Muôn Hoa Trên Gấm

Chương 59: Bí mật của đông viên



Lục Trạm sửng sốt một chút, nhìn Minh Cẩm cười: “Thật là không thể xem thường sự lợi hại của phụ nữ. Ngay cả chuyện gạo xưa thóc cũ như vậy mà các bà cũng biết.”

“Còn nữa,” Minh Cẩm lại hỏi, “Lần này chuyện nhà em dọn tới đây có liên quan gì đến chàng hay không?”

“Đừng nghĩ quá nhiều,” Lục Trạm vuốt tóc Minh Cẩm, “Ta không đáng để ông ta phải nể mặt đâu, vấn đề liên quan đến triều đình ta không bao giờ dính vô nổi.”

“Ý chàng là...” Minh Cẩm thì thầm.

“Phe phái mạnh nhất năm đó cuối cùng cũng đi xuống.” Lục Trạm nhẹ giọng nói, “Hiện giờ phe phái đang lên bao gồm Giang gia, Triệu gia, còn có Phó gia lúc xưa, ta thật sự không biết thượng cấp muốn an bài những gì.”

Phó gia ở trong thôn ngần ấy năm gần như bị mọi người quên lãng, hiện giờ những kẻ đó tranh giành thế lực còn không kịp, làm thế nào lại nghĩ tới chuyện vực dậy một Phó gia đã sụp đổ?

“Chàng nói thật đi, rốt cuộc sao lại thế này?” Minh Cẩm nghiêm mặt, “Em không cảm thấy Phó gia bị truất biếm suốt bao nhiêu năm đột nhiên trở lại quan trường là chuyện tốt, em không tin cái gì gọi là 'Trên trời rớt xuống bánh có nhân'! Nếu muốn hưởng lợi thì đương nhiên phải trả giá tương xứng với giá trị lợi ích đó mang lại, rốt cuộc Phó gia phải trả giá những gì? Hoặc là nói, chàng phải trả giá những gì?”

Lục Trạm cười khổ: “Ta cho rằng cùng lắm nàng chỉ có chút thông minh trong vài vấn đề nào đó, vì thế không nói cho nàng biết mấy sự tình lung tung rối loạn đến cẩu cũng không nên để mắt tới, nhưng thật ra không thể giấu nàng được gì.”

“Hiện tại tỉnh ngộ đã muộn,” Minh Cẩm hất cằm, cười ranh mãnh, “Hàng bán ra không nhận đổi trả.”

“Đó là lý thuyết của thương nhân,” Lục Trạm vuốt cằm, một tay ôm sát Minh Cẩm vào lòng, vẻ mặt hung hăng hỏi, “Cái tên Tề Tĩnh Vũ kia là chuyện thế nào? Ông đây đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, sao nàng bắt đầu học theo cách nói của nhà họ?”

Minh Cẩm ngốc lăng nửa ngày mới không thể tin được hỏi: “Chàng đang ghen à?”



Lục Trạm lập tức xấu hổ buông ra Minh Cẩm, nhìn trời: “À, vừa nãy nói đến chỗ nào rồi nhỉ?”

Minh Cẩm nén cười, nếu không phải đang nói chuyện quan trọng liên quan đến tương lai Phó gia, nàng thật sự không muốn buông tha chàng ta dễ dàng như vậy, rốt cuộc hỏi: “Phó gia cần phải làm gì, hoặc là, chàng cần phải làm gì?”

“Chuyện này nếu giải thích rõ ràng thì thật sự rất dài.” Lục Trạm hơi khó xử.

“Không sao,” Minh Cẩm cười thoải mái, “Chúng ta có thể dành cả một đêm để nói về vụ này.”

“Cả một đêm?” Lục Trạm kinh ngạc, “Ta không thể làm gì khác?”

Minh Cẩm đỏ mặt, huých mạnh chàng ta một cái, “Mau nói!”

Lục Trạm thấy Minh Cẩm mặt mày ửng hồng, trong mắt mang theo tức giận, rốt cuộc không chọc nàng nữa, nghiêm túc lên.

