Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Chương 58



Nam Ngôn vỗ nhẹ lên hai gò má đang ửng đỏ của mình, ngồi thẳng người dậy.

"Em được nghỉ vài ngày nên tiện đường đến đây thăm anh."

Nam Ngôn ra vẻ bình tĩnh.

"Thời tiết chuyển lạnh rồi, anh nhớ chú ý phòng cảm lạnh và giữ ấm cho tốt, em quyết định đến đây thăm đoàn phim của bạn bè, đồng thời nhắc nhở anh với thân phận là một người bạn tri kỷ."

Thẩm Quân Cố buồn cười không thôi.

Bữa tối thịnh soạn trên bàn ăn vẫn còn ấm, Nam Ngôn đi tới gỡ nắp đậy bàn ăn ra, Thẩm Quân Cố rửa tay xong đi tới, anh nhìn thoáng qua, sau đó mỉm cười vui vẻ.

Trên bàn toàn là những món anh yêu thích.

Anh nhìn Nam Ngôn, có một vài tâm tư anh sắp không thể che giấu nổi nữa rồi.

Sẽ rất nhanh thôi.

Nam Ngôn làm rất nhiều loại món ăn, nhưng may là số lượng không nhiều, Thẩm Quân Cố chân thành ăn sạch toàn bộ, gần như bây giờ anh đã hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.

Ăn nhiều quá khiến cho bụng của Ảnh đế tiên sinh căng phồng ra.

Nam Ngôn đang dọn dẹp bát đũa, cô nhìn thấy Thẩm Quân Cố đang ngồi trên ghế sofa vò đầu bứt tai, chợt cảm thấy buồn cười.

"Ăn nhiều quá à?"

Thẩm Quân Cố thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, lâu lắm rồi không được ăn cơm em nấu, anh không ăn ít được."

Nam Ngôn cười tủm tỉm.

Lúc trước, khi hai người còn ở chung, hầu như ngày nào cô cũng nấu cơm, Thẩm Quân Cố sẽ đứng bên cạnh hỗ trợ, sau đó cô vào đoàn phim mới, rồi chuyển ra ngoài ở, tính ra đã gần hai tháng Thẩm Quân Cố chưa được ăn thức ăn cô nấu rồi.

Nam Ngôn thu dọn một chút rồi nhìn đồng hồ, một tiếng nữa là mười hai giờ đêm, đã đến lúc đem bánh ngọt ra để rã đông rồi.

Nam Ngôn lấy lí do là vừa mới ăn no xong, cần đi bộ cho tiêu cơm, Thẩm Quân Cố rất tự nhiên khoác áo vào đi cùng cô.

Đêm trung thu, trên bầu trời là vầng trăng tròn vành vạnh và hàng ngàn vì sao lấp lánh, so với bầu trời u ám mù sương của các thành phố khác, trời đêm ở đây thật đẹp.

Không những đẹp, mà gió về đêm ở đây cũng rất lạnh lẽo và buốt giá.

Nam Ngôn mặc một chiếc áo len, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu be dài đến bắp chân, có thể giữ ấm được phần nào.

Cô cùng Thẩm Quân Cố sóng vai đi được vài bước thì cô đã phải lúng túng vén tóc không ngừng.

Lúc xuống dưới lầu, cô đã quên buộc tóc lên. Mái tóc đen được nhét trong áo khoác bay tứ tung khắp nơi, có lúc thì bay lên mặt, có lúc thì xộc vào miệng, mỗi khi cô há miệng ra đều có thể ăn cả một nhúm tóc.

Thẩm Quân Cố ở một bên cười thầm.

"Đằng trước có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, chúng ta đến đó mua dây buộc tóc nhé?"

"Có bị người khác nhận ra không anh?"

Bọn họ ra ngoài vào buổi tối, nhờ có bóng đêm che giấu nên hai người đi bộ dưới lầu một chút cũng không sao, Thẩm Quân Cố không cần phải nguỵ trang. Nam Ngôn có hơi kinh ngạc, dù sao trước kia, mỗi khi ra khỏi cửa, Thẩm Quân Cố đều trang bị võ trang hạng nặng, tuyệt đối không để cho người qua đường có bất kỳ cơ hội nghi ngờ nào.

"Không sao đâu", Thẩm Quân Cố cười, "Sẽ không có ai chú ý."

Nam Ngôn đi theo Thẩm Quân Cố, hai người đi dưới bậc thềm nhỏ bên cạnh bồn cây xanh, gió đêm thổi bay những chiếc lá khô, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh xào xạc trên mặt đất.

Sau khi đến cửa hàng tiện lợi, Nam Ngôn mới biết vì sao Thẩm Quân Cố lại bảo sẽ không có người chú ý đến bọn họ.

Đây là một cửa hàng tiện lợi tự phục vụ.

Bây giờ đã gần mười một giờ đêm, ngoại trừ vài chiếc xe chạy trên đường, hiếm có người nào sẽ đi dạo trong màn đêm đầy gió như thế này.

