Năm Đó Nhớ Thương Đại Sư Huynh

Chương 35: (Phồn hoa) Đánh vỡ bệ đá



Tiết Tử Dung dở khóc dở cười: "Đệ đã nói là không có mà. Sau này tìm được bạn lữ đệ sẽ nói cho huynh nghe đầu tiên. Huynh đừng ồn nữa, ngã bây giờ."

Ly Tương đang nằm trên lưng người ta nên rất thức thời mà im miệng.

Dù rằng Tiết Tử Dung bước đi vững vàng nhưng Ly Tương hắn lại giỏi tự hù mình, cứ thấp thỏm sợ Tiết Tử Dung ngã rồi quăng hắn xuống đất. Nhưng giờ phút này đây, dù có sợ hơn hắn cũng không muốn xuống khỏi bờ lưng xương xẩu này. Ít ra hơi ấm chân thật giúp hắn vơi đi cơn sợ phần nào.

Cơ mà Ly Tương im miệng chưa được bao lâu lại tìm việc để nói. Đại để là sau cơn hoảng loạn hắn sợ cảm giác yên ắng quá đỗi.

"Chẳng phải còn mấy hôm nữa chúng ta mới khởi hành sao? Sao đệ đưa lão Tứ đến Hoài Phong sớm vậy."

Thấy không cách nào khiến đại sư huynh mình yên lặng, y đành trả lời theo: "Bùi sư tỷ nói là đưa huynh ấy đến sớm cho quen chỗ, đến túi trữ huynh ấy còn chẳng kịp lấy theo đã bị tỷ ấy xách đi mất."

"Hừ, cái gì mà quen chỗ. Muội ấy muốn bắt người thì có." Ly Tương bình phẩm.

Năm đó, sau khi hắn đưa lão Tứ xuống núi cho người họ hàng, Bùi sư tỷ của đỉnh Hoài Phong, Bùi Nhu đã chạy tới Túc Phong đòi người. Cả một đám nam tu nữ tu phải thề thốt người không còn ở đây nàng ta mới chịu quay về.

Mấy tháng trước, người thân cuối cùng của kiếp này ở phàm thế của lão Tứ cũng qua đời, duyên trần của đứa trẻ đó cũng đứt đoạn từ đây.

Sau khi Ly Tương giúp an táng bà lão ấy thì đưa người lên núi. Ban đầu hắn vốn định để Bùi Nhiên mới lên tám ở lại viện mình nhưng sư thúc hắn lại nói để đứa trẻ này cho Tử Dung chăm. Tiết Tử Dung có loại năng lực kỳ lạ, bất kỳ điều gì liên quan đến đại sư huynh mình, dù đường quanh co lắt léo thế nào y cũng quy về do chứng bệnh của Ly Tương nên chấp nhận ngay.

Chỉ có điều Tứ sư huynh chẳng ở cùng viện với Ly Tương mà được Tiết Tử Dung đưa đến chỗ nó ở đời trước. Hằng ngày Tiết Tử Dung đến chăm nom, đưa đến lớp sáng rất cẩn thận còn mình thì quay về viện của Ly Tương. May mà đứa trẻ này ở phàm gian cũng đã quen sống tự lập, lại có linh khí Ly Tương để lại trông chừng nên cũng không có vấn đề gì.

Chỉ là Bùi Nhu vừa nghe tin người đã về Túc Phong thì hùng hổ chạy sang đòi người. Cái vẻ lạnh lùng mà hung hăng ấy dọa cho lão Tứ của bọn họ khiếp vía.

Ban đầu nó ôm eo sư huynh mình, đứng sau lưng hắn rồi nhô đầu ra nhìn Bùi Nhu, lát sau Tiết Tử Dung thấy tình hình không ổn bèn kéo Tứ sư huynh ra sau lưng mình.

"Bùi sư muội bình tĩnh." Ly Tương nói. Luận vai vế và tu vi, ở núi Thúy Vi hắn có thể kêu người khác là sư đệ, sư muội. Hắn len lén nhích qua chắn tầm mắt nàng ta rồi đáp, "Lão Tứ mới lên núi, còn chưa quen mọi người, sư muội đừng vội quá."

"Ly Tương!" Nàng ta quát. Tiếng quát này làm Tiết Tử Dung khó chịu, cả Tứ sư huynh cũng rụt cổ nấp sau tiểu sư đệ mình." Ngươi cố ý đúng không? Trước đó ngươi lấy cớ người ở phàm gian, bây giờ lại không cho ta đưa huynh ấy đi." Hốc mắt nàng ta hơi ửng đỏ lên làm đám đệ tử Túc Phong lúng túng cả.

May mà Ly Tương có ngón nghề dỗ dành trẻ con, hắn nói: "Nói cái gì mà khó nghe thế, Bùi sư đệ vẫn ở núi Thúy Vi, bây giờ đệ ấy chỉ là đứa trẻ, muội đưa đi cũng thế thôi, đệ ấy không nhớ chúng ta đâu."

