Muốn Em Là Của Riêng

Chương 36: Chết tâm



Mễ Nhiên cố chấp, trưng ra vẻ mặt ngây thơ, hỏi ngược lại:

- Nói dối? Nõi dối gì cơ?

Khang Trạch siết chặt hai tay hơn, ôm chặt vào bầu má của nữ nhân, ánh mắt hắn thẳng thừng không khoan nhượng. Nam nhân muốn cô thú nhận ra việc bản thân cô đã tới chuồng báo, xem xem có phải cô chỉ đơn thuần ngây ngốc hay thực tâm cũng rất sành sỏi trong một số việc. Khang Trạch cũng bất ngờ khi Mễ Nhiên sớm nghi ngờ Tiểu Cương, qua đây cũng thấy nữ nhân này đầu óc rất nhạy bén nhưng ẩn sau khuôn mặt hồn nhiên thì không ai hiểu cô đang nghĩ gì

Dụ Khang Trạch uy hiếp:

- A Nhiên.. Nếu em không nói thật... tôi sẽ trừng phạt em, em có muốn không?

Cơ thể cô bỗng run lên, run lên vì không khí lạnh hay cũng vì lời nói của hắn mang tính đe doạ cao. Gì chứ để tên cầm thú này trừng phạt theo cách của hắn thì người thiệt là cô. Mễ Nhiên ngập ngừng khai:

- Hồi đầu vì ghét anh quá... nên em đã lén trộn ớt bột vào phần ăn của anh1

Dụ Khang Trạch thoáng bất ngờ, đây không phải là câu trả lời chính nhưng lại gợi ra bí mật khác. Khang Trạch có thể uống các loại rượu cay xè nhưng khi nếm ớt bột thì truyền một cảm giác cay hắc từ lưỡi xuống dạ dày. Vì lí do đó hắn không bao giờ động tới, nhưng một lần dùng bữa lại lên cơn đau bụng đến quặn thắt, cũng thấy được mùi vị cay hắc nồng lên trong khoang miệng, hóa ra là bị chơi khăm.

Nam nhân ngồi đờ ra không ngờ, ánh mắt nhìn cô không chớp. Mễ Nhiên nhân cơ hội mau hất tay hắn ra, thản nhiên nói:

- Vậy đó, hết rồi

Dụ Khang Trạch nắm chắc cổ tay nhỏ của cô, gằn lên:

- A Nhiên, sao em dám? Mau khai ra tiếp, chưa hết

Mễ Nhiên nhíu mày, ánh mắt không dám nhìn thẳng, thủ thỉ:

- Lần khác thì... em thấy xấp tài liệu bìa đen của anh.. tưởng anh vứt đi nên đã...

Khang Trạch nghĩ lại, tài liệu bìa đen đó là hợp đồng làm ăn với một vị quan chức Chính phủ. Chính vì bên Dụ thị làm mất hợp đồng này nên phải đền bù cho vị quan chức có 200 nghìn đô đồng thời mất đi dự án. Dĩ nhiên bất động sản dưới trướng Dụ thị vẫn vô số nhưng nếu bắt tay với vị quan chức kia được thì sẽ thêm bao lợi ích. Nam nhân liền sốt sắng, hỏi dồn dập:

- Em đã làm gì? Giờ xấp tài liệu đó đâu rồi?

Mễ Nhiên ngập ngừng:

- Thì em vẽ lên, vẽ kín mặt... Xong mới biết là tài liệu quan trọng... sợ anh tức nên... nên em đem đốt luôn1

Dụ Khang Trạch nghe vậy thì cảm thấy một luồng khí nóng và nghẹn ngào trong cơ thể mình. Cái cảm giác bức bối nói không nên lời, sao hắn muốn giết người quá. Mà xem xem người khiến hắn khổ sở đủ đường kia là ai? Là vật nhỏ hắn ngày đêm cưng nựng, chỉ sợ một cành hoa đánh vào cũng khiến người ấy đau.

Dụ Khang Trạch shock cứng, hắn ngã người nằm sang bên cạnh, phờ phạc hỏi:1

- A Nhiên... tiếp đi

Hắn tin cô đã dám làm mấy việc tày trời này thì không có việc gì khủng khiếp khác mà cô dám không làm, hắn tin chắc vẫn còn nhiều việc nữa. Vốn chỉ muốn xem cô có thành tâm khai ra vụ cô tới chuồng báo hay không mà ai ngờ lại biết thêm được những thông tin ngoài sức tưởng tượng.

Mễ Nhiên gật gù rồi lẩm bẩm gì đó, liệt kê ra:

- Có lần anh nhờ em lấy thuốc bổ nhưng em lén trộn 1 viên thuốc sổ...1

- Hình như 3 tháng trước em lỡ làm mất một quả bóng bi-a của anh...tại màu nó đẹp.. Em định mượn rồi trả nhưng không tìm được nên thôi...

- Gần đây nhất là em lấy đồng hồ của anh.. đeo cho Otto để chụp ảnh...1

Khang Trạch bật dậy, đó là bộ sưu tập đồng hồ của hắn. Nam nhân luống cuống đi ra khoang tủ quần áo, vào một góc khác là một bàn bày đồng hồ. Ánh mắt hắn soi xét từng kĩ, gọi vọng ra:

- A Nhiên, em..em đã lấy cái nào?

Mễ Nhiên lạch bạch chạy vào, cô nhìn xung quanh rồi cũng lơ mơ, sau cùng chạy ra tủ lấy tấm ảnh cô chụp cùng Otto đem vào so chiếc đồng hồ. Khang Trạch lắp bắp:

- Em..em còn rửa ảnh ra ư? Tôi không hiểu... tôi không hiểu nổi em

Cô cười hì khiến hắn càng nổi đóa, Khang Trạch giựt lấy tấm ảnh, nhìn rõ chiếc đồng hồ trên tay con chó rồi cũng tìm được đúng loại. Hắn ngay tức khắc gọi quản gia lên ngay sau đó, ra lệnh:

- Đem chiếc đồng hồ này đi vệ sinh sạch sẽ.. Tuyệt đối không được làm hỏng

Người quản gia tuân lệnh rồi rời đi. Mễ Nhiên đi lại loanh quanh rồi nằm phịch lên chiếc giường lớn. Dụ Khang Trạch đứng chôn chân dựa vào tường, hắn thở dài, giọng cũng run run:

- Em còn bí mật gì không? Xin em.. xin em nói hết ra để tôi chết tâm một thể đi1

Nữ nhân đảo mắt rồi mè nheo:

- Sao tự nhiên anh lại hỏi.. anh không báo trước sao em kịp chuẩn bị, em chưa nhớ ra

Khang Trạch thở dài:

- Tức là vẫn còn? Có thể còn những bí mật kinh khủng hay những hành động ‘’man rợ’’ khác của em làm với tôi ư?

Mễ Nhiên hồn nhiên cười, cô vui vẻ nói:

- Không, vừa rồi là những việc kinh khủng nhất rồi.. Anh yên tâm nhé

?Nu9 nham hiểm quá mng?Nghịch như này chắc bị anh nhà phạt nặng thôyyyy