Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Chương 67



Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên theo tiết tấu ba tiếng một lần, sau đó người ngoài cửa tự tay đẩy cửa vào.

Nam Ngôn đang nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim cô căng thẳng như muốn bay ra ngoài, chợt cô thở phào một hơi.

Người đẩy cửa vào là một cô gái nhỏ nhắn có gương mặt tròn đáng yêu.

"Xin chào các thầy cô."

Điềm Điềm cầm theo một chiếc áo khoác trên tay, lễ phép chào hỏi với mọi người.

Mọi người trong đoàn phim đều biết cô trợ lý này của Nam Ngôn, ở chung trong phim trường suốt ba tháng, hầu hết mọi người đều đã quen mặt nhau.

"Đến đón chị của em sao?"

Tô Tà hỏi.

"Vâng ạ, hiện tại đã đến giờ chị Ngôn Ngôn phải đi ngủ, chị Tố của chúng em đã quy định thời gian với chị Ngôn Ngôn, phải ngủ sớm để dưỡng da ạ. Buổi sáng ngày mai chị ấy còn phải đi thử quần áo, thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều. Chị Ngôn Ngôn, chúng ta đi thôi."

Điềm Điềm tiến đến, chắp hai tay bái bái với Nam Ngôn rồi thì thầm: "Chị Ngôn Ngôn, đây không phải là ý của em đâu nhé."

Nam Ngôn suy nghĩ một chút liền biết ngay chuyện gì xảy ra.

Cô thở dài nhẹ nhõm.

Thẩm Quân Cố quả nhiên rất biết chừng mực, nếu anh tự mình mở cánh cửa này ra, chỉ sợ cho dù cô có nhảy vào sông Hoàng Hà thì ngày mai cô vẫn sẽ nằm chễm chệ trên hot search cùng Thẩm Quân Cố.

Có lẽ không chỉ đơn giản là lên hot search, mà còn bị mọi người bàn tán một phen.

Đạo diễn Tôn có vẻ biết gì đó, nhưng ông còn có suy nghĩ khác trong lòng, không dám nói ra. Nhỡ đâu các diễn viên khác nói gì đó không tốt hoặc lỡ miệng thì không biết sẽ gây ra chuyện gì đâu.

May quá, Thẩm Quân Cố chưa bị váng đầu.

Lúc này đang là đoạn giữa của bài hát, sau vài giây yên tĩnh, Nam Ngôn đứng dậy cầm lấy áo khoác của bản thân, cười xin lỗi với mọi người.

"Người đại diện của tôi quản rất nghiêm, còn để cho người đến đón tôi nữa, tôi không thể tiếp tục ở đây cùng mọi người được rồi."

Tôn đạo diễn xua tay: "Ôi, Tiểu Nam nói cái gì thế! Trễ thế này cô nên về sớm mới phải, cần tiễn.... Á à, không cần, không cần đâu há, cô có người đón mà, không cần tiễn."

Tô Tà đứng dậy, tính toán đi tiễn người, ai ngờ bị câu nói của đạo diễn Tôn ngăn lại.

Hắn do dự.

"Hai cô gái các cô muộn thế này rồi, hay là để tôi lái xe đưa hai cô về."

"Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu."

Nam Ngôn khéo léo từ chối ý tốt của Tô Tà.

Cô ôm áo khoác chào hỏi từng người một, sau đó đi theo Điềm Điềm rời khỏi căn phòng kín nóng nực kia.

Đóng cánh cửa căn phòng lại, ngăn cách âm thanh náo nhiệt bên trong, thỉnh thoảng trên hành lang trải thảm dày vẫn vang vọng vài tiếng gào rống và tiếng hú hét từ mấy căn phòng khác nhau.

Cô vào nhà vệ sinh, dùng nước mát vỗ vỗ lên gương mặt ửng đỏ của mình, Điềm Điềm ngoan ngoãn đứng bên cạnh ôm áo khoác cho cô.