Cửa cảm ứng "leng keng" một tiếng tự mở ra, hình như bên trong cửa hàng tiện lợi đang bật điều hoà, nhiệt độ cao hơn bên ngoài rất nhiều, khiến cho cơ thể trong chốc lát ấm áp hẳn lên.

Thẩm Quân Cố lấy một cái giỏ đựng hàng, bắt đầu từ khu bán đồ ăn vặt, trước khi lấy một cái gì đó, anh sẽ quay sang hỏi ý Nam Ngôn.

"Em muốn lấy mấy gói khoai tây chiên? Có lấy que cay không? Hiện tại trời lạnh, không nên uống coca."

Thẩm Quân Cố đè bàn tay đang rục rịch vươn ra muốn lấy coca của Nam Ngôn xuống, cầm tay cô chuyển hướng đặt trên một hộp sữa: "Buổi tối em uống chút sữa đi."

Nam Ngôn rút lại bàn tay đang cầm lấy hộp sữa, dường như trên mu bàn tay của cô vẫn còn cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay của Thẩm Quân Cố.

".... Vâng."

Cô mím môi, đi lấy dây buộc tóc bỏ vào giỏ hàng.

Lúc tính tiền, Nam Ngôn phát hiện ra Thẩm Quân Cố mua rất nhiều đồ ăn vặt, anh còn lấy thêm ba hộp bánh pudding và một hộp socola trong tủ lạnh đằng kia.

Đồ ăn vặt được bỏ vào hai túi to.

"Sao anh mua nhiều thế?"

Nam Ngôn xách túi đồ đứng một bên, Thẩm Quân Cố thanh toán tiền xong thì thuận tay nhận lấy túi đồ trên tay cô, thản nhiên nói: "Khi nào em chán thì có thể ăn đồ ăn vặt chờ anh về, như vậy thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn."

Nam Ngôn: "....." Cô chưa nói sẽ ở lại đây bao lâu mà!

"Lỡ đâu ngày mai em phải quay về thì sao? Anh mua nhiều như vậy chẳng phải sẽ để không à?"

"Sẽ không."

Thẩm Quân Cố tràn đầy tự tin: "Ngày mai anh sẽ không cho em về đâu."

Nam Ngôn buộc tóc lại, chỉ để vài sợi loà xoà hai bên thái dương, như vậy tóc sẽ không bị thổi bay lung tung trong gió đêm nữa.

Hai người ngồi cạnh nhau trên một hàng ghế dưới ngọn đèn đường cách đó không xa.

Thẩm Quân Cố lấy hai chai Yakult 100ml từ trong túi đồ ăn vặt ra, đưa cho Nam Ngôn một chai.

Dưới ánh trăng nửa đêm, Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố, hai con người có tổng số tuổi bình quân là 25 tuổi này, lại ngồi hút Yakult rột rột cùng nhau.

Một đàn bướm đêm cuối hè đang bay tới bay lui trong gió đêm lạnh lẽo dưới ánh đèn đường, những bóng đen dày đặc loang lổ trên đất trông như quân tuần tra bên ngoài tổ ong.

Nam Ngôn dùng chân giẫm lên những đốm đen trên mặt đất.

Cô đang nghịch chai Yakult rỗng trong tay, xoay tới xoay lui không ngừng, cô đang nghĩ làm cách nào để kéo dài thời gian đây.

"Trời lạnh, chúng ta đi lên thôi."

Thẩm Quân Cố để ý thấy một phần nhỏ trên cổ tay của Nam Ngôn, có lẽ là cô bị lạnh nên khi gió đêm thổi qua khiến cho phần da thịt trên cổ tay cô nổi cả da gà.

Nam Ngôn uể oải ném hai cái chai rỗng đi, không thể trì hoãn thêm được nữa rồi.

Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, cô có nên nói Tiểu Phục gọi Thẩm Quân Cố sang phòng bên cạnh không nhỉ?

Cả hai túi đồ ăn vặt đều nằm trong tay Thẩm Quân Cố, Nam Ngôn bấm nút thang máy, rơi vào trầm tư.

Cô quyết định sẽ gửi tin nhắn cho Điềm Điềm, nhưng không gian hiện tại nhỏ hẹp, điện thoại vừa bật lên màn hình sẽ sáng ngay, có thể thấy rõ hết không sót một thứ gì.

Không được.

Phải chờ đi lên thôi.

Bước chân Nam Ngôn chậm rì rì.

Thẩm Quân Cố nhìn đôi giày cao gót của cô, sau đó phối hợp thả chậm bước chân theo cô.

Nhưng quãng đường rất ngắn, có chậm thế nào bọn họ cũng đến nhanh thôi.

Thẻ phòng nằm trên người Nam Ngôn, cô mở cửa, Thẩm Quân Cố lo sắp xếp hai túi đồ ăn vặt.