“Nàng biết có một khu đất trong thôn chúng ta, à, phải gọi là Đông Viên,” Lục Trạm thấp giọng kể, “nơi tập trung các tướng sĩ tìm được đường sống trong chỗ chết. Họ lang bạt ở biên quan mười năm, hiểu biết nơi đó còn hơn nhà của chính mình. Mặc kệ chọn ra người nào đều có thể lưu loát kể ra vùng biên giới có ngọn núi nào, có con đường nào, nơi nào có nước, nơi nào có người, chỗ nào hung hiểm, chỗ nào an toàn... Những thứ này đều phải trải qua rèn luyện trên chiến trường mới biết được, tất cả đều như khắc vào đầu. Hơn nữa, đa số đều biết nói tiếng bên địch, hiểu rõ phong tục tập quán của chúng, huống chi đều là người dày dặn kinh nghiệm chinh chiến, một người có thể bằng mười mấy tân binh.”

Minh Cẩm nhíu mày thật chặt, nếu nơi đó thật sự có một nhóm người như vậy, hèn chi triều đình sẽ không yên tâm. Nàng nhỏ giọng hỏi: “Khi khải hoàn hồi triều, nếu có phong thưởng thì chắc hẳn sẽ tản đi khắp nơi làm quan?”

“Có một số người đích xác chọn con đường như thế, còn một số người chỉ muốn về nhà trồng trọt, còn một số người được chúng ta giành được trong tay Diêm Vương trên chiến trường,” Giọng Lục Trạm trầm thấp, trong mắt dường như có nỗi u sầu sâu đậm không thể tan được, “Bọn họ bị thiếu cánh tay thiếu chân thì không cần phải nói, nhưng có người tính tình cổ quái, thậm chí đến bây giờ mỗi khi nhắm mắt đều giống như đang giết chóc trên chiến trường, gặp được người thường cũng khó có thể thu hồi lực đạo, căn bản không có biện pháp trở lại cuộc sống bình thường. Ta thật sự không yên tâm, khi trở về bèn tìm một nơi để an trí mấy người đó, ai ngờ sau này những người tài giỏi cũng không muốn rời đi, lưu lại giúp ta chăm sóc mấy người bịnh. Rốt cuộc coi bộ có khá nhiều người tài giỏi lưu lại.”

Lục Trạm nói nghe nhẹ nhàng bâng quơ nhưng Minh Cẩm hiểu được gian khổ trong đó, nghe ra rất giống những chiến sĩ bị chấn thương tâm lý hoặc rối loạn căng thẳng sau chiến tranh (Post-Traumatic War syndrome) Thời đại này không quan tâm đúng mức đến những điều này, cho ít tiền là xong. Lục Trạm lại vì tình cảm sống chết có nhau trên chiến trường mà thu nhận bọn họ, không ngờ lại rước lấy mối họa.

“Những người này tuy tổng số không nhiều lắm nhưng lại khiến người khác không yên lòng.” Lục Trạm cười khổ, “Cho nên thỉnh thoảng ta phải giúp đỡ làm thị vệ, không quan trọng là ta làm việc cho ai, chỉ là biểu thị thái độ.”

“Em hiểu được.” Minh Cẩm nhẹ nhàng gật đầu, “Chàng cần phải nghe lệnh của thượng cấp để chứng tỏ rằng, mặc dù người ở Đông Viên hiện tại đã xuất ngũ nhưng vẫn chịu sự khống chế của bọn họ, sẽ không làm những điều khiến bọn họ khó xử, đặc biệt là thời điểm hai phe đang tranh chấp gay gắt.”

“Bàn chuyện với nàng không mệt chút nào!” Lục Trạm nhéo nhéo má Minh Cẩm, “Nói chung cũng không đến mức xui xẻo như vậy, may mắn có vài vị lão tướng quân hiểu rõ nỗi khó xử của ta, giao cho ta những nhiệm vụ có thể kiếm được nhiều tiền mà không cần rời nhà quá xa, hôm nay đi Giang gia, ngày mai đi Triệu gia, trước khi nhận nhiệm vụ lại ứng cho ta một số bạc lớn, để ta có đủ tiền chăm sóc những người kia.”

Minh Cẩm vòng tay ôm eo Lục Trạm ghé người sát vào: “Vất vả cho chàng.”

Nàng thực sự cảm thấy đau lòng, tuy Lục Trạm lớn tuổi hơn nàng nhưng rốt cuộc chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, hiện giờ lại muốn gánh vác cuộc sống của nhiều người như vậy, vì chăm sóc họ mà mệt nhọc bôn ba.

