Mỹ Nhân Và Giáo Sư

Chương 4



Chử Diễm đã gặp qua học sinh không trả lời được câu hỏi, nhưng chưa từng gặp qua học sinh đã không biết còn cây ngay không sợ chết đứng mà đùa giỡn mình như thế, tựa như lần đầu gặp mặt hướng mình huýt sáo.

Hiện tại học sinh đều to gan như vậy sao? Không để kỷ luật lớp học và uy nghiêm của giáo viên lọt vào mắt?

Chử Diễm xuất thân từ thư hương thế gia (1), cha mẹ cũng làm ngành giáo dục, ông nội là lãnh đạo đã nghỉ hưu của sở giáo dục cấp tỉnh. Anh từ nhỏ nhận được giáo dục rất nghiêm khắc, cũng rất chú trọng phép tắc xã giao, ở trên lớp học bị một học sinh đùa giỡn thế này vẫn là lần đầu tiên.

Sắc mặc anh hơi lạnh lẽo, lạnh giọng nói với Diệp Chuẩn: "Đứng đấy.", sau đó lại lần nữa để Tưởng Nguyên trả lời vấn đề.

Diệp Chuẩn vừa nói xong, Tưởng Nguyên liền biết sự việc hỏng bét rồi. Dặn đi dặn lại Diệp Chuẩn đừng gây sự, cậu ta hết lần này đến lần khác cứ gây chuyện lớn!

Lúc này nghe giáo sư bảo mình trả lời, Tưởng Nguyên không dám lơ là, vội vàng đứng lên đem cách giải đề và suy nghĩ của mình nói lại lần nữa.

Mặc dù Chữ Diễm được mời đến dạy trong một thời gian ngắn, nhưng ấn tượng đối với Tưởng Nguyên xem như không tệ, cảm thấy học sinh này ở phương diện học tập tư duy khá linh hoạt, thái độ làm người cũng tương đối chững chạc, không giống học sinh ở trường nông nổi tự kiêu.

Nghe Tưởng Nguyên phân tích rõ ràng mạch lạc, sắc mặt của anh cũng khá hơn một chút, để Tưởng Nguyên ngồi xuống, ánh mắt chuyển hướng sang Diệp Chuẩn bên cạnh, phát hiện đối phương vẫn là dùng vẻ mặt vô tội nhìn mình, lúc bốn mắt nhìn nhau còn hướng anh nháy mắt trái, ý vị trêu chọc trong đó không che dấu chút nào.

Chử Diễm: "..." Coi trời bằng vung

Thế là anh để Diệp Chuẩn coi trời bằng vung đứng đó nghe xong một tiết học. Ở gần thời điểm tan học mới hỏi cậu: "Biết vì sao tôi để cậu đứng không?"

"Biết." Diệp Chuẩn gật gật đầu, một dáng vẻ chăm chú tự kiểm điểm lại mình "Em không nên đùa giỡn giáo sư trong lớp, em sai rồi."

Cậu thẳng thắn nhận sai như vậy ngược lại khiến Chử Diễm có chút bất ngờ. Trải qua thời gian một tiết học, điểm không vui trong đáy lòng Chử Diễm cũng vơi đi gần hết, chỉ xem đối phương là học sinh trẻ người không hiểu chuyện, không cần phải so đo với cậu.

Vừa nghĩ thế, anh đang định để Diệp Chuẩn ngồi xuống lại nghe đối phương nói: "Em nên bí mật mà làm, giáo sư, em có thể quét Wechat của thầy hong?"

Chử Diễm: "..."

Tưởng Nguyên: "..."

Mọi người: "..."

Cả phòng học an tĩnh đến đáng sợ. Học sinh muốn Wechat của Chử Diễm không phải ít, nhưng quang minh chính đại chòng ghẹo xong còn muốn Wechat thì chỉ có một mình Diệp Chuẩn.

Nhìn mặt của Chử giáo sư như phủ băng, mọi người ngừng thở, đến thở mạnh một hơi cũng chẳng dám, chờ xem phản ứng của giáo sư.

Không ngờ giáo sư không chút nào không bị ảnh hưởng, đem Power Point đóng lại, cúi xuống rút USB ra, gom lại giáo án, một bộ dáng vẻ muốn tan học.

Mọi người:... Giáo sư quả nhiên là người đã kinh qua sóng to gió lớn.

Vốn tưởng có trò hay để xem, không nghĩ đến giáo sư lại bình tĩnh như thế, mọi người có chút thất vọng, tự thu dọn đồ đạc của riêng mình chuẩn bị tan lớp, một giây sau lại nghe được giáo sư nói: "Cậu đến văn phòng của tôi một chuyến, những người khác tan học."

Anh không có gọi tên nhưng mọi người đều biết người anh kêu là ai, không hẹn mà cũng nhìn về phía Diệp Chuẩn.

Tuy rằng chưa có được Wechat nhưng một mình đến văn phòng cũng xem như thưởng ngoài ý muốn. Diệp Chuẩn hoàn toàn không có sự kháng cự khi đến văn phòng giáo viên như lúc trước, chẳng nói hai lời liền theo sau Chử Diễm ra khỏi phòng học.

Tưởng Nguyên thấy thế, bó tay toàn tập cầm sách đuổi theo.

***

Chú thích:

(1): "Thư hương thế gia" (书香世家) chỉ người có học, thế gia = dòng dõi