn gọn như giả tạo hay phiền phức.Sau đợt bị cô bồ đá-thuộc mẫu người sexy và khá chủ động.Điều đấy khiến anh cảm thấy rất thoải mái.Cô đá anh bởi lý do hết sức hợp lý nhưng cũng vô lý không kém đó là anh chưa kiếm nổi một đồng xu nào.Tất nhiên là chưa rồi,anh còn đang là sinh viên.Việc ngửa tiền xin tiền quá là bình thường thậm chí nhiều người còn tự hào vì mình là con nhà giàu.Nhưng nói đi nói lại thì vẫn là kẻ xin tin,có gì phải tự hào khi người ta vào đại học vẫn có thể đi làm thêm kém lắm thì vào công ty gia đình vật vờ như người quan trọng.Tóm lại,kể cả anh có tiền thì với một người ngày tiêu mấy triệu vẫn không đủ như cô thì anh cũng không tiếc nhận một cú đá.Tuy cũng tiếc,cô quyến rũ thế cơ mà nhưng vẫn tự hào rằng mình chỉ là cho cô ta một chút thể diện.

-Gu kia có vẻ nguy hiểm quá.Chơi này cho an toàn.

-Haha...(quay sang nhìn nữ sinh)*cười mỉm* em nên chuẩn bị tinh thần sớm là vừa.

-Anh...anh ấy nói vậy là sao hả?.Nữ sinh õng ẹo chĩa ngón tay vào ngực Lương Kì Hữu mà xoay vòng suýt nữa làm La Quế Bảo thải hết những gì bỏ bụng sáng nay.

-Đừng tin cậu ta,chỉ là đang ghen tỵ thôi.Anh dẫn em đi ăn nhá,chịu không?

-Dạ!

Lương Kì Hữu đưa nữ sinh đi không quên để lại cái chỉ tay thay cho câu nói tao với mày giải quýêt sau.