"Chị Ngôn Ngôn, em không có tự đến đây. Là ông chủ trả lương cho em lên tiếng, nên em mới đành đến đây làm phiền chị."

Điềm Điềm ngay lập tức bán đứng ông chủ sau lưng mình sạch sẽ.

Nam Ngôn sấy khô tay rồi mỉm cười hiền lành.

"Chị biết."

"Đi thôi, anh ấy ở đâu?"

"Đang tạm thời đậu xe bên ngoài KTV ạ."

Điềm Điềm đi phía trước dẫn đường, lúc đến đại sảnh, cô bé giúp Nam Ngôn khoác áo lông thật dày vào, lại đội cho cô chiếc mũ lưỡi trai mà cô bé đang mang theo trên đầu, hoàn toàn che giấu tướng mạo của Nam Ngôn, không ai có thể nhận ra cô.

Vừa bước ra khỏi cửa đại sảnh, không còn hơi ấm của điều hoà, gió lạnh rét buốt thổi qua, nhiệt độ chênh lệch quá lớn khiến Nam Ngôn không nhịn được rùng mình.

Khoá kéo quần áo được cô kéo lên đến tận cằm, mặc dù cô đã rụt đầu vào trong nhưng vẫn bị gió len lỏi chen vào thổi tê cứng hết cả người.

Điềm Điềm chạy nhanh dẫn đường.

Chiếc xe đang dừng ở chỗ đậu xe tạm thời là một chiếc xe mà Nam Ngôn không quen thuộc.

Không phải là xe của cô, cũng không phải là chiếc mà thường ngày Thẩm Quân Cố hay lái, đó là một chiếc BMW khiêm tốn, rất phổ biến, khó làm cho người khác chú ý.

Khi cô bước tới, cửa sổ xe ở ghế phó lái hạ xuống một chút cỡ chừng ba ngón tay, qua khe hở là đôi mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua của người đàn ông đang ngồi trên ghế lái.

Ánh nhìn nhanh chóng được thu lại, mang theo một loại kiềm chế cực hạn.

"Lên xe đi."

Giọng nói của người đàn ông có gì đó khác lạ, Nam Ngôn nghe lời leo lên xe, thời điểm cô đóng cửa xe, cô thuận tiện đưa tay lên xoa xoa vàng tai đỏ bừng của mình.

Lần cuối cô ở khoảng cách gần như vậy với Thẩm Quân Cố là vào hai tháng trước. Hai người đang ngồi cách nhau không quá hai cánh tay, anh một tay cầm vô lăng, tay kia đưa một chai sữa ấm cho Nam Ngôn.

"Em uống một chút cho ấm bụng."

Nam Ngôn nhận lấy, ngay lúc cô cài dây an toàn, cô bỗng nhiên nhớ ra, Điềm Điềm nhà cô đâu mất tiêu rồi?

Xe bắt đầu khởi động, Điềm Điềm đang đứng trên vỉa hè, mỉm cười đáng yêu vẫy vẫy tay với Nam Ngôn, bên ngoài khe hở rộng ba ngón tay của cửa sổ xe là giọng nói ngọt ngào của cô bé.

"Chị Ngôn Ngôn, em nghỉ đây, ngày mai gặp lại nhé."

Nam Ngôn không thể tin được dán mặt vào cửa sổ xe, nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh càng ngày càng mơ hồ của Điềm Điềm nhanh chóng bị tốc độ xe bỏ lại phía sau.

Cứ để cô bé ở lại một mình như thế?

Cô bé đặc biệt đến đây một chuyến là để thay mặt Thẩm Quân Cố đến phòng KTV đón cô ra ngoài?

"Đừng nhìn, hôm nay anh đã trả cho cô ấy tiền lương gấp năm lần, để cho cô ấy tự rời đi. Hiếm lắm mới có thời gian rảnh, để cho cô bé đi chơi cho thoả thích."