Họ có lẽ từng là tướng sĩ khiến người sợ hãi trên chiến trường, nhưng một khi trở lại mảnh đất an toàn bỗng nhiên mất hết chức năng, thậm chí còn thua kém người thường. Họ không phải tướng lĩnh cấp cao, cũng không thể được quan to lộc hậu, một khi chiến tranh kết thúc, vinh quang sau khi chiến thắng trở về chỉ chớp mắt là qua, tất cả những gì còn lại là áp lực của hiện thực không thể tránh khỏi.

“Vị đại nhân mà nàng muốn hỏi, chính là một trong số những người trở về được ra làm quan,” Hơi thở Lục Trạm thổi quét qua gáy Minh Cẩm, có chút nhồn nhột nhưng cảm thấy thoải mái, làm Minh Cẩm híp mắt lại, “Ông ta là người tính tình bà mụ, luôn cảm thấy có lỗi với chúng ta, có chuyện tốt gì đều nghĩ tới chúng ta. Chắc hẳn vào hôm lễ cưới của chúng ta biết được nàng là người Phó gia, nghĩ đến hiện giờ đang cần đề bạt một gia tộc bị phe đối phương chèn ép, vì thế vươn tay giúp đỡ Phó gia.”

“Lễ cưới?” Minh Cẩm giật mình, lại một lần nữa không biết nên ảo não hay may mắn vì hôm ấy mình ngủ mê chẳng biết ất giáp gì.

“Đúng vậy, lúc ấy người đến tham dự rất nhiều, nàng không nhìn thấy đấy thôi.” Lục Trạm cười một cách trêu ghẹo.

Minh Cẩm chột dạ trừng mắt lườm chàng ta một cái, cúi đầu hỏi: “Cho nên, vụ Triệu gia mời cha em đến dạy học cũng là đề nghị của ông ta?”

“Vậy thì không phải,” Lục Trạm lắc đầu, “Triệu gia tinh ranh như quỷ, có thể không biết từ đâu nghe được tin tức, thế là 'tiên hạ thủ vi cường', giành trước tiếp cận nhà nàng đưa tới kinh thành, về sau cũng tiện kéo gần quan hệ, bọn họ còn có thể được thanh danh tốt.”

“Thật đúng là quan uy rất to,” Minh Cẩm bỗng sực nhớ tới một vấn đề, có chút bất mãn, “Chuyện lớn như vậy mà chẳng có người nào trưng cầu một chút ý kiến của cha em, mặc kệ ông có nguyện ý tiếp tục làm quan hay không, cũng mặc kệ cả nhà chúng ta có nguyện ý thay đổi cuộc sống hiện tại hay không, trực tiếp đưa ra quyết định.”

Thật nực cười, nàng đang phàn nàn nơi này không có nhân quyền!

“Chuyện này thật không thể oán ta.” Lục Trạm bắt đầu chơi xấu cắn cắn vành tai Minh Cẩm, “Huống chi, nhà nàng thật sự không muốn à?”

Minh Cẩm bị hỏi đến ngây ngẩn cả người, thực rõ ràng, Phó gia nhất định sẽ đồng ý. Phó gia đã không còn nhiều tiền để tiêu xài, thu hoạch từ mấy mẫu đất cho thuê cũng không quá đủ, cả đời cha Phó không phải chỉ hy vọng vực dậy phong cảnh của Phó gia một lần nữa hay sao?

“Thực xin lỗi, em chỉ cảm thấy...” Minh Cẩm cắn môi, nói không nên lời.

Nàng chỉ bực mình vì bị tước quyền lựa chọn, chỉ cảm thấy chuyện này cho dù đi ngang qua sân khấu cũng ít nhất nên tham khảo trước quan điểm của đương sự, thay vì để Phó gia đến kinh thành mà không biết tại sao, sau này cứ ngây thơ mờ mịt lên làm quan lần nữa.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, nơi này vốn là chỗ như vậy, một số kẻ thậm chí không cần đưa ra bất kỳ lý do gì để giết người, có thể nhớ tới Phó gia là đã nên mừng thầm, trưng cầu ý kiến gì đó, căn bản chỉ là trò cười.

“Cảm thấy cái gì?” Lục Trạm quay đầu nhìn nàng với vẻ mặt ôn hòa, đôi mắt chàng rất đen rất sáng khiến người không dám nhìn gần, rồi lại nhịn không được bị hấp dẫn.

“Có đôi khi em hơi vô lý phải không?” Minh Cẩm ngượng ngùng né tránh tầm mắt Lục Trạm, vùi mặt vào ngực chàng.

