My Mom's Bodyguard - Chàng Vệ Sĩ Của Mẹ Tôi

Chương 37: Bị phản bội



Cố Duệ nhoẻn miệng cười, thuần thục tháo hết trang sức của cô. Vì anh đã biết, 920 theo dõi vị trí của cô qua đó.

Rất nhanh đã đưa cô lên xe rời đi.

Nhưng khi vừa đến đường lớn, xe của 920 cũng nối đuôi theo.

Cố Duệ nhận được tin nhắn của anh. Đọc qua rồi cười đắc ý, chân đạp ga mạnh hơn.

Cuối cùng cắt đuôi được 920, anh vòng xe đổi hướng, đến nhà của Triệu Vũ Thanh.

Không ngờ hai người lại câu kết với nhau, lên kế hoạch bẫy Đường Mộng Na.

- Thực sự anh sẽ "chơi đùa" cô ấy sao?

- Không, nếu cô ta còn lần đâu tuyệt đối không chơi, như vậy bố mẹ sẽ cấm tôi ra khỏi nhà đấy.

- Cổ phiếu của Triệu thị?

- Bàn giao bên kia. Còn cô ta... để anh em của tôi chơi đùa đã.

Cố Duệ kinh ngạc, cánh cửa mở ra, bốn người đàn ông bước vào, họ chẳng mặc áo nữa, rất sẵn sàng cho cuộc chơi mới mẻ này.

Triệu Vũ Thanh phút chốc rời đi. Anh nhìn Đường Mộng Na nằm bất tỉnh trên giường, bàn tay nắm chặt, như để hạ quyết tâm... một việc làm sai trái.

920 lái băng băng trên đường, anh đã lén bỏ định vị trên người Cố Duệ. Đúng là vệ sĩ thời hiện đại, trong người luôn có trang bị riêng.

Lần này, anh đã bấm số gọi điện hẳn đến công an, báo bắt cóc.

Nhưng định vị dừng ở nhà Triệu Vũ Thanh khiến anh dập tắt ý định, quyết một mình đến đó.

Cần hơn bảy phút nữa, mới đến...

- 900, cậu với 652 đến nhà Triệu Vũ Thanh giúp tôi chuyến nữa.

- Cậu làm vệ sĩ kì vậy?

- Mất cảnh giác.

Cố Duệ đứng đó, nhìn bốn người kia dần tiến lên giường.

Bọn họ nở nụ cười đểu, không chút lịch sự nhận xét cơ thể của cô gái nhỏ.

- Này, da mịn nhỉ?

- Hình như hơi nhỏ, nhưng mà cũng không đến nỗi.

Không lâu, bắt đầu động tay động chân rồi.

- Cố thiếu, chúng tôi nhường anh ân ái với thanh mai của mình trước nhé?

Anh không trả lời, cũng không hành động gì cả. Chỉ đứng đó nhìn.

Bọn họ không quan tâm nữa, nhanh chóng kéo dây set bên eo của cô.

Nghe tiếng bước chân, anh chàng lúc nãy mời gọi tưởng Cố Duệ đổi ý, quay ra trêu ghẹo.

- Sao, anh cũng chung...

Chưa kịp nói xong đã bị Cố Duệ đạp một phát vào xương cụt. Một lực mạnh khiến hắn ta ngã lăn ra sàn.

Ba tên kia thấy vậy, hiểu ý, quay ra khống chế Cố Duệ. Anh ban đầu vẫn chống được, nhưng sau hai ba lần bị đánh lén, đã ngã xuống.

- Không phải anh đã phải bội cô ta sao? Bây giờ còn ra mặt anh hùng?

- Thả... cô ấy ra... Cô ấy...

- Tôi sẽ cho anh thấy Đường tiểu thư quyến rũ thế nào...

Hai tên đỡ Cố Duệ đứng dậy, kéo tóc anh, bắt anh nhìn tên kia "khám phá".

- Cô ta dán mút thôi haha...

- ĐỪNG! CÔ ẤY KHÔNG CÓ TỘI! THẢ CÔ ẤY RA!

Cố Duệ gào thét, hối hận vì sự lựa chọn của mình.

