Năm Đó Nhớ Thương Đại Sư Huynh

Chương 4: (Ấu thơ) Lần đầu ra mắt



Biết Ly Nguyên Thượng nhìn kí ức của Tiết Tử Dung nên Ly Tương cũng không giấu diếm, nhưng hắn cũng chỉ nói qua quýt: "Hôm nay con quên kiểm tra nên không mang đúng thuốc."

Ly Nguyên Thượng không đánh giá gì về lời nói này cả mà tiếp tục lật giở ký ức của Tiết Tử Dung.

Hai người truyền âm với nhau nên Tiết Tử Dung hoàn toàn không nghe thấy gì cả, chỉ có cảm giác bức bối như bị ai nhìn chằm chằm không rõ nguyên do. Lát sau, sau khi tia linh lực kia cuộn tròn lại bám trên linh đài nó thì nó mới không còn cảm giác ấy.

Ly Nguyên Thượng cất tiếng nói: "Ít hôm nữa con đưa Thập Nhất đi nhận lệnh bài của đệ tử nội môn đi."

Nghe vậy thì Ly Tương cũng hớn hở gật đầu: "Con đưa đệ ấy về viện của các sư đệ khác nha, chắc bây giờ cũng đã thu xếp ổn thỏa cả, vào ở được ngay."

Ly Nguyên Thượng định gật đầu nhưng sau đó lại đổi ý, người nói: "Tạm ở chung với con đi, dù sao Thập Nhất cũng còn chưa quen chỗ, nó lại còn quá nhỏ nữa."

Nghe vậy Ly Tương càng mừng ra mặt.

"Lát nữa về để Bạch Hạc nhìn nó một chút."

"Con biết rồi." Ly Tương lấy mấy viên kẹo trong cái túi ra để lên bàn, nói: "Sư phụ ăn lấy thảo nhé, hì hì." Nói xong hắn đi tới chỗ Tiết Tử Dung còn chưa đứng lên, kéo người dậy toan rời đi.

"Ngày mai con đi đến trấn Kiều cách thành Thái Thương hai mươi dặm về phía Bắc, đến đó liệu mà làm." Ly Nguyên Thượng nói câu cuối, "Làm đám nhái kia im miệng hết đi bằng không ta mang thả hết vào Phù Uyển Cư đó, tới chừng đó xem Đề Sương có đánh chết con không."

Nói xong Ly Nguyên Thượng xoa thái dương, vẻ mặt phiền não không thôi.

Lúc nghe đến trấn Kiều, Tiết Tử Dung bỗng cứng cả người, nó ngước nhìn sư phụ mới nhận này nhưng chẳng nhìn ra được gì cả. Ngược lại Ly Tương làm như không quá để tâm lắm, thè lưỡi làm mặt trêu rồi dắt tiểu sư đệ ra ngoài.

Sư phụ lật giở ký ức của Thập Nhất xong thì nói liệu xem mà làm, e là chuyện này có liên quan đến tiểu sư đệ, lại còn là chuyện không vui nên hắn cũng chẳng nhiều lời, kéo theo tiểu sư đệ nhà mình đi mất. Ra đến ngoài sân hắn còn không quên phủi tay xua lũ nhái kia vào trong một cái chậu rồi giăng kết giới nhốt lại.

Đuổi đi thì tiếc quá, thôi thì cứ ở tạm đây vậy. Dù sao đến nửa đêm hắn cũng sẽ triệt tiêu kết giới, bọn chúng muốn đi đâu thì đi.

Lúc nãy trước khi đi vào điện, Tiết Tử Dung đã dựng chiếc ô tựa vào một chậu hoa, bây giờ đi ra sư huynh sau khi phá phách xong thì kéo nó chạy mất, nó nhớ rõ ràng mình chưa kịp cầm theo chiếc ô, ấy vậy mà không hiểu sao ra đến chỗ bia đá, Ly Tương bỗng nhét chiếc ô vào tay nó.

Bấy giờ trời đã nhá nhem rồi nhưng Ly Tương chẳng có vẻ gì sợ như lúc trước, Tiết Tử Dung cũng không quá để ý, nó đang suy nghĩ xem Bạch Hạc đó là ai. Nghĩ mãi không ra nên nó quyết định hỏi: "Đại sư huynh, Bạch Hạc đó là ai vậy. Sao sư phụ bảo để người đó nhìn đệ."

Đã lâu rồi mới lại nghe tiếng trẻ con gọi đại sư huynh, Ly Tương cười híp mắt, hắn đáp: "Đó là Cửu sư huynh của đệ. Đệ ấy giỏi thuật số, nhìn được tương lai. Đệ tử nội môn đều để đệ ấy nhìn một cái theo lệ, không có gì nghiêm trọng đâu."

"Vậy còn các sư huynh khác? Khi nào đệ được gặp?" Tiết Tử Dung hỏi. Nó vẫn cảm thấy ra mắt rồi quỳ bái một lượt đỡ cho sau này khỏi gặp phiền hà.

