Nam Chính Tránh Ra! Nữ Chính Bên Kia!

Chương 14: Nữ chủ lên sàn (2)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

P/s: chương mới nha, xin lỗi vì tối qua không đăng truyện nha, m.n đọc truyện vui vẻ ??

----------------------------------

Tên: Liễu Mộng Liên

Tuổi: 18

Là đại tiểu thư Liễu gia (do tiểu Diên nhà ta không họ Liễu)

Chỉ số thông minh bình thường, tính cách từ lúc sinh ra đã nhu nhược, hiền lành ở bề ngoài bên trong thì mưu mô xảo trá, ngượng ngùng và hay ảo tưởng tí hỡ ai quan tâm tới mình thì lại ảo tưởng người đó thích mình nên mới tốt với mình như vậy, và đăc biệt là giấu rất thâm nên không dễ gì nhìn ra con người thật của cô.

chapter content



***************

Trạch Nhiên nghe Trạch Thần Diên nói vậy thì thiếu chút nữa sặc nước miếng mà chết, cậu thật hoài nghi dì Đào Hiền có sinh lộn giới tính của người nào đó hay không (゚∀゚ ).

Trong lúc hai người mãi mê trò chuyện về chủ đề gì đó thì bên đây hai mỗ nam chủ cũng trả lời cô nàng nữ chủ.

"Chúng ta học chung lớp cũng coi như là bạn rồi." Hàn Dật Thiên nhàn nhạt lên tiếng, không hề bị ảnh hưởng bởi bộ dáng nhu nhược, yếu đuối của ai kia.

Trạch Thần Diên nghe vậy thì ngưng cuộc trò chuyện lại quay sang xem cuộc vui của nam chủ và nữ chủ.

'Chậc, không hổ là nữ chủ, trong nguyên tác kể về cô nữ chủ là như vầy, nàng ôn nhu thánh thiện như từ mẫu, yếu đuối mỏng manh làm người ta sinh ra cảm giác che chở bảo vệ, hay ngượng ngùng khi tiếp xúc với người khác làm đàn ông đàn bà nhìn vô mà muốn chà đạp khi dễ một phen, nàng dịu dàng, tốt bụng....bla...bla...hừ yếu đuối nhu nhược chỉ làm cản chân người khác thôi, không những vậy còn hại cả bản thân mình tới khi chết cũng không biết lý do tại sao chết, nhìn cô nữ chủ làm cô liên tưởng tới đứa em bệnh lâu năm mà giấu kia (─‿─) tội lỗi, tội lỗi.'

"Em chỉ muốn làm bạn thân cơ." Liễu Mộng Liên ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói.

"Tôi không hứng thú làm bạn thân với con gái, với lại chúng ta không quen không biết mong Liễu tiểu thư đừng có xưng hô anh anh em em nghe thân mật vậy." Trạch Nhiên lạnh lùng nói, không còn cái bản mặt giả nai trước mặt tiểu Diên của chúng ta nữa, xung quanh cậu tỏa ra khí thế băng hàn, làm cho không khí trong lớp cũng phải chùn xuống.

'Hừ, gia đình cô ta hại người cậu yêu thê thảm như vậy mà còn ở đây giả cừu non đòi làm bạn với sói sám, đừng tưởng cậu không biết vụ tai nạn xe đó là do Liễu gia làm, với lại bay giờ Đào gia đang hành hạ, lấn áp Liễu gia nên mới đi kiếm người có quyền có thế kết bạn chứ gì, hừ, trò này xưa rồi mắm.'

"E...m...mình xin lỗi." Liễu Mộng Liên mím môi, gương mặt tái nhợt, hai tay nắm lấy vạt áo, sau đó ngẩn đầu lên ánh mắt có vẻ quyết tâm, làm người ta tưởng cô ta chuẩn bị đi ra chiến trường.

"Cậu có thể nói cho mình biết tại sao cậu ghét mình như vậy không!? Nếu mình đã làm sai chuyện gì thì cho mình xin lỗi.... " Giọng cô càng nói càng nhỏ, ngay cả tiếng con ruồi bay qua nghe còn rõ hơn tiếng của cô ta nữa.

"Hừ, tôi có bảo ghét Liễu tiểu thư sao!?" Trạch Nhiên nhếch môi cười lạnh.

Không khí xung quanh càng lạnh hơn, làm cho mọi người trong lớp đều đổ mồ hôi lạnh, thân thể cứng đờ không dám nhúc nhích.

Trạch Thần Diên thấy vậy cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, cô biết đây mới là con người thật của cậu, tàn nhẫn vô tình, thị huyết lãnh khốc, là người đứng đầu trong việc buôn bán vũ khí người trong giới hắc đạo cũng phải nể mặt cậu ba phần.

"Em làm mặt lạnh cho ai xem, người ta chỉ có ý tốt là làm bạn thôi mà." Trạch Thần Diên vỗ vai Trạch Nhiên một cái rồi quay sang cười như ánh mặt trời với nữ chủ làm biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ bị đánh cắp.

Trạch Nhiên hơi bất ngờ vì hành động của cô, định mở miệng hỏi thì Trạch Thần Diên đã nói trước:

"Ba người này đều là đầu đất cả, Liễu tiểu thư xinh đẹp lại thông minh không nên trách họ làm gì, tôi thay mặt họ xin lỗi Liễu tiểu thư vậy, mong Liễu tiểu thư đừng đứng đây trách họ." Ý tứ quá rõ ràng người ta không muốn làm bạn thì thôi, mau mau cút đi giùm đứng đây làm chướng mắt. Vậy mà người nào đó lại không hiểu, tưởng Trạch Thần Diên khen mình nên tỏ ra ngượng ngùng, nở nụ cười mà cô coi là đẹp nhất và dùng giọng nói vừa mị hoặc vừa ngọt còn hơn cả mật ong làm Trạch Thần Diên nổi cả da gà, da vịt lên.

"K...không sao đâu, mình không trách họ mà, bạn không cần phải nói như vậy đâu...hìhì."

A~ nữ chủ này đầu óc sao chậm chạp thế nhỉ, mình đã nói như vậy rồi mà còn không hiểu có cần phải nói rõ ra không ta!?

"Liễu tiểu thư chuông đã reo, mong cô về chỗ giùm cái." Trạch Thần Diên vẫn giữ nụ cười tỏa nắng nhưng lại không đặt tới đáy mắt.

"A..vâng." Liễu Mông Liên ngượng ngùng cười đi về chỗ.

-the end-