Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 79: Cảm thấy rằng mình yêu em



Góc nhìn của Thế Hoằng 2.

Bình An không làm người giúp việc riêng cho Vũ Oánh Vân San nữa, em đã tự nói với tôi điều này. Tôi rất vui vẻ, sau đó đã bảo em làm người giúp việc riêng cho tôi.

Nói là người giúp việc, nhưng tôi đâu coi em là người giúp việc chứ. Tôi chỉ muốn ở gần bên em mà thôi.

Tôi đã hỏi em bao nhiêu tuổi, em nói mình hai mươi, vậy là em ít hơn tôi bốn tuổi. Tôi hỏi em học chuyên ngành nào, em đã nói là thanh nhạc.

Tôi chợt nhớ đến trong quá khứ, em từng hát cho tôi nghe một bài hát. Mặc dù chỉ nhớ loáng thoáng giai điệu của bài hát ấy, nhưng tôi nhớ rõ rằng em hát rất hay.

Sau đó, em lại bảo rằng do gia đình khó khăn nên em không được học đại học. Ước mơ từ bé của em là được làm ca sĩ, cho nên em luôn muốn bản thân có thể học chuyên ngành thanh nhạc. Tôi nghe mà cảm thấy rất đau lòng, hóa ra em lại có quá khứ đáng thương như vậy. Nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tôi không muốn em nghĩ rằng tôi đang thương hại em.

Những ngày sau đó, tôi đã cho người tìm kiếm thông tin về các trường đại học, xem trường nào thích hợp để em theo học. Ngoài ra, tôi cũng tìm cách gần gũi với em hơn, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận được rằng dường như em không thích tôi cho lắm.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy chuyện em không thích mình là rất vô lý, bởi trong tiềm thức, tôi luôn cảm thấy là em yêu tôi. Tôi luôn cảm thấy chuyện em yêu tôi là vô cùng chắc chắn, chuyện em yêu tôi là một lẽ đương nhiên. Mặc dù không biết lý do vì sao tôi lại cảm thấy như vậy, nhưng tôi có niềm tin rằng em yêu tôi.

Ừm… Tôi cũng cảm thấy rằng mình yêu em.

Mà từ khi em xuất hiện, sự căm ghét của tôi dành cho Trạch Anh đã vơi bớt, tôi cũng không còn có ý định đánh đập Trạch Anh nữa. Tôi định cho Trạch Anh đến công ty thực tập. Dù gì thì nó cũng là em trai tôi, tôi đương nhiên muốn nó trở thành một người tài giỏi và thành đạt.

Mặc dù tôi vẫn cảm thấy Trạch Anh có ác cảm với tôi, tôi còn cảm thấy nó rất giả tạo, nhưng tôi không quá để bụng đến chuyện đó. Tôi đã có Bình An ở bên cạnh, cho nên tôi phải nỗ lực trở nên ôn hòa hơn, như vậy thì em mới có cái nhìn tốt về tôi. Và tôi vốn đã làm được điều đó, nhưng cho đến khi thấy Trạch Anh cầm con dao trên tay, ký ức kinh hoàng lại ùa về trong tâm trí.

Mặc dù ký ức ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, giống như bị xóa sổ trong tâm trí tôi, nhưng tôi vẫn mất kiểm soát mà lao đến, không ngừng đánh đập Trạch Anh. Thậm chí, tôi còn cầm con dao lên và định đâm nó, may mà Bình An đã ngăn cản tôi. Mặc dù em đá tôi rất mạnh, nhưng sau đó em đã ôm tôi. Dù không còn giữ được sự bình tĩnh nhưng tôi vẫn nhận ra em và ôm lấy em, cảm nhận sự tồn tại của em.

Thật may mắn, bởi vì em vẫn còn sống, em vẫn còn ở đây. Mùi hương trên người em cũng khiến cho tôi dần dần tỉnh táo lại, nhưng Trạch Anh bỗng nhiên lại gọi tôi: “Anh… Anh?”

Giọng nói của Trạch Anh lại khiến cho tôi bị kích động. Tôi chợt nhớ ra lý do tại sao vừa rồi mình đánh đập và định đâm Trạch Anh. Lý do đó chính là bởi vì khi nhìn con dao trên tay nó, trong tiềm thức tôi lại nghĩ rằng Bình An đã biến mất, em đã rời xa tôi.

Nhưng con dao và việc Bình An biến mất thì có liên quan gì? Tôi không thể nào nhớ được, nhưng tôi vẫn rất hoảng loạn. Tôi cảm nhận được rằng trong quá khứ, mình đã phải trải qua một chuyện kinh khủng nào đó. Mà chuyện kinh khủng đó nhất định có liên quan đến Trạch Anh và một con dao.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi đã cùng Bình An lên trên tầng. Sau đó, tôi nằm trên giường và nhắm mắt lại, nhưng cảm giác sợ hãi lại cứ dâng lên trong lòng tôi. Tôi lại chợt cảm nhận được có thứ gì đó rơi lên giường mình nên bèn mở mắt ra nhìn, nhưng Bình An lại vội vàng chộp mất thứ đó.