Nam Ngôn vừa muốn nhắn tin cho Điềm Điềm, thì đột nhiên mày cô cau lại.

Cô dùng một tay che bụng, chậm rãi chuyển từ tư thế ngồi bình thường thành cuộn người lại.

Thẩm Quân Cố vừa xoay người sang liền hoảng hốt.

Sắc mặt của Nam Ngôn tái nhợt.

"Sao vậy em, không thoải mái sao?"

Thẩm Quân Cố bước tới, ngồi xổm trước mặt Nam Ngôn, anh lo lắng đưa tay ra sờ trán cô.

Nam Ngôn nằm trên sofa, không dám nhúc nhích.

Một lúc sau, cô mới kỳ kỳ quái quái nói: "....Không sao đâu ạ."

Cô không nghĩ tới đột nhiên người thân đến thăm.

Ánh mắt Nam Ngôn rơi vào trên người Thẩm Quân Cố, có chút khó nói.

"Cái đó... Em...."

"Anh có thể giúp em gọi Điềm Điềm được không ạ?"

Thẩm Quân Cố suy nghĩ một chút là biết ngay Nam Ngôn xảy ra chuyện gì, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy rót một ly nước đưa tận tay cho Nam Ngôn, sau đó anh mới cầm thẻ phòng đi ra ngoài.

Cửa khép lại, sau một lúc, cửa lại mở ra.

"Điềm Điềm không có trong phòng, cô ấy và Tiểu Phục đi ăn thịt nướng rồi."

Thẩm Quân Cố đau đầu xoa trán, anh cúi người nhặt áo khoác trên sofa lên mặc vào một lần nữa.

"Anh đi mua cho em, em chờ anh một chút."

Vành tai Nam Ngôn đỏ lựng như muốn nhỏ ra máu.

"Em sẽ gửi cho anh tên nhãn hiệu và hình dáng loại em cần."

Tiếng nói của cô nhỏ như muỗi kêu.

"Không cần đâu", Thẩm Quân Cố đang thay giày, anh ngoái đầu nhìn cô một cái, khoé miệng cong lên, "Trước kia em ở nhà hay dùng loại nào, anh biết hết."

Nam Ngôn đơ người ba giây, sau đó cô ngượng ngùng vùi mình vào sofa.

Thẩm Quân Cố cười khẽ rồi mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi cánh cửa đóng lại một lúc lâu, Nam Ngôn mới lên tiếng thở dài.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, có một người đàn ông sẽ đi mua băng vệ sinh cho cô, điều đáng sợ nhất là người đàn ông này biết cô dùng loại băng gì.

Trước đây, khi cô và Thẩm Quân Cố ở chung dưới một mái nhà trong mấy tháng, cô và anh thường đi siêu thị cùng nhau, ban đầu cô mua đồ còn giấu giấu diếm diếm, một tháng sau đó cô quang minh chính đại đi mua luôn, vậy mà cô hoàn toàn quên mất chuyện này, dù sao, cô cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy.

Hiện tại thì hay rồi, chi tiết nhãn hiệu mà cô dùng, Thẩm Quân Cố đều nhớ kỹ!

Nam Ngôn vùi mặt trong quần áo, cố gắng che giấu sự xấu hổ của bản thân.

Nước biển cuộn trào vài lần, Nam Ngôn không dám nhúc nhích, cô sợ cô vừa động một cái thì sóng biển sẽ ầm ầm đổ xuống như thác nước.

Một lát sau, chuông cửa vang lên.

Nam Ngôn mang dép lê vào, từ từ đi ra mở cửa.

"Anh mua về...."

"Chúc mừng sinh nhật!"

Khi cô mở cửa, giọng nói của cô và thanh âm bên ngoài đồng thời đan chéo vào nhau.

Giọng nói trong trẻo tràn đầy vui sướng phát ra ngay khi cửa vừa được mở.

Nam Ngôn giật mình.

Ánh mắt của cô rơi vào chiếc bánh trước cửa.

Người cầm bánh có một đôi tay trắng nõn, rõ ràng đây là tay của một người phụ nữ.

Nam Ngôn chậm rãi ngước mắt lên, lập tức thấy rõ người tới.

Đó là một cô gái khoảng hai mươi mấy tuổi, đêm khuya trời cuối thu lạnh lẽo mà vẫn mặc váy dài ngắn tay, trên người cô ấy được xịt một mùi nước hoa nhẹ, mái tóc ngắn vừa phải hơi xoăn, khuôn mặt nhỏ nhắn cười thật tươi, ngũ quan đẹp đẽ của cô gái hợp thành một tổ hợp quen thuộc trước mắt Nam Ngôn.

"Surprise...."

Nụ cười vui vẻ của cô gái ngay lập tức biến mất khi trông thấy người mở cửa là Nam Ngôn, từ "surprise" của cô ấy còn chưa nói xong đã trở nên sốc cứng ở trong miệng.