"Lát nữa nếu may mắn là gặp cả đấy. Phù Uyển Cư là chỗ đệ tử nội môn đỉnh Túc Phong ở." Ly Tương nói, hắn nghĩ ngợi một lát lại dặn thêm: "Sư huynh sư tỷ của đệ ai cũng là người có chỗ khác người, đệ không cần quá để ý làm gì."

Tiết Tử Dung nghe có sư tỷ, nó hỏi: "Đệ có cả sư tỷ à? Sư tỷ cũng ở đấy sao?"

Từ sau khi các sư đệ, sư muội trưởng thành, tính cách phản nghịch nên hầu như không thích trò chuyện cùng hắn, thậm chí không còn cảm thấy đại sư huynh hắn đây là trời là bể, hỏi một biết mười nữa, lòng hắn có chút không vui. Cảm giác như nhìn con trẻ trưởng thành rồi vỗ cánh bay đi vậy, bây giờ có một đứa nhóc khát khao hiểu biết vây lấy hắn để hỏi nên Ly Tương nói cả, chẳng sót cái gì.

"Đúng rồi, nhưng sư tỷ ở bên kia vườn lê. Trong Phù Uyển Cư có một vườn lê rất rộng ngăn đôi, bên kia là chỗ sư tỷ của đệ, bên này vườn lê là chỗ của các sư huynh. Đệ đừng nghĩ chật chội nhé, ai cũng giăng kết giới chỗ mình, bước vào là một thế giới luôn đấy."

Tiết Tử Dung lấy làm lạ, nó hỏi: "Không phải Phù Uyển Cư nên trồng hoa sen sao?"



Ly Tương hồ hởi đáp: "Đúng đó, nhưng mùa hè lắm muỗi quá, hương đuổi muỗi của lão Lục chẳng có ích gì nên mọi người dọn cả hồ sen sang chỗ sư phụ rồi. Bây giờ trong Phù Uyển Cư chỉ còn vài chậu gọi là thôi."

Một người hỏi một người đáp, cứ thế cả hai đã đến cổng Phù Uyển Cư.

Tiếng là cổng chứ thật ra chỗ đó chỉ dựng một bia đá khắc ba chữ, nét chữ vẫn là nét chữ cứng cáp dễ đọc.

Thấy Tiết Tử Dung nhìn bia đá thì Ly Tương kéo nó lại, chỉ vào rồi đọc ba chữ "Phù Uyển Cư" lên thật to, thật tròn chữ. Hắn còn nói: "Đợi sư huynh dạy đệ nhận mặt chữ đệ sẽ không sợ lạc đâu."

Tiết Tử Dung dùng ánh mắt đắc thắng nhìn sư huynh mình. Lần đầu tiên nó không giống một đứa trẻ trước mặt Ly Tương nữa, nó nói: "Đệ biết đọc, viết đệ cũng viết được rồi. Mấy cái này từ lúc lên ba cha đã dạy đệ, sư huynh không cần nhọc lòng."

Ly Tương mừng như bắt được vàng.

Bảo hắn dạy kiếm thuật, phù chú hắn làm được hết, chỉ có dạy chữ hắn chả có kinh nghiệm gì. Bây giờ bớt được một việc quan trọng như vậy, mong còn không kịp nữa là.

Tiểu Thập Nhất quả là có dáng dấp chưởng giáo mà.

Ly Tương mở cửa viện ra, hắn cũng không hề ngạc nhiên khi thấy chiếc bàn đá trong sân đầy người chen chúc. Hầu như ai còn ở Túc Phong đều tới đây nhìn.

"Sư huynh, huynh tìm được lão Tứ rồi à?" Một giọng nữ vang lên.

Ly Tương vừa bước chân qua ngạch cửa thì nghe câu này, đây cũng là lần thứ hai Tiết Tử Dung nghe người khác nhắc đến "lão Tứ", cả hai người đều khựng lại.

Ly Tương còn chưa kịp trả lời đã nghe một giọng khác đáp trả: "Đệ đã nói là Tứ sư huynh còn chưa thác sinh… Đây hẳn là Thập Nhất sư đệ của chúng ta đó."

"Vẫn là lão Cửu hiểu lòng người." Ly Tương cười rộ lên rồi đẩy Tiết Tử Dung ra trước, "Đây, đệ qua nhìn chút đi."

Bị Ly Tương bất ngờ đẩy lên, bấy giờ Tiết Tử Dung mới nhìn rõ trước mặt nó có bao nhiêu người, bọn họ tránh đường cho một người bước lên.

Đó hẳn là Bạch Hạc, Cửu sư huynh của nó.

Bạch Hạc dáng người cao gầy, thoạt nhìn nếu đứng giữa đám đông nom cũng không có gì đặc biệt, nhìn qua là sẽ quên ngay nếu như tóc hắn không phải màu trắng. Trên đôi mắt người này cũng quấn một băng vải màu lam che lại. Tuy vải thưa có thể nhìn xuyên qua, nhưng xuyên qua lớp băng vải ấy cũng chỉ là đôi mắt mịt mờ không tiêu cự.