Tôi nghĩ là em đánh rơi đồ của mình nên không hỏi gì cả, tôi chỉ bảo em đưa tay mình cho tôi. Kết quả, trên mặt em lại hiện lên vẻ miễn cưỡng, sau đó em liền đặt lên tay tôi một viên kẹo.

Nhìn vẻ mặt em, tôi thầm nghĩ không phải em đang tưởng tôi trấn lột kẹo của em đấy chứ?

Vì không muốn em hiểu lầm, tôi liền nhanh chóng giải thích. Em nghe xong thì liền lấy lại viên kẹo rồi đút vào túi, sau đó mới đưa tay cho tôi nắm. Tôi bèn kéo em ngồi xuống giường, trong lòng lại thầm nghĩ: Sao em không tặng luôn viên kẹo kia cho mình nhỉ?

Mặc dù tôi không thích ăn đồ ngọt, nhưng tôi muốn em tặng gì đó cho tôi. Dù là tặng gì cũng được, chỉ cần là đồ em tặng thì tôi đều thích.

Đến tối, tôi đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, tôi thấy Trạch Anh đẩy mình xuống cầu thang. Sau đó, tôi lại thấy cô gái mặc váy trắng nằm trong vòng tay tôi, máu trên người cô ấy chảy ra rất nhiều.

Tôi biết cô gái đó chính là Bình An. Tôi gào thét trong tuyệt vọng, mắt lại nhìn thấy Trạch Anh đang cầm một con dao dính máu.

“Không… Không!” Tôi giật mình tỉnh giấc, không ngờ rằng lại thấy Bình An đang ở ngay trước mắt mình. Tôi ngay lập tức ôm chặt lấy em, thật may mắn vì em vẫn còn ở bên cạnh tôi. Ký ức kinh hoàng kia lại nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí tôi. Tôi không nhớ bản thân đã mơ thấy gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được trái tim mình vừa nãy đã đau đớn như rỉ máu.

Thật may là Bình An đã xuất hiện, em đã xoa dịu trái tim tôi. Tôi lại không kìm lòng được mà ôm em vào lòng, vậy là chuyện tôi có thể nhìn thấy em đã bị bại lộ. Sau đó em đã muốn rời đi, em biết tôi nhìn thấy em thì không muốn ở cùng phòng với tôi nữa. Nhưng cuối cùng, tôi đã thuyết phục được em, em đã đồng ý ở lại phòng tôi rồi. Em cũng đã nói cho tôi biết tên thật của em, tên của em là Đỗ Bình An.

Bình An, quả thật tên của em là Bình An. Tôi rất vui vì điều này.

Nhưng ngày hôm sau, tôi lại không vui nữa, bởi vì tôi đã nhìn thấy Bình An nói chuyện rất lâu với Trạch Anh. Hai người trông lại có vẻ thân thiết, Bình An lại còn đưa cho Trạch Anh thứ gì đó.

Tôi rất khó chịu, tôi biết là mình đã ghen. Khi Trạch Anh vào trong biệt thự, tôi còn nhỏ nhen mà gọi nó vào phòng rồi tra hỏi. Tôi hỏi xem nó và Bình An đã nói gì với nhau, cũng hỏi Bình An đã đưa gì cho nó. Kết quả, tôi lại biết được hóa ra Bình An tặng cho nó viên kẹo.

Nhìn viên kẹo trên tay Trạch Anh, tôi ngay lập tức nhận ra đó là viên kẹo hôm đó Bình An đánh rơi trên giường tôi. Em không cho tôi mà lại đi cho Trạch Anh, việc này càng khiến cho tôi ghen tức.

Tôi giật lấy viên kẹo từ tay Trạch Anh, sau đó không nói không rằng gì mà bỏ lên tầng. Tôi biết hành động này của mình rất ấu trĩ, nhưng tôi thật sự muốn viên kẹo của em thuộc về tôi.

Em cũng phải thuộc về tôi.

Và tôi cũng thuộc về em.

Gần đến ngày sinh nhật tôi, tôi che cho Bình An nên bị bỏng ở tay. Em biết ơn tôi nên đã nói rằng nếu mai sau tôi có chuyện gì cần giúp, em nhất định sẽ giúp đỡ tôi.

Thật tốt! Vừa hay tôi đang không biết làm sao để mời em dự tiệc sinh nhật của tôi. Bây giờ em cho tôi một cơ hội, tôi liền nhờ cô làm partner trong tiệc sinh nhật. Không ngờ em lại định lừa tôi rằng mình là “người tàng hình”, người khác không thể thấy được em nên em không có cách nào làm partner của tôi.