Thẩm Quân Cố đang ngồi ở ghế lái bên cạnh, mắt vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, rõ ràng anh không quan sát tình huống của Nam Ngôn, nhưng anh vẫn giải đáp rành mạch sự khốn đốn trong lòng cô.

Tầm mắt của Nam Ngôn dời sang người Thẩm Quân Cố.

Một lúc sau, cô vẫn không nói gì.

Nam Ngôn ôm chai sữa ấm trong tay, cô nghiêng mặt nhìn dãy đèn neon đủ loại màu sắc đang lướt nhanh qua cửa kính xe, khi chiếc xe đang từ từ dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, cô khẽ cắn môi.

"Anh đóng máy rồi à?"

Thẩm Quân Cố thờ ơ trả lời: "Ừ, đóng máy rồi."

"Chúc mừng anh."

"Anh cũng chúc mừng em." Thẩm Quân Cố xoay người sang, chống tay lên vô lăng, trong thời gian chờ đợi 15 giây đèn đỏ đếm ngược, anh nở một nụ cười dịu dàng, ngắm nhìn Nam Ngôn đang gần trong gang tấc, ý cười của anh lan sang cả đáy mắt và chân mày.

"Anh rất vui vẻ."

Nam Ngôn muốn hỏi anh vui vẻ cái gì, nhưng ký ức bất ngờ ập đến.

Cô nhớ đến lời nhắc nhở mà Thẩm Quân Cố đã nói với cô trong hai lần trò chuyện trước. Từ "đóng máy" này, không còn là sự thở phào thoải mái sau khi kết thúc một công việc nữa, mà là một quả bóng đang treo trên không, lơ lửng trên đỉnh đầu của Nam Ngôn, sắp nổ tung thật mạnh.

Không biết là nổ ra phấn hoa màu vàng hay là cao su nhựa màu đen nữa.

Nam Ngôn cụp mắt, hai tay mất tự nhiên vân vê chai sữa.

Mười lăm giây trôi qua rất nhanh, Thẩm Quân Cố đã dành toàn bộ thời gian nghiêng người ngắm nhìn Nam Ngôn. Nhìn cô từ bình tĩnh chuyển sang ngượng ngùng, sau đó là không nhịn được ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh, anh mỉm cười thu hồi tầm mắt, tiếp tục lái xe.

Trong một giờ lái xe, Thẩm Quân Cố luôn phải nói vài câu trêu chọc Nam Ngôn mới chịu được.

Đồng thời, anh còn kể cho Nam Ngôn nghe về tình hình dạo gần đây của mình.

Cách biệt hai tháng, Thẩm Quân Cố một lòng dồn hết tâm huyết vào chuyện quay phim, chỗ anh không có vấn đề gì xảy ra cả, toàn bộ tinh thần của anh đều tập trung hết vào bộ phim. Ngoại trừ có một chuyện, trong quá trình quay phim, có một lần tấm biển quảng cáo lớn trên toà nhà bị gió mạnh thổi bay, xém chút nữa động đến mấy người trong đoàn phim, khiến mọi người xôn xao không thôi. Có thể nói, cũng giống như mấy lần quay phim trước đây của anh, anh không nhớ gì nhiều ngoài nội dung kịch bản và cảnh quay của mình.

Anh đóng máy vào buổi sáng hôm nay.

Nam chính hoàn tất cảnh quay thông báo toàn bộ bộ phim đã quay xong một cách thành công mỹ mãn. Ban đầu, đoàn phim dự định tổ chức tiệc đóng máy trực tiếp tại địa phương đó, địa điểm vẫn ở nhà Thiên Linh như cũ. Thế nhưng, Thẩm Quân Cố căn bản không có tham gia, anh chân trước vừa đóng máy xong, chân sau liền vội vã xách theo vali hành lý đã được anh thu thập xong vào tối hôm qua đi thẳng ra sân bay.

Thời điểm anh trở lại thành phố A, Nam Ngôn đã đi dự tiệc đóng máy, Thẩm Quân Cố về nhà mình ngủ một giấc, vừa tỉnh dậy liền bắt đầu nhắn tin quấy rầy vợ mình, không ngờ cô lại không trả lời anh.