“Nàng thật sự...” Lục Trạm nhìn Minh Cẩm chỉ chừa cái đỉnh đầu cho mình, không khỏi giơ tay sờ sờ xoáy tóc mềm mại của nàng, cười nói, “... rất đặc biệt.”

“Có khả năng cả đời này em cũng không thay đổi được.” Minh Cẩm ngẩng đầu đối diện với Lục Trạm, ánh mắt kiên định và nghiêm túc.

Nàng không phải đang nói đùa, nếu hai người nhất định phải ở bên nhau cả đời, trước tiên nàng cần thanh minh thật rõ ràng -- Nàng không phải là người không có lý trí, nhưng có một vài vấn đề nào đó nàng không thể coi là đương nhiên.

Nếu không giữ trong đầu những ký ức hiện đại, có lẽ nàng sẽ yên tâm thoải mái tiếp thu tình huống bây giờ, nhưng một khi hạt giống tự do và dân chủ đã gieo trong tim thì không thể dễ dàng nhổ ra, tựa như rất nhiều sự tình nàng có thể hiểu rõ nhưng lại khó có thể đồng tình.

“Nàng mới bao lớn mà bắt đầu nói chuyện cả đời.” Lục Trạm nhẹ nhàng cốc Minh Cẩm một cái, cười cười, “Ta lại cảm thấy rất đáng yêu, có điểm học theo ta.”

Lúc này Minh Cẩm mới nhẹ nhàng thở phào, giả vờ tức giận gắt: “Cái gì mà học theo chàng? Chỉ nói bừa.”

“Là thật đấy.” Lục Trạm bỗng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, “Nàng biết vì sao ta cưới nàng không?”

“Vì sao?” Minh Cẩm cũng tò mò. Lục Trạm và nàng hoàn toàn là hai loại người, chàng có thể dễ dàng tiếp thu hôn sự này đến thế, hơn nữa vẫn luôn bao dung và quan tâm Minh Cẩm rất nhiều, đích xác khiến Minh Cẩm khó hiểu.

“Ta cảm thấy nàng đối đãi với mỗi sinh mệnh đều rất thận trọng,” Lục Trạm nhẹ nhàng hôn lên má Minh Cẩm, giống như trong lòng rất vui mừng, “Ta thích người như vậy, rất đơn giản chỉ cần như vậy.”

Minh Cẩm mỉm cười, Lục Trạm là người trải qua sinh tử mới có thể càng quý trọng sinh mệnh yếu ớt vô thường, trong khi nàng đã từng sống ở thời đại coi việc bảo vệ sinh mệnh là siêu việt, hai người ở hai thời đại hoàn toàn khác nhau hóa ra lại ăn ý trong vấn đề này, cuộc đời quả nhiên xuất sắc không để bất luận kẻ nào phải thất vọng.

“Thôi được, trễ quá rồi.” Lục Trạm bỗng cảm thấy thời cơ vừa lúc, những gì cần nói đã nói xong, chuyện không nên nói thì cứ tiếp tục giữ trong bụng, cả đêm toàn thảo luận những chuyện nhàm chán đó thật sự đáng tiếc. Anh chàng không để Minh Cẩm có ý kiến, xốc nách nàng lên đi về hướng mép giường.

Cách thức này quả thực như thổ phỉ cướp tân nương, thô bạo vô lễ, chẳng có chút thẩm mỹ nào.

Minh Cẩm thở không ra hơi, giơ tay vỗ mạnh vào chàng ta, lại phát hiện Lục Trạm có sức lực kinh người, cả hai rốt cuộc chồng lên nhau trên giường.

Thở dài, Minh Cẩm bắt đầu đáp lại người đàn ông đang nghiêm túc gặm cắn cổ mình, hơi thở hai người nhanh chóng hòa quyện bên nhau.

Cương và nhu, cứng rắn và mềm ấm, mồ hôi và mùi thơm của cơ thể, hết thảy những gì tương phản nháy mắt "sữa nước" giao hòa.

Minh Cẩm mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó được xoa dịu, còn thứ gì khác đang dần dần lớn lên.

Trong cơn mê man, Minh Cẩm còn tranh thủ thời gian hạ quyết tâm, nhất định phải dạy Lục Trạm cái gì gọi là kiểu bế công chúa! Thật hiếm hoi mới kết hôn được với một anh chàng quê mùa giỏi võ có sức khỏe, không lợi dụng cho tốt thì thật sự uổng phí tài nguyên.