Tôi vạch trần em, nói rằng em không phải người tàng hình, em tàng hình chỉ là nhờ chiếc váy mà em đang mặc thôi. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng ngay từ khi thấy em tàng hình, tôi đã nghĩ ngay ra vấn đề nằm ở chiếc váy của em rồi. Cứ như là trong quá khứ, tôi đã biết đến khả năng tàng hình của chiếc váy này vậy.

Ngày hôm sau, tôi đề cập đến chuyện học đại học với Bình An, nhưng dù có thuyết phục thế nào thì Bình An vẫn không đồng ý vào đại học. Tôi cảm thấy rất phiền não và muốn tiếp tục khuyên nhủ em, nhưng em lại bảo rằng mình muốn làm việc cho tôi suốt đời. Tôi lại tự cho rằng ý của em là muốn mãi mãi ở bên tôi, cho nên tôi rất vui vẻ và hạnh phúc. Vì thế, tôi đã vô thức gác chuyện học đại học sang một bên.



Bình An bị Vũ Oánh Vân San làm khó, cô ta còn định đổ tội ăn trộm lên đầu Bình An. Nể tình bố cô ta đã từng giúp tôi, tôi chỉ lớn tiếng với cô ta và bắt cô ta xin lỗi Bình An, vậy mà cô ta còn không biết điều.

Tôi thật sự tức giận nên liền đuổi cô ta ra khỏi biệt thự, nhưng Bình An lại xin cho cô ta. Vì thế, tôi đành cho cô ta một cơ hội xin lỗi em. Mặc dù cô ta có vẻ đã xin lỗi một cách hẳn hoi, nhưng tôi thật sự đã khó chịu với cô ta lắm rồi. Tôi thật sự muốn cô ta cút xa khỏi cuộc sống của tôi và Bình An.

Trong buổi tiệc sinh nhật, Trạch Anh đã chọc giận tôi. Tôi nhận ra rằng nó cố tình làm như vậy, nhưng tôi đã suýt chút nữa không bình tĩnh được mà ra tay đánh nó, may mà có Bình An kịp thời ngăn cản.

Tuy nhiên, tôi đã ghen tị, vì dường như Bình An đối xử với Trạch Anh rất tốt. Em luôn bảo vệ nó khỏi tôi, em cũng rất thân thiết với nó. Thậm chí, tôi còn phát hiện em lén tìm kiếm bóng dáng của nó trong bữa tiệc.

Tôi bèn nói với em: “Bình An, đừng để ý đến Trạch Anh, cũng hãy tránh xa khỏi nó. Nó không phải người tốt, nó sẽ làm hại em.”

Đây không phải một lời nói dối, cũng không phải một lời nói suông trong lúc ghen tuông. Sau khi nhớ ra một số mảnh ký ức, tôi cứ có cảm giác rằng Trạch Anh sẽ làm hại Bình An. Vì thế, tôi phải cẩn thận mà bảo vệ em thật tốt.

Có một chuyện bất ngờ, đó là Bình An đã lên sân khấu để tặng cho tôi một món quà. Món quà ấy là một bài hát do chính em sáng tác, em dành tặng riêng nó cho tôi.

“Đôi môi mềm mềm mát lạnh chạm lên trán.

Hơi thở ấm áp của anh rất dịu dàng.”

Tôi cảm thấy lời bài hát và giai điệu rất quen thuộc, giống như trong quá khứ, tôi đã từng nghe thấy bài hát này rồi vậy.

Tôi rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc, nhưng lại vừa cảm thấy đau lòng một cách khó tả. Sau khi nghe bài hát ấy xong, tôi liền kéo em rời khỏi hội trường. Sau đó, tôi ôm em, hôn lên mái tóc em, xoa đầu em, hôn lên vầng trán em.

Em ngầm cho phép tôi làm như vậy, nhưng tôi lại tưởng rằng em ngầm đồng ý làm người yêu tôi, bởi vì trong tiềm thức, tôi luôn có cảm giác rằng em yêu tôi, em thuộc về tôi. Kết quả, những gì tôi nghĩ lại chỉ là ảo tưởng, em chưa muốn làm người yêu tôi.

Tôi hơi mất bình tĩnh vì điều đó nên đã làm em sợ, thấy em bỏ đi thì tôi lại hoảng loạn, tôi rất sợ phải mất đi em một lần nữa!

Khoan đã! “Một lần nữa” là sao nhỉ?

Tôi không biết, nhưng tôi có cảm giác mình đã từng đánh mất em rồi. Những hình ảnh trong quá khứ lại xẹt qua tâm trí khiến cho đầu óc tôi đau đớn, tôi run rẩy cầu xin em đừng rời khỏi tôi, nếu không tôi sẽ không thể chịu được nữa.