Nam Chính Và Phản Diện Đột Ngột Theo Dõi Tôi !!!

Chương 97: Ngoại truyện 12



Sau hôm đó, Đình Văn Ngạn cũng coi như xác lập danh phận được một chút. Y đối với Cẩm Lễ dính như keo 502, chưa một lúc nào rời mắt khỏi cậu. Cẩm Lễ bàn giao công việc cho Hong - San ở New York cũng đã khá lâu. Mặc dù cậu quản lý qua mạng, nhưng cũng không thể nào bỏ quán không ai trông như thế. Đợi Đình Văn Ngạn sắp xuất viện một ngày, cậu liền tìm cơ hội bàn bạc với Y.

Buổi tối, sau khi ăn xong, Đình Văn Ngạn đi tắm. Trước khi vào phòng tắm vẫn còn đính người. Cánh tay rắn chắc của Y như xúc tu quấn quanh eo của cậu, thân trên để trần, tựa cằm lên đỉnh đầu của Cẩm Lễ.

- Anh ơi…

Cẩm Lễ bật cười, đẩy cái đầu đang vùi sau vào hõm cổ của mình. Dạo này tần suất làm nũng của người này tăng lên rồi. Sáng trưa chiều tối lúc nào cũng bám dính lấy cậu. Không chỉ về phương diện đó, mà ngay cả trên giường cũng…e hèm… Một khi ở cùng tên này, đúng là đầu óc cậu chẳng thể trong sáng nỗi.

Đình Văn Ngạn bắt lấy cánh tay của cậu, hôn lên ngón áp út, vòng tay càng chặt chẽ hơn.

- Ừm…chúng ta cùng nhau tắm đi.

Chưa nói hết câu, cái tay kia đã như con rắn trườn vào áo thun của cậu, bàn tay nóng hổi lướt qua trên eo Cẩm Lễ. Cậu hơi thở ra, nghiêng đầu hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Y. Dây dưa môi lưỡi, hơi thở hoà quyện. Đình Văn Ngạn hé mở mắt, khẽ nhếch môi. Lừa được rồi!

Y từ từ áp người kia vào cửa phòng tắm. Tiếng lạch cạnh vang lên, phòng tắm liền bị chốt khoá từ bên trong. Toàn bộ quá trình đều rất mượt mà. Đình Văn Ngạn thả từng nụ hôn chậm rãi xuống cổ đối phương. Y nghiêng đầu nhìn người trước mặt đã mơ màng.

Cẩm Lễ gần như bị hôn đến trượt xuống, bấu lấy vai Y, nắm lấy gáy của Đình Văn Ngạn để duy trì sức lực. Cách biệt sức mạnh là quá lớn. Y dùng cả thân người đè lên cánh cửa, cậu giống như bị giam giữ và kìm hãm trong một cái lồng bằng thép, khó thở cực kì.

Đình Văn Ngạn cởi phăng áo thun của cậu, không ngừng nắm lấy eo của Cẩm Lễ ép sát vào người mình, hận không thể dùng nhập cả người của cậu. Đình Văn Ngạn là người chủ động, y nhỏ tuổi hơn, nhưng kinh nghiệm đầy mình, dễ dàng dẫn dắt đối phương rơi vào mơ hồ vô định.

Đình Văn Ngạn xoa đôi mắt nhắm chặt của Cẩm Lễ, tiến sát mặt dùng răng nanh day nhẹ đầu mũi bóng loáng của cậu. Y trầm giọng, đôi mắt ẩn chứa vô vàn ẩn nhẫn và bùng cháy như một ngọn lửa mạnh mẽ. Từng động tác, cái nhếch mày và nụ cười của người nọ đều khiến Y bấn loạn và khó kiềm chế bản thân.

Y yêu đến chết người này!

- Anh ơi, đừng nhắm mắt.

========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Bức Màn Hôn Nhân 2. Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm! 3. Hướng Dẫn Yêu Lần Đầu Của Bậc Thầy Diễn Xuất 4. Hôn Hôn Muốn Ngủ =====================================

Cẩm Lễ cảm thấy cả thân người như bị rút hết sức lực, nhấc tay lên còn không nổi. Cậu mở mắt, đối diện với yết hầu của Đình Văn Ngạn đang trượt lên trượt xuống. Mồ hôi lấm tấm trên trán của Y chảy xuống mũi, sau đó lăn nhẹ nhàng đến vành môi của Y.

Đình Văn Ngạn mỉm cười, xoa nhẹ cằm của cậu

- Anh mở mắt quan sát. Anh là ngoại lệ duy nhất của em. Em chưa bao giờ làm điều này với ai bao giờ.

