Nam Chính Là Của Tôi

Chương 12



Trưa ngày hôm sau, Khưu Bạch bị đánh thức, ai đó liên tục mổ hôn lên mắt, mũi, môi khiến cậu ngủ nữa cũng khó khăn.

Cậu buồn bực mở mắt ra liền thấy khuôn mặt tuấn tú của Chu Viễn phóng đại trước mặt cậu.

"Anh làm gì vậy?" Khưu Bạch tức giận trừng mắt nhìn anh. Âm giọng còn mang theo chút âm mũi, còn có chút khàn khàn.

"Bé con, em tỉnh rồi." Chu Viễn lại hôn cậu một miếng, mặt mày đầy ý cười, cả người tràn ngập khí tức lười biếng và mãn nguyện.

Khưu Bạch không khỏi tức giận khi nhìn thấy anh như thế, ai mà ngờ ngày thường nhìn người này lạnh lùng như vậy, lúc ở trên giường lại điên cuồng như thế chứ!

Quả thực y như một tên háo sắc!

Miệng đầy lời dâm tục còn chưa tính, còn lăn qua lộn lại cậu không biết mệt, mặc cho cậu gào khóc xin tha thế nào cũng không dừng lại, mãi đến tận lúc cậu không chịu nổi nữa mà ngất đi mới thôi!

Khưu Bạch càng nghĩ càng giận, duỗi chân đạp Chu Viễn một cước.

Kết quả là mới dùng sức một chút, cơn đau từ bên dưới ập đến như thủy triều. Không chỉ mỗi thân dưới, toàn thân cậu không có chỗ nào không đau, nhất là cái mông, đau như muốn nứt ra!

Ngũ quan nhắn tít lại với nhau, lộ ra vẻ mặt đau đớn.

Chu Viễn thấy thế vội vàng kéo cậu vào trong lòng, vỗ vỗ lưng an ủi nói: "Đừng lộn xộn, em cần nghỉ ngơi."

Khưu Bạch cắn răng nghiến lợi mắng: "Anh còn biết em cần nghỉ ngơi hả? Tối hôm qua em khóc khàn cả họng sao không thấy anh buông tha cho em hả! CMN anh có còn là người không?"

Chu Viễn có chút áy náy, "Anh không kiềm được..."

Khưu Bạch quả thực sắp bị lời vô liêm sỉ này ép chết rồi. Mặt cậu đỏ bừng, hít sâu một hơi chuẩn bị mắng.

"Đừng tức giận, đừng tức giận! Anh cho em đá, cho em đánh." Chu Viễn nhanh chóng lấy lòng, nắm chân Khưu Bạch cho cậu giẫm lên người mình, giẫm xong còn thương tiếc hôn nhẹ bàn chân trắng mịn của cậu.

Khưu Bạch: "..." Cậu bị hành động không biết xấu hổ này của Chu Viễn làm cho sợ ngây người.

Phục hồi tinh thần, Khưu Bạch lại tức giận đến khó chịu, "Anh cút đi cho em!"

"Để anh xoa thuốc cho em đi." Chu Viễn vẻ mặt vô tội.

"Đánh rắm, ông đây tự mình bôi!"

"Được được được, anh đi chuẩn bị đồ ăn cho em, hôm nay em cứ nằm trên giường đi, anh nói với bà là em ngã bệnh, em đừng đi ra ngoài."

Thấy Khưu Bạch có vẻ tức giận, Chu Viễn một bên dặn dò một bên đứng dậy mặc quần áo. Chăn trượt xuống khỏi người anh, để lộ phần trên cơ thể rắn chắc là những vết cào và dấu răng tím tái...

Đều là vết tích của Khưu Bạch.

Khưu Bạch nhìn tấm lưng bừa bộn của nam nhân, không nhịn được cười ra tiếng, cho anh không biết tiết chế!

Nhưng mà chờ cậu thấy vết tích trên người mình, nụ cười nhất thời biến mất, bởi vì nhìn cậu càng thê thảm hơn.

Khưu Bạch phẫn hận mài răng mắng: Chu Viễn là một con sói! Là đại sắc lang!

Đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, cậu sờ sờ trên người mình, một mảnh khô mát. Cậu yên tâm, con sói này còn chưa đến nỗi ngốc, còn biết dọn dẹp sạch sẽ cho cậu.

Chốc lát sau, Chu Viễn bưng cháo đi vào.

"Em đừng cử động, để anh đút em ăn."

Khưu Bạch nằm dài trên giường, lườm anh một cái, hữu khí vô lực nói: "Anh có cho em động em cũng động đậy không được, người đều bủn rủn chịu không nổi."

Cậu nói như vậy Chu Viễn càng đau lòng hơn, anh ngày hôm qua xác thực đã điên cuồng dằn vặt người ta, nhưng mà...

Anh lần sau còn dám.

Chu Viễn múc một muỗng cháo, cẩn thận thổi nguội mới đưa đến bên mép miệng thanh niên.

Khưu Bạch liếc mắt nhìn, cau mày hỏi: "Tại sao là cháo trắng, anh lấy gạo trong nhà để nấu?"

"Trong nhà chỉ có chút gạo như vậy, anh cho em ăn thì bà nội ăn cái gì đây? Bà đã lớn tuổi, răng không được tốt nữa, sao có thể ăn những hạt thô kia..."

Chu Viễn mỉm cười nhìn thiếu niên không ngừng suy nghĩ lung tung, trong lòng có một dòng nước ấm áp chạy qua.

"Đừng lo lắng, chuyện trong nhà anh sẽ nghĩ cách."

Vừa vặn lúc này có một tiếng la lên truyền từ ngoài sân, "Khưu Bạch! Khưu Bạch có ở đây không? Có gói hàng gửi cho ngươi!"

Chu Viễn nhìn Khưu Bạch.

Khưu Bạch cũng đang khó hiểu, đột nhiên linh quang loé lên, "Hẳn là đồ...là đồ ba mẹ em gửi tới, anh đi lấy giúp em đi."

Chu Viễn đi nhận gói hàng, Khưu Bạch vừa mở ra đã có một phong thư rớt xuống.

Nhìn chữ ký một chút, quả nhiên là từ ba mẹ nguyên chủ.

Trong thư nói, thời tiết đã vào lạnh, nhắc nhở con trai mặc nhiều quần áo vào. Trong nhà tất cả đều tốt, em trai cũng lên sơ trung*. Mặt khác còn gửi thêm tiền giấy để cậu ăn uống tốt hơn, đừng bạc đãi bản thân.

*Sơ trung: là trường THCS bên Trung.

Khưu Bạch giũ phong thư ra, bên trong rơi ra mười nhân dân tệ cùng hai kí phiếu tiền mặt trị giá một đồng*.

*Đồng này đồng NDT nha

Ngoài ra, trong gói hàng còn có một cái áo len, một chiếc quần tây dài, còn có một bức tranh do em trai của nguyên chủ vẽ. Trên đó vẽ hai người, một cậu bé trai cao hơn đang dắt tay một cậu bé trai mũm mĩm đang đốt pháo.

Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ: Anh, năm nay anh trở về ăn Tết đi, em và ba mẹ đều rất nhớ anh.

Nhìn bức vẽ này, trong đầu Khưu Bạch đột nhiên hiện lên một hình ảnh:

Một thiếu niên mười bốn tuổi vẫy tay với người trong phòng, "Dương Dương, lại đây, anh trai dẫn em đi đốt pháo!"

Cậu bé mập mạp bi bô nói: "Anh ơi, em sợ."

"Đừng sợ, có anh bảo vệ em mà!

Đây là. . . Ký ức của nguyên chủ sao?

Trong lòng Khưu Bạch dâng lên một cảm giác không rõ tư vị, chua chua, trướng trướng, có lẽ đây là cảm xúc của nguyên chủ.

Chu Viễn nhìn bức tranh nói: "Em cùng em trai có quan hệ rất tốt."

Khưu Bạch gật đầu, từ ký ức thì xem như là vậy.