Nhìn Đường Mộng Na bất tỉnh nhân sự, anh càng đau đớn.



Chợt tiếng còi xe cảnh sát vang lên, bọn kia cuống cuồng mặc lại quần bỏ chạy, có tên chỉ kịp lấy đi cái chăn quấn rồi chạy đi.

920 bước vào, nhìn khung cảnh này, nhìn Cố Duệ nằm sõng soài.

Anh nhìn lên giường, nhìn thấy cô lại lần nữa bị làm nhục, lần này anh chậm trễ hơn, toàn bộ cảnh xuân đều bị người ta thấy.

- Mau... đưa cô ấy đi đi..

920 mặc lại trang phục cho Đường Mộng Na, đưa cô rời khỏi đây.

Cảnh sát sau đó cũng đến, dựa vào quan hệ và địa vị, đưa cô rời đi nhanh chóng.

Cố Duệ được đưa lên xe đến bệnh viện chữa trị.

Còn bốn tên kia đã được 900 và 652 xử lý xong xuôi.

900 còn phát hiện hợp đồng nhượng cổ phần trên bàn.

Sau khi chụp lại thì để cảnh sát mang đi.

- Anh, lão đại 920 sao lại lơ là thế?

- Chắc không ngờ bạn thân của Đường Mộng Na lại như thế. Hồi cô ta bị tên biến thái doạ thì làm ầm ĩ lên, hồi Triệu Vũ Thanh thì chẳng âm hơi gì.

- Em thấy lão đại cũng không ưa gì Cố thiếu mà, cũng may đến kịp.

- Đi thôi, kẻo mai lên báo đó.

900 có việc khác, lái xe rời đi, còn 652 thì giúp 920 lái xe.

920 lay lay gọi Đường Mộng Na dậy. Cô dần dần mở mắt, mơ hồ không nói nên lời.

- Có chuyện gì xảy ra thế?

- Chỉ là mệt quá nên ngất thôi.

- Nhưng... sao lại đi đường này?

- 652 không rõ đường nên đi nhầm.

Đường Mộng Na lim dim, cuối cùng không thắng nổi tác dụng của thuốc mà ngủ tiếp.

- Lão đại, ngày mai hẳn sẽ có báo chí đăng tin.

- 900 đang xử lý nó.

Về đến nhà, cô vẫn chưa tự đi được, anh cũng bế cô vào.

Sau khi chăm sóc, 920 trở về phòng của mình, đang yên đang lành, anh bỗng đấm mạnh vào bàn làm việc. Mọi sự tức giận giờ đây mới bộc phát, thật không dễ dàng gì khi nhìn thấy người con gái trong trắng kia bị đám người xấu xa vây quanh, lại còn là người của mình nữa.

Anh gọi cho 900, hỏi tình hình.

- Triệu Vũ Thanh đâu rồi?

- Hắn không ở nhà khi đó, e là đã ra nước ngoài tiếp... Thấy tin nhắn chưa?

- Rồi, nên là hắn chưa đi đâu, cả Cố Duệ cũng không cho đi đâu.

- Còn bốn nhóc ranh kia, cậu tính sao? Hẳn bọn nó không bị hề hấn gì.

- Bắt bọn nó lại hộ tôi.

Nửa đêm, anh phóng xe đi ngay trong đêm.

Tới khách sạn, thẳng hướng xuống tầng hầm, bốn tên kia bị trói trên ghế ngồi, sợ hãi khóc hét.

Nào là con lãnh đạo, thần tượng nổi tiếng... làm gương rất tốt.

Nhìn thấy 920, bọn chúng người la hét, chờ đợi phản ứng của anh. Chỉ thấy anh cầm lấy gậy sắt bên bàn, từ từ tiến lại.

- Tụi mày đã đụng đến người con gái của tao, mà lại chẳng bị phạt gì cả...

Một tên nhát gan vội bào chữa cho bản thân.

- Chúng tôi chỉ nghe rằng Triệu Vũ Thanh nói, làm ơn hãy tha cho chúng tôi đi!!

- Hắn bảo, tụi mày làm?

...



