Mượn Giống

Chương 75: Nhớ em rồi?



"Hạng Huân......" Phục Hoa đẩy nhẹ đầu đối phương, "Bếp còn chưa tắt, chị đang xào rau......"

"Ôm một chút thôi." Hạng Huân buông eo cô, nhẹ nhàng cọ cằm lên cổ Phục Hoa, "Em hơi mệt."

Phục Hoa bất động, do dự duỗi tay xoa tóc cậu.

Cô muốn hỏi Hạng Huân có phải một năm ở nước ngoài rất vất vả không, có phải cậu vừa học vừa làm, nếu không thì lấy đâu ra nhiều tiền để mua cho Hạng Chấn một chiếc đồng hồ đắt đến thế. Hơn nữa, cậu lấy đâu ra thời gian để làm những thứ đó cùng một lúc, có phải cậu không ngủ đủ giấc hoặc là cơm cũng bỏ ăn.

Cô muốn hỏi rất nhiều, nhưng một câu cũng chưa kịp hỏi.

Bởi vì Hạng Huân đã nói: "Vất vả cho chị rồi."

Cậu nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của cô thứ gì đó lành lạnh. Chỉ trong nháy mắt, Phục Hoa đã đoán được đó là thứ gì, cô cúi đầu nhìn, quả nhiên là nhẫn, kiểu dáng rất đơn giản nhưng được khắc hai chữ: XH.

Tim cô bỗng đập mãnh liệt, bỗng nhớ tới hình ảnh lúc trước Hạng Chấn cầu hôn cô, khi đó Hạng Chấn đã quỳ một gối xuống đất ở con đường nơi hai người thường xuyên đi dạo, tay cầm một bó hoa baby cầu hôn cô.

Lúc ấy thứ anh cầm là nhẫn kim cương, anh nói, về sau kiếm được nhiều tiền hơn sẽ đổi cho cô chiếc nhẫn kim cương lớn hơn.

Về sau, vì nhẫn kim cương rất dễ mắc vào quần áo, cô cũng ít khi đeo. Đến khi có con, cô lo nhẫn khiến con bé đau nên càng không đeo.

Không biết có phải Hạng Huân đã suy xét tới vấn đề này rồi hay không, chiếc nhẫn cậu đưa cho cô rất bóng loáng, sẽ không khiến con bị thương, cũng sẽ không mắc vào quần áo.

Một người đàn ông tặng nhẫn cho phụ nữ có ý nghĩa gì, trong lòng Phục Hoa hiểu rõ. Nhưng cô đã kết hôn, thậm chí còn sinh sinh, không có khả năng kết hôn với người khác, huống chi người này còn là em chồng.

"Đang nghĩ gì vậy?" Hạng Huân nắm cằm cô, cùng cô mắt đối mắt, "Nói em nghe."

"Không có......" Phục Hoa cúi đầu không dám nhìn cậu.

Hạng Huân cười nhẹ, trao cô nụ hôn dịu dàng.

Cậu uống xong rượu, nhưng mùi rượu cũng không khó ngửi, khoang miệng có hương vị ngọt lành của rượu vang đỏ. Cậu chỉ mút lấy cánh môi cô liền buông ra, chuyển qua vành tai bên cạnh, "Nhớ em không?"

Hai tay Phục Hoa để trước ngực cậu, lại không đẩy ra, bị hôn đến nóng rực cả người, khi nghe thấy câu hỏi này, cô bất chợt ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Đối diện với đôi mắt của Hạng Huân, trái tim Phục Hoa cũng loạn nhịn. Cô hoảng loạn nhón chân che lại đôi mắt trước mặt. Hạng Huân thấy vậy lập tức bật cười.

Thật ra cậu rất ít khi cười, nhưng mỗi lần cười, gương mặt đẹp trai kia lúc nào cũng khiến người ta rung động.

Đột nhiên, Phục Hoa chủ động hôn cậu, nhỏ giọng nói: "Nhớ."

Cô nhanh chóng buông tay, xoay người chạy về phía cửa. Mới chạy được một bước đã bị Hạng Huân kéo vào lòng, chỉ vào môi mình: "Hôn thêm cái nữa đi."

Phục Hoa đỏ bừng cả mặt, ngước lên nhìn cậu một cái. Rồi cô tiến lại gần, khẽ chạm môi vào môi cậu.

Hạng Huân nháy mắt đảo khách thành chủ, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng Phục Hoa. Cậu ngậm lấy lưỡi cô, nghe cô nhẹ nhàng rên rỉ, lại càng được đà ôm cô chặt hơn, cũng ra sức hôn.

"Chị dâu." Cậu mút cánh môi cô thật mạnh, hơi thở nóng rực phả lên gương mặt Phục Hoa: "Bây giờ em đang rất vui."