Đình Văn Ngạn vừa dứt lời đã “chụt” một tiếng hôn lên môi của Cẩm Lễ, sau đó một đường quỳ thẳng dưới đất. Mặt của Y để ngang với thắt lưng của cậu. Cẩm Lễ kịp nhận ra Y định làm gì đã thẳng thốt nắm lấy cằm của Đình Văn Ngạn, ngón tay cái vừa hay xoẹt qua môi của Đình Văn Ngạn.

- Đừng, bẩn lắm.

Đình Văn Ngạn trên phương diện này đặc biệt cứng đầu, cho dù có là Cẩm Lễ ngăn cản y đi nữa. Không vì gì hết, chỉ vì Y quá yêu thích người trước mặt, nên Y muốn thử hết những điều khiến đối phương vui vẻ.

Đình Văn Ngạn nắm lấy tay của cậu, liếm ngón trỏ của cậu, nhẹ nhàng đảo lưỡi.

- Không bẩn! mỗi cen - ti - mét trên người anh đều xinh đẹp.

Cẩm Lễ liên tục từ chối, nhưng khi thật sự tiến vào cuộc chơi thì khó cưỡng lại nỗi. Cậu gần như bị người kia ép đến cùng, chân mấy lần như muốn trượt ngồi xuống đất. Bàn tay năm ngón thon dài đặt trên đỉnh đầu của Đình Văn Ngạn, mấy đốt ngón tay luồn sâu vào mái tóc đen mượt mà của Y, ở trên đó vò đến loạn, thậm chí còn có mấy lần nắm chặt, bấu lấy mái tóc của Y, nhưng người kia vẫn không mảy may dừng lại.

Sau khi xong chuyện, Cẩm Lễ chính thức không thể cảm nhận được chân của mình nữa, trượt ngồi dưới đất, lấy tay xấu hổ che mặt, gò má đỏ bừng. Đình Văn Ngạn tiện tay rút vài tờ giấy trên bồn rửa mặt. Y khẽ khàng lau miệng rồi vứt giấy vào thùng rác. (Tác giả có đôi lời muốn nói: Đạ mú! đạ mú! đọc tới khúc này là mấy bà hiểu chuyện gì rồi đúng hem 😃)) Ai không hiểu thì thôi nha đừng cố tìm hiểu làm gì 😃)))))

Đình Văn Ngạn ôm cả người cậu vào trong lòng ngực, hôn lên trán của Cẩm Lễ.

- Anh xấu hổ hả?

Cẩm Lễ không chịu trả lời, mặt vùi sâu trong lòng bàn tay. Đình Văn Ngạn khẽ cười, gỡ bàn tay của cậu.

- Không cần xấu hổ. Ừm…cũng không tệ đến vậy đâu.

Cẩm Lễ thẹn quá hoá giận, hất bàn tay của Y

- Sao em không biết nghe lời gì hết vậy?

Đình Văn Ngạn nắm lấy tay cậu, hơi xoa nhẹ.

- Được, được, là em hư đốn được chưa.

Đình Văn Ngạn đã lỡ hư rồi thì hư đốn cho tới tận cùng luôn. Dằn vặt đối phương đến 3 tiếng đồng hồ trong phòng tắm mói chịu tha. Sau khi xong việc, Y trực tiếp bế người kia lên trên giường, sau đó tắt đèn. Cẩm Lễ được sấy tóc lau người đàng hoàng nên tâm trạng cũng tốt lên một chút. Nhưng cậu chưa muốn nói chuyện với cái tên bên cạnh này.

- Đừng giận em mà.

Cẩm Lễ nhíu mày, tự động dịch người xa hơn một chút. Đình Văn Ngạn dụi mặt vào cổ của đối phương, thề thốt

- Ok, em sẽ không tuỳ tiện làm việc gì anh không thích nữa, được chưa. Em thề đó. Anh không nhìn mặt em ba tiếng, em không chịu được.

Cậu đắp chăn phủ kín vai, liếc nhìn Y.

- Cái này là em tự nói. Anh không ép em thề đâu.

Đình Văn Ngạn gật đầu, rất tự nhiên kéo người kia lại gần mình, khoảng cách giữa hai người phút chốc liền được rút ngắn. Y thoái mái để Cẩm Lễ gác chân lên chân mình, đầu của cậu gối lên tay của Y.

- Này, lúc anh ở Mỹ, em có cho người theo dõi anh không?