Bạch Hạc là một người mù.

Bảo một người mù nhìn nó?

Bạch Hạc ung dung đi lên trước, thoạt trông cũng không có vẻ gì là mù lòa cả. Hắn đến trước mặt Tiết Tử Dung rồi nắm lấy bàn tay của nó, đôi mắt mịt mờ nhìn xa xăm.

Chốc sau, hắn than khẽ: "Đứa trẻ đáng thương."

Mọi người nghe vậy đều vô thức im lặng cả.

Ly Tương cũng đã đoán được phần nào.



Bầu không khí trầm lặng ấy kéo dài chưa được bao lâu đã bị tiếng "sư huynh" của Tiết Tử Dung phá vỡ. Nó sợ hãi lùi về sau mấy bước suýt té ngã còn rồi đưa tay chỉ vào Bạch Hạc.

Chỉ thấy trên khuôn mắt thiếu niên của hắn, từ đôi mắt chảy ra hai dòng lệ đỏ.

Bấy giờ trời đã nhá nhem, ánh mặt trời tranh tối tranh sáng cũng chưa dứt hắn nên nhìn cảnh tượng này đừng nói là đứa trẻ, ai mà chẳng bị giật mình.

Vị sư tỷ ban nãy hỏi han đầu tiên vội vọt qua, kéo Bạch Hạc ra, mắng: "Đệ lại nhìn cái gì vậy hả?"

Vừa mắng còn vừa lau vệt máu cho hắn.

Bạch Hạc đẩy sư tỷ mình ra. Hắn bước tới kéo tay Tiết Tử Dung còn đang sợ mất hồn, nói năng lắp bắp: "Đi, huynh đưa, đưa đệ đi, đi nhận lệnh bài. Đi!"

Từ lúc hắn vừa đổ huyết lệ, Tô Mộc đã chạy vào chỗ mình lấy hòm thuốc ra, nhưng Bạch Hạc gần như phát điên, xô người này, đẩy người kia ra mà lôi kéo Tiết Tử Dung, chính bản thân hắn cũng ngã tới ngã lui.

"Ngày mai huynh sẽ đưa đệ ấy lấy lệnh bài ngay. Đệ bình tĩnh." Ly Tương trấn an hắn rồi quay sang nói với Tô Mộc, "Đệ xem xem ổn định tinh thần đệ ấy…"

Hắn còn chưa nói hết đã bị Bạch Hạc ngắt lời: "Đi ngay bây giờ, đừng để qua ngày mai. Đệ ấy phải đi ngay!"

Tiết Tử Dung sợ muốn khóc.

"Rồi, rồi, rồi! Huynh đưa người đi ngay, huynh đưa người đi ngay. Được chưa?" Ly Tương xoa dịu Bạch Hạc rồi đỡ Tiết Tử Dung hai chân còn run lên.

Hắn cũng cảm thấy Bạch Hạc quá đổi kỳ quái. Đêm nay hay sáng mai cũng chỉ cách mấy giờ, nhưng hắn cũng biết Bạch Hạc nhìn mệnh số không sai, hẳn là trong đây có điều khó nói rõ.

Tô Mộc đã chậm máu nơi khóe mắt cho sư đệ của mình rồi đưa hắn ngửi ít hương ổn định tâm tình, hắn đỡ người lên bàn nhưng Bạch Hạc vẫn lẩm bẩm: "Nhanh lên kẻo không kịp."

Ly Tương còn chưa kịp giới thiệu tiểu sư đệ cho đã phải vội vã ôm người chạy ngược ra cửa.

"Khoan đã!" Bạch Hạc bỗng cất tiếng gọi.

Ly Tương bị tiếng gọi này làm giật mình, vội đứng lại suýt ngã, hắn lắng tai nghe Bạch Hạc dặn dò.

"Huynh để túi kẹo lại đây đi." Bạch Hạc khó nhọc cất tiếng nói.

Ly Tương: "..." Hắn còn tưởng là dặn dò chuyện quan trọng.

"Có kẹo à?"

"Sư huynh bỏ lại ngay!"

"Sư! Huynh!"

Đám sư đệ sư muội lau nhau đòi ăn chỉ còn thiếu nước gào khóc mà thôi. Ly Tương tức điên lên, hắn vứt gói kẹo vào trong trong tiếng kêu la của đám nhóc to xác rồi ẳm Tiết Tử Dung còn đang hoảng sợ rời đi.

Qua bả vai nhấp nhô của đại sư huynh, Tiết Tử Dung thoáng trông thấy một con chó đá nhảy lên ngoạm lấy túi kẹo rồi tiếp đất, cả người vặn vẹo rồi bị các sư huynh sư tỷ vây lấy, kế đó khung cảnh dần bị cánh cửa che khuất.