Thẩm Quân Cố đứng ngồi không yên, sau khi hỏi thăm địa chỉ cụ thể, anh đến đón Điềm-làm-bình-phong-Điềm giữa đường, rồi đi thẳng đến nhà hàng nơi Nam Ngôn đang dự tiệc.1

Một ngày bận rộn tối mặt tối mày như thế, Thẩm Quân Cố hầu như không được nghỉ ngơi.

Tuy anh không nói ra, nhưng Nam Ngôn chỉ cần nghe sơ qua lịch trình của anh liền biết ngay người đàn ông trước mắt cô đây mệt mỏi đến nhường nào.

Nam Ngôn vội vàng bảo Thẩm Quân Cố dừng xe lại, đổi cho cô lái.

"Cứ để anh cầm lái cho." Thẩm Quân Cố không đồng ý yêu cầu của Nam Ngôn.

Nam Ngôn thuyết phục anh: "Anh mệt thì không nên lái xe, để em lái, anh cứ nghỉ ngơi đi."

Thẩm Quân Cố suy nghĩ một lát, sau đó anh nhìn Nam Ngôn cười cười: "Được, em đau lòng anh, đương nhiên anh phải nghe lời rồi."

Xe ngừng ở ven đường, hai người nhanh chóng đổi vị trí cho nhau.

Nam Ngôn cởi giày cao gót ra, định lái chân trần, nhưng cô chợt nhìn thấy một đôi giày đế bằng ở dưới chân cô.

Nhìn kỹ hơn, đôi giày vừa đúng với cỡ chân của cô.

"Chuẩn bị cho em đó." Thẩm Quân Cố ngồi vào ghế phó lái cài dây an toàn, khoé miệng cong lên, "Tất cả các xe trong nhà đều có chuẩn bị giày đế bằng cho em."

Nam Ngôn không biết nên bác bỏ cái từ "trong nhà" này trước, hay là nên cảm ơn vì sự cẩn thận của Thẩm Quân Cố trước.

Cuối cùng, cô vẫn thấp giọng nói cảm ơn anh.

Thế nhưng, sau khi lái xe được một đoạn, Nam Ngôn mới chợt nghĩ đến, vì sao Thẩm Quân Cố đặt giày đế bằng trên mấy cái xe nhà anh mà người nói cảm ơn lại là cô?

Sơ suất quá!

Nam Ngôn lái xe cực kì cẩn thận, người đàn ông bên cạnh cứ như chưa từng nhìn thấy cô bao giờ ấy, cứ nhìn chằm chằm cô không thèm chớp mắt lấy một cái.

Không cầm vô lăng nữa, hiện giờ anh hoàn toàn rảnh rỗi.

"Anh đừng nhìn em, có nhìn thì em cũng không thể bay được đâu."

Nam Ngôn cố ý tăng tốc.

Kỹ năng lái xe của cô không tệ, tốc độ này chạy trong dòng xe vào ban đêm được xem như ổn định.

"Anh không phải cố ý nhìn em." Thẩm Quân Cố chậm rì rì nói, "Tự nhiên anh nhớ tới một vấn đề, Ngôn Ngôn, em có mang theo bằng lái xe không?"

Nam Ngôn: "....."

Xém chút nữa cô đã dẫm phải chân ga tiễn bước hai người lên Tây Thiên luôn.

Một hồi lâu sau, Nam Ngôn chột dạ dừng xe tạm ở bên đường, cô cúi đầu đổi lại vị trí với Thẩm Quân Cố.

Có thể là do bọn họ may mắn, phía trước vừa hay gặp phải cảnh sát giao thông đang kiểm tra xe, hai người bình an vượt qua ải.

Nam Ngôn ôm chặt trái tim bé nhỏ đang đập thình thịch của mình, khẽ thở dài.

Đầu óc cô hôm nay có vẻ bị hỏng rồi.