Gia đình nguyên chủ cũng không phức tạp, cha là giám đốc phân xưởng nhà máy dệt ở Hải Thành, mẹ là cán bộ ở phòng tuyên truyền của nhà máy, bởi vì hai người đều là công nhân viên chức nên điều kiện gia đình coi như không tệ.

Em trai nguyên chủ so với cậu nhỏ hơn sáu tuổi, năm nay mười ba tuổi mới lên sơ trung. Có lẽ vì tuổi tác chênh lệch lớn nên nguyên chủ rất yêu thương Khưu Dương, mối quan hệ anh em hai người rất thân thiết.

Thời điểm Khưu Bạch xuống nông thôn là mười tám tuổi, Khưu Dương ở nhà còn khóc lớn một trận, luôn la hét muốn đi theo anh trai.

Nghĩ tới đây, Khưu Bạch nở nụ cười, kiếp trước cậu vẫn luôn được anh hai cưng chiều, không nghĩ tới xuyên qua đây lại có thể trải nghiệm cảm giác làm người anh.

Cậu gấp bức tranh lại kỹ càng kẹp vào trong sách, sau đó cầm lấy áo len lên, nói: "Để em mặc thử."

Khưu Bạch mở chăn ra, để trần nửa người trên.

Chu Viễn hô hấp hơi ngưng lại, trên thân thể trắng nõn kia đều đầy dấu vết đỏ chót của anh, giống như hoa bỉ ngạn, khiến anh có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Lần nữa đốt lên dục hoả trong người.

Khưu Bạch chuẩn bị mặc áo len qua đầu, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt ám muội của nam nhân. Cậu đảo mắt, nằm nghiêng xuống, mê hoặc liếc mắt nhìn anh, "Em đẹp không?"

Mâu sắc nam nhân tối sầm lại, liếm liếm môi, "Rất đẹp."

Khưu Bạch giận dữ nện gối lên đầu nam nhân, tức đến nổ phổi mắng: "Trông anh cứ như đại ma đầu ấy, đồ lưu manh!"

Chu Viễn tự giác đuối lý, mặc cho cậu đánh, cúi đầu không lên tiếng.

"Hừ." Khưu Bạch bĩu môi hừ một tiếng, mặc vào áo đan len của mẹ nguyên chủ, vui vẻ nói: "Rất ấm áp nha."

Đến chạng vạng thân thể Khưu Bạch mới khá hơn một chút, nhúc nhích cũng không đau lắm, vì vậy liền muốn xuống giường đi ăn cơm.

Chu Viễn lo âu nhìn cậu, "Nếu không thì em lên giường nằm tiếp đi, để anh mang đồ ăn vào cho."

"Không được." Khưu Bạch run run hai chân đứng lên, "Em không đi ra ngoài bà nội sẽ lo lắng."

Quả nhiên, bà nội Chu vừa thấy cậu liền hỏi: "Tiểu Bạch, thân thể khá hơn chút nào chưa? Viễn ca nhi nói con bệnh không xuống được giường, ta muốn đến xem con mà nó không cho đi."

Khưu Bạch lạnh lùng lườm Chu Viễn một cái, nói: "Không sao rồi bà nội, con khoẻ rồi."

Bà nội Chu thở dài nói: "Nhìn cơ thể nhỏ bé, gầy gò này của con xem, một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay con." Bà gắp thức ăn cho Khưu Bạch, "Ăn nhiều chút mới có thêm thịt."

Khưu Bạch cười híp mắt nói cảm ơn với bà.

"Hôm nay trời lại mưa." Bà nội Chu nói, "Chờ mưa qua đi, trên núi sẽ có rất nhiều nấm."

"Nấm? Lên núi hái nấm sao?" Đáy mắt Khưu Bạch sáng ngời, hưng phấn nhìn Chu Viễn.

Trong mắt Chu Viễn ẩn chứa sự yêu chiều, gắp một đũa đồ ăn cho Khưu Bạch, "Ừm, hết mưa liền đi."

Đến buổi tối, quả thực trời bắt đầu mưa như lời bà nội Chu.

