Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 46: Chịu phạt



Từ ngày xảy ra sự việc ở nhà vệ sinh hôm đó tới nay đã gần một tuần. Thế Hoằng sau khi biết chuyện ngày hôm đó thì đã rất tức giận, còn đích thân cùng vệ sĩ đi tìm kiếm Trach Anh nhưng vẫn không tìm được. Mà Bình An kể từ ngày hôm đó thì đã không ra ngoài nữa, cô chỉ ở trong biệt thự với tâm trạng ảo não, lo âu.

Bình An thật sự rất sợ, sợ rằng Trạch Anh sẽ thu thập đủ 100% năng lượng hắc ám, còn cô thì sẽ bị hệ thống trừng phạt. Không chỉ vậy, cô còn không được nhận điều ước từ hệ thống, cũng có nghĩa là cô sẽ không quay lại thế giới thực được nữa. Cô sẽ không được gặp lại người thân và bạn bè, không được gặp lại những người hâm mộ của cô. Càng tệ hơn là Trạch Anh sẽ trả thù và Thế Hoằng sẽ gặp nguy hiểm, cô thật sự vô cùng lo lắng cho anh.

Thế Hoằng cũng nhận ra tâm trạng Bình An không tốt, cho nên anh thường xuyên ở bên cạnh bầu bạn với cô. Tuy nhiên, cô vẫn chưa nói cho anh biết chuyện cô đang làm nhiệm vụ, cũng không nói cho anh biết cô sẽ bị trừng phạt nếu nhiệm này thất bại. Cô chỉ nói cho anh biết chuyện của Trạch Anh, đó là Trạch Anh có một hệ thống, ngoài ra anh ấy còn có khả năng thôi miên và đột nhiên biến mất rồi xuất hiện. Hiện tại anh ấy đang làm việc xấu để thu thập năng lượng hắc ám, thu thập đủ 100% thì anh ấy sẽ được hệ thống đen tặng cho một món bảo bối để đánh bại anh.

Ban đầu, Bình An còn sợ rằng Thế Hoằng sẽ không tin cô, bởi vì câu chuyện mà cô kể thật sự quá hoang đường. Thế nhưng anh vẫn tin, anh còn suy đoán rằng chính hệ thống kia đã giúp Trạch Anh che giấu những việc làm sai trái.

Bình An thì đoán rằng việc Trạch Anh có thể thôi miên là nhờ chiếc kính mắt của anh ấy, vì thứ nhất là cô nhìn vào mắt anh ấy qua chiếc kính thì đã bị thôi miên, còn thứ hai là vì trước kia Trạch Anh không hề đeo kính, bây giờ đột nhiên đeo thì lại có thể thôi miên được. Còn về khả năng đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện, Bình An suy đoán đó là năng lực tàng hình hoặc là dịch chuyển tức thời.

Vài ngày sau.

Trên các kênh truyền hình và các tờ báo đưa tin có vài người đột nhiên bị tấn công khi trên đường đi về nhà vào ban đêm. Có người chỉ bị thương nhẹ, có người thì bị thương nặng nên phải vào viện. Đáng sợ là khi bị tấn công, tất cả người bị hại đều không thấy được thủ phạm, dù chỉ là bóng dáng cũng không thể thấy. Họ nói rằng kẻ tấn công họ là một người tàng hình.

Bình An xem tin tức thì liền đoán ra ngay kẻ đó chính là Trạch Anh. Hơn nữa, cô còn thường xuyên nhận được tin nhắn từ nhiều số máy lạ.

[Hôm nay vì để hoàn thành nhiệm vụ nên tôi đã tấn công một người. Kẻ đó là một tên xã hội đen thường xuyên làm việc xấu. Tôi tấn công hắn, vậy cũng không hẳn là làm việc xấu đúng không?]

[Hôm nay tôi đánh một tên trai đểu, tên đó thường xuyên lừa gạt những cô gái tốt. Tôi cảm thấy mình đánh hắn cũng không hẳn là sai.]

[Hôm nay tôi đánh một nam sinh. Nam sinh đó cũng chẳng có tội tình gì, nhưng tôi vẫn phải đánh cậu ta để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên tôi đã nương tay rồi, tôi cũng không hẳn là kẻ xấu đúng không? Tôi không giống như Hoằng, tôi không độc ác như anh ta phải không?]

[Hôm nay tôi dùng dao đâm một gã đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, gã ta bị thương rất nặng. Tôi lại chẳng chút thương xót, bởi vì gã ta thường xuyên đánh đập con trai của mình.

Cô có cảm thấy tôi đáng thương giống như con trai gã, còn Hoằng thì giống như gã ta không? Cô có cảm thấy gã ta bị đâm là đúng không? Cô có cảm thấy Hoằng cũng xứng đáng bị trừng phạt như hắn ta không?]