- Tao cũng không trách lắm, chỉ là những cái tay này... cần được dạy bảo.

Kế đó là tiếng la đến thất thanh, một đoạn dài, lần lượt giọng người này đến người kia.

Trước khi ra về, 920 còn lạnh lùng hơn, trước mặt mấy tên đó, gọi cho 900.

- Tôi thả bọn chúng đi rồi, mai cậu không cần xuống đây đâu.

Bọn chúng lúc này không thể hé răng nửa lời, chỉ lắc đầu nhìn anh trong tuyệt vọng.

- Thằng điên, không nói sớm, tôi mua đồ ăn thức uống trữ sẵn rồi.

- Cho người khác đi.

920 bá đạo rời đi, quay về bên Đường Mộng Na. Vừa đậu xe thì đèn nhà bật sáng, con thỏ trắng chắc đói lắm rồi.

- Anh đi đâu về vậy?

- Có chút việc cần xử lý.

Cô nhìn bàn tay sưng tấy của anh, chạy lại nắm lấy, quan sát hỏi:

- Đánh nhau à?

- Đánh bọn người xấu. Muốn ăn gì à?

- Ừm... đói quá nên không ngủ được.

920 nhìn cô trìu mến, khác hoàn toàn trạng thái ban nãy, anh hôn lên tóc cô, dịu dàng nói:

- Ngồi xem ti vi đi, tôi làm chút đồ ăn.

- Trong lúc tôi ngất có chuyện gì à? Sao anh lại vậy?

- Thế nào?

- Hôn tôi!

920 cười cười, cởi áo khoác đi vào, xắn tay lên trở thành đầu bếp riêng cho cô.

Đường Mộng Na cũng vào bếp, ngồi ở bàn ăn thất thần. Cô vẫn chưa biết chuyện mình bị phản bội, vẫn đang buồn vì Cố Duệ hẹn mà lại ngất đi.

Chờ đợi không lâu, 920 mang ra tô ngũ cốc ngũ hạt và chén canh cà chua trứng đã vớt hết dầu ra.

- Không lo béo đâu.

- Anh cũng chưa ăn gì mà, đây!

Cô dành miếng ăn đầu tiên cho anh, rất hạnh phúc. 920 nhận lấy, điều chỉnh tâm trạng cùng cô.

- Sắp tới sẽ về Đường gia, làm sao tôi có thể ăn đêm với anh nữa đây?

- Đừng buồn, càng nhanh về đó, giải quyết mọi chuyện càng nhanh thôi.

Sau bữa ăn, cô về phòng làm việc. Dù ngủ đã nhiều, như theo giờ giấc thì cơn buồn ngủ vẫn kéo đến. 920 ngủ được một giấc rồi quay phòng cô xem thử, thấy cô cũng đang nằm trên ghế lười, ôm gấu bông ngủ ngon lành.

Anh nhẹ nhàng từng bước tiến lại, ngắm nhìn gương mặt khả ái, không kiềm được hôn lên đôi môi hồng thắm.

Tuy đã cố gắng ém chuyện đêm qua nhưng vẫn có vài kẻ săn tin. Khi đang trên xe đi đến công ty, cô đọc tin tức, phần lớn là nội dung "Tiểu thư họ Đường đến nhà thiếu gia Triệu nửa đêm, cảnh sát vào cuộc..."

Những dòng văn bản suy diễn vô căn cứ khiến Đường Mộng Na sốc vô cùng.

- Hứa! Anh bảo hôm qua tôi mệt quá ngất đi, sao anh lại bế tôi ra khỏi nhà của Triệu Vũ Thanh?

- ... Chuyện kể ra rất dài, bình tĩnh.

- Bình tĩnh thế nào? Tôi đến cái nơi ở của hắn hai lần, tôi còn an toàn cũng không?

920 xin đường dừng xe.

- Vẫn an toàn, tôi đến kịp.

- Anh làm vệ sĩ mà khiến tôi gặp nguy hiểm trước mắt vậy sao?

- Vậy sao cô gặp Cố Duệ lại không báo cho tôi?

- Gặp Cố Duệ... thì liên quan gì?