Cẩm Lễ đột nhiên hỏi vấn đề này, Đình Văn Ngạn cũng rất thành thực trả lời

- Có. Em không chịu được cảm giác không biết bất cứ thứ gì về anh. Nhưng thời gian đầu em không thể tra được địa chỉ của anh. Sau đó cỡ 3 tháng, em biết anh dành dụm tiền mở quán nướng.

Cẩm Lễ đan tay mình vào tay Y, hơi cau mày.

- Thật ra, anh cũng có đôi lần nghĩ về em.

Đình Văn Ngạn không có vẻ ngạc nhiên

- Thế à?

- Ừ, đột nhiên cảm thấy, em cũng rất đáng thương. Thế nên từ lúc xác định quan hệ, anh đã nói với bản thân mình rằng anh sẽ dốc sức cho em cảm nhận tình thân gia đình.

Đình Văn Ngạn nhìn vào mắt của cậu, trong đó như chứa vô vàn vì sao sáng, lấp lánh như chứa đựng cả dãy ngân hà. Có đôi lúc Y nghĩ, Cẩm Lễ bị Y nhắm trúng, có phải là thiệt thòi cho cậu quá rồi hay không. Y vừa thô lỗ vừa xấu tính, còn Cẩm Lễ… giống như là một chú chim tự do bay lượn giữa trời cao. Ở giữa đám đông, cậu hình như là kẻ lạc quan nhất, lạc quan đến đáng sợ. Lại còn có dũng khí không hề nhỏ, không dễ bị điều khiển bởi bất kì ai. Người như Y, có được Cẩm Lễ, là điều kì diệu nhất cuộc đời Y.

- Anh, gia đình chúng ta cùng nhau đi đi. Em muốn đi cùng anh.

Cẩm Lễ ngạc nhiên ngoảnh đầu, nắm lấy tay của Y

- Em…đang nói gì vậy.

Đình Văn Ngạn chống cằm, ánh trăng bên ngoài rọi lên một nửa sườn mặt xinh đẹp kinh người của Y, khoé môi khẽ nhếch.

- Chúng ta cùng đi đi. Chỗ nào cũng được, em muốn đi với anh.

Cẩm Lễ ngẩn người, tâm hồn như bị xoáy sâu vào đáy mắt của Y

- Còn công ty, còn Đình Gia, còn cuộc sống của em.

Đình Văn Ngạn bật cười, hơi vuốt tóc.

- Lo xa quá. Kệ đi, bỏ cũng được. Em hết sức rồi. Bây giờ em chỉ muốn dành toàn sức lực của mình cho anh thôi.

Cẩm Lễ không ngờ mấy lời này được thoát ra từ miệng Y, cậu liền thở dài

- Đình Văn Ngạn. Anh không muốn ép em.

Y kéo Cẩm Lễ nằm trở lại, vuốt cánh tay của cậu

- Em có một người bạn ở Amsterdam. Cậu ta đang chuẩn bị bán nhà để trở về Đài Loan. Ngôi nhà đó có bốn tầng, 6 phòng ngủ, vị trí địa lý rất tốt, lại kế biển. Em đã liên hệ lên giá với cậu ta từ trước. Cẩm Lễ…nếu anh đồng ý, thì em có thể chuẩn bị thủ tục để cả nhà chúng ta cùng nhau đến đó.

Cậu ngơ ngẩn nhìn Đình Văn Ngạn, trong vô thức nâng tay vuốt lấy khuôn cằm của Y, khắc hoạ gương mặt của Y trong đầu mình.

Đình Văn Ngạn nhắm mắt, hôn lên mu bàn tay của cậu.

Y trong phút chôc cảm thấy nếu không ở gần Cẩm Lễ thì mọi thứ đều hoá hư không. Ngay cả Đình gia cũng không còn có nghĩa lý gì. Y tâm tâm niệm niệm người này. Thậm chí Y còn không thể tưởng tượng nỗi cuộc sống không có đối phương.

- Em thương anh, là thật. Xin đừng nghi ngờ tình cảm của em.

Cẩm Lễ cụp mắt nhìn người đang không ngừng áp mặt vào lòng bàn tay mình. Suy cho cùng, Y vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Chịu tổn thương quá nhiều khiến tâm hồn Y trở nên chai đá. Nhưng cậu sẵn sàng nắm lấy tay Y, vì nếu cậu không làm, thì chẳng có ai nguyện ý. Cẩm Lễ tự nguyện dấn thân vào tình cảm này, đi tới đâu cũng được, cậu không quan tâm, cậu đã do dự quá nhiều rồi.

- Ừm, đều theo ý em đi.