Bình An đọc được những tin nhắn này thì đều không trả lời

Mặc dù Trạch Anh đang cố chứng tỏ cho Binh An thấy rằng bản thân không hẳn là người xấu, nhưng Bình An có thể cảm nhận được rằng lòng hận thù của anh ấy đang ngày càng lớn dần. Hơn nữa, cô cũng cảm nhận được rằng rất nhanh thôi, anh ấy sẽ thu thập đủ 100% năng lượng hắc ám rồi.

Buổi tối.

Thế Hoằng và Thế Hoằng ngồi trên giường, cùng nhau đọc một cuốn sách. Đến khi cả hai đã đọc xong trang sách cuối cùng, Thế Hoằng đặt cuốn sách lên tủ đầu giường rồi bảo: “Dạo gần đây, dường như anh lại nhớ ra một chút chuyện trong quá khứ”

Bình An nghe vậy thì yên lặng nhìn Thế Hoằng một lát. Lần trước hỏi rằng tại sao anh lại ghét và đối xử tệ với Trạch Anh, anh đã trả lời rằng anh không nhớ, anh quên rồi. Bây giờ lại nghe anh nói như vậy, Bình An bèn hỏi anh: “Anh đã từng mất trí nhớ sao?”

Thế Hoằng gật đầu đáp: “Ừm. Anh đã quên đi rất nhiều việc quan trọng.”

“Tại sao anh lại mất trí nhớ vậy?” Bình An hỏi, “Anh gặp tai nạn gì sao?”

Thế Hoằng lại nói: “Anh cũng không biết nữa.”

Bình An nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm. Mặc dù lời Thế Hoằng nói khiến người khác cảm thấy khó hiểu, cũng khiến người khác cảm thấy hơi nghi ngờ, thế nhưng cô tin tưởng Thế Hoằng.

Thế Hoằng lại ôm cô vào lòng, sau đó cúi đầu thủ thỉ: “Bình An, anh yêu em lắm.”

“Ừm.” Bình An mỉm cười rồi ngẩng đầu nhìn Thế Hoằng, dịu dàng nói: “Em cũng yêu anh.”

Căn phòng yên tĩnh, bầu không khí ngọt ngào xen lẫn chút mập mờ. Thế Hoằng và Bình An nhìn nhau không rời, hơi thở ấm áp của hai người dần dần hòa quyện vào nhau, khuôn mặt của hai người cũng cách nhau ngày một gần. Thế rồi hai người lại từ từ nhắm mắt lại, đôi môi cả hai cũng dần dần tiến đến mà chạm vào nhau.

Trong khi đó, tại một con hẻm, Trạch Anh tàng hình đang cầm gậy mà liên tục đánh vào người của một nam sinh cấp ba. Nam sinh đó không ngừng la hét rồi lại van xin, thế nhưng Trạch Anh vẫn không hề dừng lại cho đến khi hệ thống đen thông báo: [Chúc mừng! Năng lượng hắc ám của cậu đã đạt đến 100%!]

Nghe thấy thông báo này, Trạch Anh vô cùng vui mừng. Anh ấy ném cây gậy đi rồi vội vàng chạy khỏi hiện trường trước khi thời gian tàng hình hết, trong lòng lúc này đã mừng rỡ đến phát điên.

Anh ấy đã có đủ 100% năng lượng hắc ám rồi!

Anh ấy sắp lật đổ được Thế Hoằng rồi!

Anh ấy lại không biết rằng lúc này, Thế Hoằng đang hạnh phúc ôm hôn Bình An. Đôi môi hai người có chút ngại ngùng mà quấn quýt lấy nhau, sau đó Thế Hoằng lại bạo gan hơn mà từ từ tiến sâu, khám phá hương vị ngọt ngào mê người mà anh luôn muốn nếm thử.

Bình An có hơi bất ngờ và xấu hổ trước hành động này của anh, nhưng cô vẫn hoàn toàn đón nhận và từ từ chìm đắm trong sự mãnh liệt mà anh mang đến.

Thế nhưng đột nhiên, hệ thống 001 thông báo: [Nhiệm vụ của cô đã thất bại! Hệ thống bắt đầu đưa ra sự trừng phạt thứ nhất!]

Bình An nghe xong thông báo này thì đã lập tức kinh sợ đến ngây người. Ngay sau đó, một luồng điện mạnh mẽ đột ngột truyền tới khắp cơ thể Bình An.

Bình An vốn còn đang hôn Thế Hoằng thì đã không nhịn được mà đau đớn kêu lên, cổ cô ngửa ra đằng sau khiến đôi môi mình tách khỏi đôi môi Thế Hoằng, cả cơ thể cô vừa đau đớn vừa mất hết sức lực mà ngả về phía sau, nếu không phải Thế Hoằng còn đang ôm cô thì cô đã ngã xuống giường.

Mà lúc này, Thế Hoằng thấy Bình An như vậy thì vô cùng hoảng sợ. Anh ôm chặt lấy cô, ánh mắt hiện lên rõ vẻ hoảng loạn. “Bình An, em sao vậy Bình An?”