Hơi mát từ cửa sổ tràn vào khiến Khưu Bạch rùng mình một cái, theo bản năng nhích đến gần nguồn nhiệt bên cạnh sờ soạng, lăn vào vòng tay Chu Viễn.

Chu Viễn ôm chặt người, trong lòng vui vẻ, bị thanh niên lạnh nhạt cả một ngày, cuối cùng cũng coi như có chút lợi lộc.

Anh hôn nhẹ khuôn mặt ửng hồng của thanh niên, sau đó ôm cậu ngủ thiếp đi.

Trận mưa này kéo dài hai ngày, đến ngày thứ ba mới trời quang mây tạnh.

Khưu Bạch mặc áo dài quần dài, đội mũ rơm, cõng thêm một cái giỏ, võ trang đầy đủ đứng ở cửa thúc giục Chu Viễn, "Nhanh lên nhanh lên, chậm nữa nấm sẽ bị người ta hái hết mất!" Buổi sáng cậu đã thấy năm, sau nhóm người đi lên núi rồi.

Chu Viễn bất đắc dĩ, "Núi lớn như vậy, sẽ không bị hái hết đâu."

Khưu Bạch gấp đến độ nhảy dựng lên, "Nhanh đi thôi!"

"Đến đây."

Chu Viễn giấu kỹ dây thừng và con dao dưới sọt sau lưng, sau cơn mưa sẽ có rất nhiều động vật chạy ra ngoài kiếm ăn, anh muốn tranh thủ cơ hội này săn một ít về để tẩm bổ cho Khưu Bạch và bà.

Đường núi lầy lội, Khưu Bạch đi hai bước đã muốn té ngã, thấy Chu Viễn kinh hồn bạt vía như vậy, cậu không thể làm gì hơn đành phải theo sát phía sau để anh che chở cậu.

Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng tốt của Khưu Bạch. Rừng cây vừa trải qua một trận uống nước đã đời đã mọc đầy cỏ cây tươi tốt, tiếng chim kêu lanh lảnh, lúc đụng vào lá cây còn có thể rớt xuống một chuỗi nước mưa đọng lại.

Hết thảy đều khiến người ta tâm thần sảng khoái.

"Viễn ca nhi mau tới đây, nơi này có nấm nè!"

Khưu Bạch chỉ vào gốc cây, vui mừng gọi Chu Viễn.

Chu Viễn ngồi xổm bên cạnh Khưu Bạch nhìn một chút, nói: "Chà, là nấm tùng nhung." Anh một tay nắm chặt ô dù của nấm hơi dùng sức liền nhổ tận gốc một chùm nấm nhỏ lên.

*Nấm tùng nhung:

"Lợi hại!" Khưu Bạch giơ ngón tay cái lên.

Chu Viễn nhìn ra Khưu Bạch nóng lòng muốn thử liền chỉ vào một đám nấm tùng nhung khác, "Lại đây."

Khưu Bạch gật mạnh đầu, vươn tay kéo mạnh. Sau đó...túm đứt luôn rồi, mặc dù nấm đã bị nhổ lên nhưng rễ vẫn còn ở trong đât.

Cậu há mồm, nhìn cây nấm bị gãy trên tay, đầy mặt không thể tin được.

Chu Viễn mím mím môi, khắc chế ý cười của mình, an ủi nói: "Không sao, quen tay là được."

Khưu Bạch vẻ mặt nhăn nhó ném nấm vào rổ, "Đừng coi thường em, em rất mạnh."

"Được rồi, em rất mạnh." Chu Viễn bị biểu tình giả vờ bình tĩnh của Khưu Bạch làm nín cười muốn chết, hận không thể ôm lấy xoa xoa vài cái. Nhưng anh vẫn nhịn được, không thôi chỉ sợ cậu lại nổi xung.

Lúc này, từ phía sau truyền đến một giọng nữ đánh gãy động tác của hai người.

"Anh Chu, anh cũng ở đây hái nấm sao, thật khéo nha!"

Khưu Bạch cắn răng.

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Viễn, trên giường điên cuồng, dưới giường sợ vợ, thật đúng là một người nam nhân co được dãn được.