Mưu Kế Dụ Thỏ Vào Hang Của Phó Duật Nhiên

Chương 17: ĐỪNG NÓI CHO BA CỦA EM BIẾT CHUYỆN ĐÓ NHÉ



_ Nhiên, anh có xăm hình à ?

Mộc Uyển Thanh thắc mắc hỏi, đối với sự thắc mắc của cô thì Phó Duật Nhiên vẫn điềm nhiên trả lời.

_ Tại lúc trước anh có nhã hứng nên mới xăm, nhưng mà nếu để Chú Mộc nhìn thấy thì toi đời anh rồi

_ haha, thế thì anh nên cẩn thận vào nhé

Dứt lời, cô khẽ đưa tay véo má anh và không ngừng ngọ nguậy trên giường anh. Bất chợt hai bên huyệt thái dương của anh ứa ra mồ hôi lạnh, khó khăn giữ người chặt con người không biết điều kia.

_ Thanh Thanh, đừng ngọ nguậy nữa

_ Hửm ? anh làm sao vậy ? sắc mặt anh kém quá

Nhận thấy sắc mặt không được tốt của anh, cô liền khó hiểu chẳng phải vừa rồi còn tươi cười với cô đấy sao hay anh đang khó chịu điều gì.

Bỗng nhiên có thứ gì đó đang phập phồng chọt chọt vào mông cô, nhận thấy phản ứng này cô liền hiểu ra sau đó cô khẽ quay sang nhìn anh.

Thì đã thấy gương mặt của Phó Duật Nhiên đỏ au, vài giây sau anh có chút chật vật lên tiếng.

_ Em hiểu rồi đúng không ? vậy còn không mau xuống khỏi người anh

_ Anh đã cho phép em ngủ trên người anh rồi, sao lại nhanh chóng đổi ý muốn đuổi em xuống

Nhưng Mộc Uyển Thanh không hề hứng gì mà vẫn dày dặn ngồi trên người anh, Phó Duật Nhiên khẽ thở hắt ra sau đó hít thở thật sâu dùng sức lật người cô xuống giường.

Thuận tiện anh nhảy phốc xuống giường ngay lập tức, toan định đi vào phòng tắm để giải quyết nhưng không ngờ bị câu nói điềm tĩnh của cô mà làm cho anh khựng lại như bị ai đó điểm huyệt.

_ Em sẽ giúp anh giải quyết bằng tay

Phó Duật Nhiên chật vật xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói có vài phần nghi hoặc :

_ Giúp...giúp anh giải quyết sao ?

Cô gật đầu, cô bây giờ là đang cảm thấy rất có lỗi với anh vì một phần trêu chọc anh.



_ Ừm, em thấy đau xót khi phải để anh tắm nước lạnh vào đêm khuya thế này, anh còn không mau lên giường

_ Hở ? nhưng mà...có được không ?

Phó Duật Nhiên hơi e ngại và có chút dè chừng mà hỏi lại, nhìn thấy anh đang dè chừng với mình cô liền cảm nhận được sự ấm áp vì sự tôn trọng của anh.

Cô biết con người anh cũng có sự khao khát ham muốn của một người đàn ông chững chạc, nhưng vì muốn tôn trọng cô nên không quá phận mà đòi hỏi, chắc có lẽ anh vẫn đang đợi cô gật đầu đồng ý mới hành động.

Nhanh chóng đưa ánh mắt kiên định nhìn anh gật đầu :

_ Được mà, đây là tự nguyện của em anh không được dè chừng

Nhận được sự đồng ý của cô, Phó Duật Nhiên liền vui mừng muốn nhảy dựng lên nhưng vẫn giả vờ điềm đạm bước nhanh lên giường.

Ngay sau khi anh vừa mới đặt người xuống giường cô không hề chừng chừ mà kéo quần thể thao ra, chỉ chừa mỗi cái quần lót.

Phó Duật Nhiên hơi là bất ngờ khi thấy hành động bảo thủ của cô, nhưng không dám mở miệng lên tiếng, chỉ im lặng mà hưởng thụ.

_ Em kéo luôn quần lót của anh luôn đấy nhé ?

_ Tùy...tùy em vậy

Cái cô nhóc này, sau không hành động một lèo luôn đi sao cứ phải hỏi anh một câu đáng xấu hổ này, có điều anh vẫn trả lời cô.

Mộc Uyển Thanh không hề thương tiếc mà kéo mạnh quần lót anh ra rồi thẳng tay ném xuống sàn, tức khắc cậu nhỏ của anh khi được phóng ra liền phồng to lên.

Nhìn thôi đã khiến cô thầm khẽ nuốt nước bọt vào trong họng, thằng nhỏ của anh quá to nhưng đã thế còn dài nữa cơ đấy.

Thấy ánh mắt của cô cứ nhìn chằm chằm vào thằng nhỏ của mình, anh khó khăn mở miệng.

_ Thanh Thanh, đừng nhìn nữa nó không đẹp đâu

Vừa bị cô sự phản ứng của anh càng dữ dội hơn gấp bội, nếu cô mà còn nhìn nữa thì không biết anh sẽ làm ra chuyện gì nữa.



Nghe anh nói thế, Mộc Uyển Thanh chỉ khẽ cười rồi đưa tay chạm khẽ vào thằng nhỏ của anh nói.

_ Sao anh lại nói như vậy ? cái đó của anh thật sự rất đẹp mà

_ Em...

Phó Duật Nhiên ngay lập tức á khẩu không biết nên nói gì mới phải, cái cô nhóc này không biết xấu hổ hay sao ? mà lại nói chuyện thẳng thắn như vậy cơ chứ.

Nhưng anh đã quên mất, Mộc Uyển Thanh cô vốn là con người sở hữu tính cách thông minh cùng với hành động đầy quyết đoán.

Chưa để Phó Duật Nhiên nói gì thêm, cô nhanh chóng đưa hẳn tay vuốt ve nơi nhạy cảm nhất của anh.

Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống hai bên huyệt thái dương, anh nhất thời cố cắn chặt răng để ngăn đi tiếng gầm gừ.

Mộc Uyển Thanh khẽ ngẩng đầu lên, thấy gương mặt ngoan cố của anh liền không hài lòng.

_ Nhiên, không được nhẫn nhịn nữa anh vẫn nên tận hưởng đi

_ ???

Trên đỉnh đầu của anh lập tức hiện ngay ba dấu chấm hỏi, Tận hưởng ư ? cái từ ngữ hổ báo gì đây. Nhưng mà cô người yêu của anh bảo sao thì là như thế.

Qua được một lúc thì không thể nhẫn nhịn được nữa mà Phó Duật Nhiên đã khẽ gầm lên một tiếng.

_ Ưm...Thanh Thanh..anh sắp..hộc

Anh dần dần đang rơi vào trạng thái thôi miên, hai mắt nhắm nghiền lại và kèm theo thở gấp gáp dường như là sắp lên đỉnh.

Nhưng lời của anh vừa mới dứt liền nhận ngay thứ chất lỏng trắng được bắn ra, ngay sau đó dính đầy tay cô.

Mộc Uyển Thanh mỏi nhừ mà nằm bệch xuống giường thở gấp, anh cũng cuống cuồng lấy khăn giấy trên bàn lau thứ chất lỏng trên tay cô một cách sạch sẽ rồi mới tới lượt mình.

Nằm ôm cô vào lòng vừa nhẹ nhàng cẩn thận xoa bóp bàn tay mỏi nhừ của cô, bất giác anh lên tiếng :

_ Ừm...Thanh Thanh này ? đừng nói cho ba em biết 'chuyện đó' nhé