Nửa đoạn đường sau vẫn là Thẩm Quân Cố lái xe. Chiếc xe đậu dưới căn hộ của Nam Ngôn, Nam Ngôn vội nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn anh Thẩm, em lên nhà đây."

Nam Ngôn đặt chai sữa trống không vào vị trí để cốc nước, tháo dây an toàn ra, xoay người muốn xuống xe.

Cô đẩy cửa xe ra nhưng không được.

Nam Ngôn không tin vào chuyện ma quỷ, cô dùng sức đẩy thật mạnh nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích một tí nào.

"Anh Thẩm." Nam Ngôn không ngốc, cô dùng sức hai lần vẫn không ăn thua liền biết ngay vấn đề nằm ở trên người Thẩm Quân Cố, có lẽ anh đã trực tiếp khoá chốt xe lại rồi.

Nam Ngôn gõ lên cửa kính xe: "Làm phiền anh mở cửa cho em."

"Không đấy."

Thẩm Quân Cố từ chối rất dứt khoát.

"Thẩm Quân Cố!"

Nam Ngôn không vui.

"Ngôn Ngôn, em không có gì muốn nói với anh sao?"

Thẩm Quân Cố cởi dây an toàn ra, một tay chống lên đệm lưng, ánh mắt cười như không cười nhìn Nam Ngôn: "Hai tháng không gặp, em cứ quay lưng bỏ đi như vậy?"1

Nam Ngôn dán người lên cửa xe cọ cọ.

"Đã lâu không gặp, trông anh đẹp trai hơn nhiều đấy."

Nam Ngôn bất đắc dĩ tâng bốc anh làm ý cười trong mắt Thẩm Quân Cố càng nồng đậm.

"Ngôn Ngôn, em biết rõ lời anh muốn nghe không phải là lời này mà."

Ừm, Nam Ngôn làm sao lại không biết điều đó được, nhưng cô không ngờ, việc đầu tiên mà Thẩm Quân Cố làm sau khi đóng máy trở về thành phố A là đến tìm cô, yêu cầu một lời giải thích.

Dù không giống nhau nhưng Nam Ngôn không khỏi nghĩ tới hình ảnh một người phụ nữ bị bỏ rơi dắt theo đứa con bé nhỏ của mình đi tìm người chồng cặn bã đòi lại công bằng....

Nam Ngôn bị liên tưởng của bản thân chọc cười.

Cô cười, đôi mắt cong lên, lông mi đen đậm cong dài rủ xuống như cánh quạt tròn, con ngươi bị che khuất mất một nửa lấp lánh ánh nước sáng ngời.

Thẩm Quân Cố lẳng lặng nhìn cô.

"Ngôn Ngôn, anh đã trở về."

Cùng một lời nói, nhưng so với dòng chữ lạnh như băng trên WeChat, giọng nói của anh thì thầm bên tai cô mang đến hiệu quả hoàn toàn bất đồng.

Thẩm Quân Cố khom người, tiến lại gần vị trí của Nam Ngôn.

Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt được rút ngắn lại.

"Lần đầu tiên anh nói chuyện với em, em nói đợi sau khi đóng máy rồi nói sau. Lần thứ hai anh đề cập chuyện này với em, chúng ta vẫn ước định sau khi đóng máy sẽ nghiêm túc nói chuyện."

"Hai tháng rồi, hiện tại hai chúng ta đều đã đóng máy. Thời gian tiếp theo, em và anh đều rảnh rỗi, muốn sắp xếp sao cũng được, vừa không bận công việc vừa không có người ngoài xen vào. Ngôn Ngôn, lần này em trốn không thoát."

Bàn tay Thẩm Quân Cố rốt cuộc chạm đến gò má Nam Ngôn.

Anh khe khẽ nói nhỏ vào tai Nam Ngôn.

"Anh đang chờ em thực hiện lời hứa của mình. Đêm nay, nếu em không làm anh hài lòng, anh sẽ không thả em đi đâu, Ngôn Ngôn."