Hắn không nói còn đỡ, hắn vừa nói ra Bùi Nhu lại thêm giận dữ.

Chuyện năm ấy sở dĩ Ly Tương vẫn luôn tự trách một phần cũng là vì Bùi Nhu.

Năm đó, sau khi Ly Tương tỉnh lại đã thấy Bùi Nhu cầm kiếm chỉ thẳng vào mình, nàng ta oán trách hắn gián tiếp gây ra cái chết của Bùi Nhiên, nếu không phải Ly Nguyên Thượng ngăn lại, e là Ly Tương đã bị nàng ta xiên cho mấy kiếm.

"Ngươi còn dám nói!" Bùi Nhu rút kiếm ra chỉ vào hắn.

Tiết Tử Dung thấy vậy cũng bước lên rút kiếm ra chỉ vào nàng ta.



Lu Tương: "..." Sau lại giương cung bạt kiếm thế này?

"Thập Nhất, làm gì đó? Không biết lớn nhỏ, dám chỉ kiếm vào sư tỷ mình thế?"

Tiết Tử Dung bị hắn kéo tay về sau thì thu kiếm lại nhưng vẫn không cam tâm, y nói: "Là Bùi sư tỷ không biết lớn nhỏ trước."

"Được rồi." Ly Tương nói, "Bùi sư đệ vẫn ở đây, muội muốn thì từ từ làm quen lại, huynh và người ở Túc Phong có ngăn cản đâu, nhưng muội xúc động như vậy huynh thật không dám giao lão Tứ ra cho muội đưa đi. Huống hồ đệ ấy là người đỉnh Túc Phong."

Câu cuối của hắn giọng điệu khác hẳn những câu đầu làm người nghe bất giác phải nghĩ lại.

Dù sao nàng ta cũng không thể đưa người đi, mà lỡ đâu trong cơn kích động, nàng ta lại ép sư đệ mình nhớ chuyện đời trước thì biết làm sao?

"Ta… Muội xin lỗi." Bùi Nhu nhanh chóng thu lại vẻ kích động, "Muội thật sự muốn gặp Nhiên Lang." Nàng ta vừa nói vừa run rẩy thu kiếm về, thử mấy lần mới tra kiếm vào vỏ được.

Hai tiếng "Nhiên Lang" làm Ly Tương và Tiết Tử Dung ớn lạnh. Hai người bèn vứt hết khí tiết đẩy đứa trẻ kia ra.

"Nhiên Lang." Bùi Nhu gọi. Nàng ta sà xuống đưa tay ra đón lấy đứa trẻ.

Đứa bé còn giật mình vì cảnh giương cung bạt kiếm ban nãy vội lùi về sau. Nó nắm tay Ly Tương rồi hỏi: "Sư tỷ đó kêu ai vậy?"

"Gọi đệ đó." Ly Tương an ủi nó, "Ngoan, đến chào tỷ ấy đi."

"Nhưng đệ có tên Nhiên Lang đâu. Đệ tên Chi An mà, Bùi Chi An." Đứa trẻ ấy giương đôi mắt to tròn lên, hết nhìn Ly Tương thì nhìn sang Bùi Nhu.

Trong phút giây đó, Bùi Nhu như sụp đổ. Bấy giờ nàng ta mới thật sự chấp nhận là người đang đứng trước mặt không còn chút gì gắn kết với Nhiên Lang của mình, ngay cả cái tên cũng vậy. Đứa trẻ ấy chỉ còn hồn phách được dựng lại, hồn phách mà đến ký ức về nàng ta cũng chẳng có.

Bắt đầu lại từ đầu thì bắt đầu vậy.

Sau khi sững sờ hồi lâu, Bùi Nhu lau đi dòng nước mắt không biết chảy ra tự bao giờ.

Bùi Chi An thấy vậy thì bước lên theo bản năng, nó đưa tay bé con của mình lên, vụng về giúp nàng ta lau đi dòng lệ ấy.

Nhưng hành động này của nó lại như mãnh thú, như hồng thủy vỗ sập tường thành kiên cố giúp Bùi Nhu chống đỡ ngần ấy năm.

Nàng ấy ngồi bệt xuống đất, ôm lấy Bùi Chi An mà khóc.

Từ sau ngày hôm ấy, dù Tiết Tử Dung là người dẫn dắt Bùi Chi An nhưng đứa trẻ lại thân với Ly Tương và Bùi Nhu hơn, đến độ khi Ly Tương và Tiết Tử Dung xuống núi nó bèn vui vẻ đi theo sang đỉnh Hoài Phong.

"Mà thế cũng tốt." Ly Tương bỗng nói, "Để người lại đỉnh Túc Phong huynh cũng không an tâm. Người có thể tin tưởng thì bế quan cả, còn có lão Thất và lão Tam, hai đứa không đáng tin nhất. Giao lão Tứ cho bọn chúng, huynh sợ đến ngày về lão Tứ đi lạc từ lúc nào bọn chúng cũng không hay."