Khuôn mặt Bình An đã tái nhợt, cơn đau ngày càng mạnh mẽ khiến cho cả cơ thể cô run lên. Cô muốn trả lời Thế Hoằng nhưng cổ họng cứ như bị bóp nghẹt, hai mắt cô không nhịn được mà hơi trợn lên, bên trong mắt đỏ ngầu, giăng đầy tơ máu.

Thế Hoằng thấy vậy thì vừa đau lòng vừa sợ hãi, vội vàng bế Bình An xuống giường. “Bình An cố chịu một lát, anh đưa em đi bệnh viện. Anh đưa em đi bệnh viện…” Vừa nói, Thế Hoằng vừa vội vã bế Bình An chạy đi. Nhưng lúc này Bình An lại cố hết sức túm chặt áo anh, anh cúi đầu nhìn cô thì liền thấy cô đang yếu ớt lắc đầu.

“Đừng… Đừng đi…” Bình An thều thào nói.

Thế Hoằng liền dừng lại, hai mắt anh không biết từ khi nào đã đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống người Bình An. “Nghe lời anh, anh đưa em đi bệnh viện, em sẽ không sao đâu.”

“Vô… dụng thôi…: Bình An cố gắng nói: “Trạch Anh… thu đủ… năng lượng rồi… Em… đang bị… phạt…”

“Cái gì? Em đang nói gì vậy?” Thế Hoằng bế Bình An mà hoang mang tột độ.

Lúc này hệ thống 001 lại xuất hiện, nó dùng loại âm thanh khiến tất cả mọi người đều có thể nghe thấy để nói với Thế Hoằng: “Trạch Anh đã thu thập đủ 100% năng lượng hắc ám, dẫn đến nhiệm vụ của Bình An đã thất bại. Vì vậy, hiện tại cô ấy đang phải chịu sự trừng phạt từ hệ thống.”

“Nếu Trạch Anh thu đủ năng lượng hắc ám thì em phải chịu trừng phạt sao?” Thế Hoằng hỏi Bình An, “Tại sao em không nói cho anh biết?”

Bình An không trả lời, cơn đau đang ngày càng dữ dội hơn khiến cho cô đau đến thừa sống thiếu chết.  Mà cô đau về thể xác thì Thế Hoằng đau ở trong tim, nhìn cô bị hành hạ như vậy khiến cho anh còn đau đớn hơn bị giày vò xé xác.

Anh bế chặt cô trên tay, cô run rẩy nằm trong lòng anh, đôi môi tái nhợt đang không ngừng run lên, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra từ hai mắt.

Anh đau lòng mà ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm chặt Bình An rồi không ngừng van xin: “Đừng để cô ấy đau nữa! Làm ơn đừng để cô ấy đau nữa! Hành hạ tôi đi! Cầu xin hãy hành hạ tôi đi!”

Bình An nghe thấy vậy thì cố gắng vươn tay lên, muốn chạm lên mặt Thế Hoằng để dỗ dành anh, cô không muốn anh đau lòng. Thế nhưng cô thực sự không còn đủ sức lực, cơn đau giống như hàng ngàn chiếc kim đồng thời đâm mạnh vào người cô, tra tấn cô một cách tàn bạo.

Bàn tay đang vươn lên của cô đau đớn mà buông xuôi. Đúng lúc này, hệ thống 001 lại lên tiếng, nói với Thế Hoằng và Bình An: “Nếu cả hai đều đồng ý, tôi có thể cho anh gánh chịu hình phạt thay cô. Tuy nhiên, hình phạt mà anh phải chịu đựng sẽ nặng gấp mười lần hình phạt của cô, hơn nữa rất có khả năng anh sẽ tử vong sau khi chấp nhận hình phạt. Không biết hai người có đồng ý không?]

“Đồng ý!” Thế Hoằng ngay lập tức nói, “Đồng ý! Mau để tôi chịu phạt đi!”

Anh cứ như không nghe thấy hệ thống đã cảnh báo rằng hình phạt của anh nặng gấp mười lần Bình An, cũng không nghe thấy việc anh rất có thể sẽ tử vong sau khi chịu phạt. Anh chỉ quan tâm đến việc Bình An sẽ không còn đau nữa, chỉ cần cô không chịu hành hạ nữa thì anh thế nào cũng được.

Thế nhưng muốn thay người khác chịu đựng hình phạt thì phải có sự đồng ý từ cả hai phía. Thế Hoằng muốn thay Bình An gánh chịu, vậy nhưng cô nghe thấy lời cảnh báo của hệ thống thì lại cố hết sức mà liên tục lắc đầu.

Thế Hoằng phát hiện ra hành động của cô thì ngay lập tức giữ chặt cô lại, anh ấn đầu cô vào ngực mình rồi vội vàng thúc giục hệ thống: “Mau lên! Mau để tôi chịu phạt! Mau lên!”

Kết quả, hệ thống 001 lại thông báo: “Rất tiếc, vì không có sự đồng thuận từ Bình An nên anh không thể thay cô ấy chịu phạt.”