Nam Chính Mau Tránh Đường, Ta Muốn Nữ Nhân Của Ngươi!

Chương 35: Nhân cơ hội nắm tay!



Ánh nắng dịu nhẹ buổi chiều từ cửa sổ chiếu vào căn phòng ,vài mảng nắng li ti chiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Nguyệt Sương

Nguyệt Sương đang ngủ thì bị đẩy một cái bên tai truyền tới giọng nói nhẹ nhàng mơ hồ

- Nguyệt Sương, Nguyệt Sương

Cô nhíu nhíu mày một cái tiếp tục ngủ nhưng một hồi sau lại bị đẩy một cái

Nguyệt Sương khó chịu theo bản năng cuộn người một cái nhưng cái ghế cô đang nằm quá nhỏ nằm bình thường thì không sao nhưng nếu cuộn người lại chắc chắn sẽ ngã xuống

Cứ ngỡ rằng Nguyệt Sương sẽ bị rơi thẳng xuống sàn nhưng Nguyệt Sương lại được một vòng tay ấm áp đỡ lấy

Nguyệt Sương đang ngủ thì giật mình một cái cảm giác được bàn tay ấm áp đang đỡ lấy mình,cô mơ mơ hồ hồ mở ánh mắt nhập nhèm ra

Đập thẳng vào mặt là khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của Tần Mặc cảm giác đánh cực kì sâu vào thị giác

Nguyệt Sương lập tức mở trợn trừng mắt nhìn Tần Mặc cô ngồi dậy nhưng suýt nữa ngã lần nữa,may mà được Tần Mặc giữ lại

Nguyệt Sương vẻ mặt hoảng hốt ôm lấy eo của Tần Mặc,cô sờ một chút rồi sờ một chút

"A cảm giác này! là múi nha,cô không biết là mấy múi nhưng mà sờ rất thích, nhìn cái cơ bắp này là biết cô ấy hay tập thể dục rồi ,ôm cô nãy giờ mà tay không run một chút nào"

"Không đúng!"

Nguyệt Sương nhanh chóng ngồi dậy

"Lỡ làm mĩ nhân tỷ tỷ của cô mệt thì sao bây giờ"



Ở cửa lúc này một cô thư kí vẻ mặt bất ngờ đang đứng ở đó trên tay là một chồng giấy, cũng không biết cô ấy đứng đó từ khi nào

Cô thư kí vẻ mặt như ngộ ra được cái gì đó,nhanh chóng cạnh một cái đóng cửa lại giọng nói vang vọng truyền vào

-Xin lỗi đã làm phiền!

. . .

Nguyệt Sương lau lau mắt nhập nhèm mỉm cười quay sang nhìn Tần Mặc

-Cảm ơn chị nha!

Tần Mặc gật đầu giọng nhẹ nhàng hỏi

Ngủ ngon sao?, còn buồn ngủ không?

Nguyệt Sương lắc lắc đầu tỏ vẻ không có rồi nói

-Ngủ ngon lắm nha ,cực kì êm luôn!

Tần Mặc vẻ mặt không biểu cảm ừ một tiếng rồi kéo Nguyệt Sương dậy

-Đi thôi

Nguyệt Sương chớp chớp mắt nhân cơ hội luồn từng ngón tay vào bàn tay của Tần Mặc nắm lấy cả bàn tay, giọng nói vẫn bình tĩnh hỏi

-Hả! đi đâu vậy?



Tần Mặc giường như không cảm nhận được Nguyệt Sương nhân cơ hội nắm lấy bàn tay của mình vẫn bình tĩnh đi về phía trước

-Đưa cô về nhà, cũng đã muộn rồi,tối tôi rất bận,cô ở đây cũng không thể làm gì

Nguyệt Sương bước chân đã đuổi kịp Tần Mặc,cô đi song song với Tần mặc giọng nói buồn rầu

-Chị không chơi với em sao?

Tần Mặc trầm mặc một chút rồi nhíu mày nhỏ giọng xin lỗi

-Xin lỗi cô,tôi mời cô đến đây mà lại bận công việc không để ý đến cô

Nguyệt Sương mỉm cười rạng rỡ

-Không có gì em thấy cũng rất vui, còn chuyện đó thì chỉ cần chị lần sau đi chơi với em là được

Tần Mặc gật đầu tay phải bị Nguyệt Sương nắm chặt lấy nên phải lấy tay trái mở cửa ra

-Được!

Tần Mặc kéo tay Nguyệt Sương ra khỏi phòng vào thang máy,cửa thang máy từ từ đóng lại Tần Mặc ấn tầng một

Thang máy từ từ chuyển động xuống,cửa mở ra Tần Mặc cùng Nguyệt Sương bước ra khỏi thang máy

Nguyệt Sương giật mình một cái nhìn ánh mắt tò mò truyền tới từ bốn xung quanh khiến cô có chút bất an ,cô vốn dĩ rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác

Nguyệt Sương bất giác nắm chặt tay của Tần Mặc vẻ mặt sợ sệt lo lắng