Tiết Tử Dung nghe vậy thì hỏi: "Đệ biết Bùi sư tỷ với Tứ sư huynh không phải tình cảm thông thường, bây giờ Bùi sư tỷ nuôi lớn huynh ấy, về sau huynh ấy coi tỷ ấy như trưởng tỷ thì làm sao…"



"Huynh có nói rồi, nhưng muội ấy cố chấp thì biết làm sao?" Ly Tương thở dài, "Tự muội ấy chọn. Chúng ta không lo được đâu…. Bỏ huynh xuống đi, đến nơi rồi."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã đi đến cổng viện của mình. Tiết Tử Dung thấy vậy cũng thả hắn xuống.

Cơn mưa đã ngớt từ bao giờ, người Ly Tương cũng đã khô ráo nhưng Tiết Tử Dung vẫn lo sư huynh mình gặp cảm bèn kéo hắn vào nhà thì đúng lúc nghe tiếng "bịch" nặng nề như có thứ gì to nặng rơi xuống từ trên cao, kế đó là tiếng giậm chân "bình bịch". Không cần quay lại, đôi sư huynh đệ này cũng biết âm thanh đó là gì.

Chó, à không, sư tử đá vừa nhảy khỏi bệ đá, hí hửng chạy sang nhà đối diện đây mà.

Hai người quay lại nhìn thì đúng lúc bắt gặp chó đá đang vặn vẹo hóa hình. Ngay khi nó chạy đến trước mặt hai người thì đã hoàn toàn biến về hình người.

So với lần gặp ở đại hội Thúy Vi, bây giờ Mặc Nghiên vẫn là dáng vẻ đó, chẳng cao thêm chút nào, tóc cũng không mọc thêm sợi nào càng không dài ra. Năm ấy Tiết Tử Dung còn thấp hơn Mặc Nghiên, bây giờ y đã cao vụt lên thành ra tiểu sư đệ có tới hai tiểu sư huynh.

Mặc Nghiên chạy tớì kêu: "Sư huynh! Sư huynh! Sao Thập Nhất cõng huynh vậy? Đệ ấy còn bé mà huynh cứ bắt nạt."

"Đệ ấy phụng dưỡng huynh đó. Hì hì." Ly Tương trơ trẽn đáp.

Dường như Mặc Nghiên cũng không quan tâm đến câu trả lời, hắn hỏi sang chuyện khác: "Sư huynh! Sư huynh! Bùi sư Tỷ đỉnh Hoài Phong đưa Tứ sư huynh đi rồi đó. Sao huynh không cản lại? Để Tứ sư huynh ở đây đi. Huynh với Tử Dung ra ngoài thì vẫn còn đệ với Tam sư tỷ mà."

"Thì vì chỉ còn lại hai người các đệ huynh mới bấm bụng đưa người tới Hoài Phong ở tạm đó." Ly Tương thành thật nói.

"Ơ, Tam sư tỷ có kinh nghiệm thuần thú non, đệ cũng từng nuôi dạy Thập Nhất một thời gian, dù không bì được với huynh cũng tuyệt không kém Bùi sư tỷ."

Ly Tương: "..." Người so với thú được à.

"Đệ còn dám nói. Đệ nuôi dạy Tử Dung thế nào mà người đệ ấy toàn là vết thương còn dám nhắc!"

Tiết Tử Dung cảm thấy Ly Tương dầm mưa cả đêm rồi, không muốn đôi co nữa nên kéo hắn đi, cơ mà Mặc Nghiên vẫn bám áo Ly Tương nói: "Mai huynh đòi người lại nha, để đệ với Tam sư tỷ chăm. Nha? Nha? Được không?"

Ly Tương đời nào chịu đưa dê vào miệng cọp. Dù rằng Bùi Nhu cũng là cọp nhưng ít ra con cọp này còn biết chăm trẻ con, vì thế hắn dứt khoát đáp: "Không! Đệ còn nói nữa huynh sẽ đánh vỡ bệ…"

"Ầm…"

Miệng Ly Tương hẳn là quạ đen thành tinh, hắn chưa nói xong thì đã nghe tiếng "ầm" vang lên. Âm thanh quen thuộc đó làm Mặc Nghiên sững sờ nhìn ra sau.

Bệ đá của hắn bị người ta đánh vỡ nát rồi!

"Tiết Tử Dung! Là đệ! Đệ dám…" Mặc Nghiên tức tối nói.

"Không phải đệ. Đệ không dám." Nói xong y kéo Ly Tương vào rồi sập cửa, bỏ lại Mặc Nghiêm lom com nhặt từng mảnh vỡ vừa u oán lầm bầm.

"Hai con người, nói năng không vừa ý là đánh vỡ bệ đá của mình…"