Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 45: Yêu ư?



Trạch Anh liền hỏi: "Cô có thích Trạch Anh không?"

Bình An trả lời: "Không..."

Trạch Anh liền cắn chặt răng, trong lòng vô cùng khó chịu. Sau đó, anh ấy lại hỏi: "Cô có muốn bỏ trốn cùng Trạch Anh không?"

"Không..." Bình An vẫn mơ màng mà trả lời.

Trạch Anh nghe xong thì liền nở một nụ cười tự giễu. Lại nhớ đến chuyện cô bảo mình sẽ chết nếu anh ấy thu thập đủ năng lượng hắc ám, anh ấy liền hỏi: "Nếu Trạch Anh thu thập đủ 100% năng lượng hắc ám, cô sẽ chết sao?"

"Không..." Bình An đáp.

Trạch Anh nghe đến đây thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, hóa ra từ nãy tới giờ Bình An đều lừa anh ấy.

Được lắm!

Trạch Anh lại hỏi: "Cô có thích Hoằng không?"

Thật ra Trạch Anh nghĩ rằng câu trả lời lần này vẫn là "không", anh ấy chỉ muốn hỏi để nghe Bình An nói rằng mình không thích Thế Hoằng thôi. Vậy mà nào ngờ, Bình An lại đáp: "Thích."

Trạch Anh liền ngỡ ngàng, khuôn mặt đã trở nên tệ đến không thể nào tệ hơn. "Cô... Cô thích Hoằng? Cô thích Nguyễn Lâm Thế Hoằng?"

"Thích..." Bình An đáp, "Thích..."

Trạch Anh thật sự đã tức đến muốn phát điên lên. Anh ấy thích Bình An, vậy mà Bình An lại thích kẻ vẫn luôn hành hạ và đánh đập anh ấy!

Thế Hoằng là một kẻ xấu xa và độc ác như vậy, Thế Hoằng tàn nhẫn đến nỗi muốn giết chính em trai mình, vậy mà Bình An lại thích anh!

Trạch Anh càng nghĩ thì lại càng căm tức.

Tất cả là tại Thế Hoằng! Tại Thế Hoằng đã khiến cho Trạch Anh nhục nhã, tại Thế Hoằng đã cướp mất tất cả những điều tốt đẹp của Trạch Anh, vậy nên Bình An mới thích Thế Hoằng!

Trạch Anh cho rằng đáng lẽ Bình An phải thích anh ấy, nếu không phải Thế Hoằng cướp hết mọi thứ từ anh ấy thì Bình An chắc chắn đã chẳng thích Thế Hoằng. Thế Hoằng thật sự đúng là đáng chết!

Trạch Anh thật sự muốn khiến cho Thế Hoằng biến mất khỏi cõi đời này.

Nhìn Bình An đang bị thôi miên ở trước mắt, Trạch Anh cố gắng bình tĩnh lại rồi bắt đầu tẩy não cô:  "Nói cho tôi nghe, cô không thích Thế Hoằng."

Bình An ở đối diện giống như một con rối, cô nghe theo Trạch Anh mà nói: "Tôi không thích Thế Hoằng."

"Đúng." Trạch Anh nói: "Thế Hoằng là kẻ xấu, anh ta rất độc ác và tàn nhẫn."

"Thế Hoằng là kẻ xấu, anh ta rất độc ác và tàn nhẫn." Bình An lặp lại.

Trạch Anh lại tiếp tục: "Thế Hoằng ghen tỵ với Trạch Anh vì Trạch Anh được bố mẹ yêu thương."

"Thế Hoằng ghen tỵ với Trạch Anh vì Trạch Anh được bố mẹ yêu thương." Bình An lại tiếp tục lặp lại

"Thế Hoằng đố kỵ với Trạch Anh, cho nên anh ta luôn luôn đánh đập và làm hại Trạch Anh."

Bình An vẫn như một con rối mà nhắc lại lời của Trạch Anh: "Thế Hoằng đố kỵ với Trạch Anh, cho nên anh ta luôn luôn đánh đập và làm hại Trạch Anh."

Trạch Anh vô cùng vui vẻ, anh ấy lại tiếp tục nói: "Thế Hoằng là một kẻ tồi tệ, Bình An không thích Thế Hoằng."

"Thế Hoằng là một kẻ tồi tệ, Bình An không thích Thế Hoằng."

"Bình An thích Trạch Anh."

"Bình An... Bình An..." Bình An nói: "Bình An... thích Trạch Anh."

Trạch Anh nghe Bình An nói đến đây thì cực kỳ thỏa mãn. Nhưng sau đó, dã tâm trong lòng lại nổi lên, anh ấy nói với Bình An: "Cô hận Thế Hoằng, cô muốn giết chết anh ta!"

Nghe thấy lời nói này, Bình An từ từ nghiêng đầu sang một bên, sau đó lại như con rối mà lặp lại: "Tôi... hận... Cô hận Thế Hoằng... Cô muốn giết chết anh ta..."

Trạch Anh nghe vậy thì cau mày. "Không phải như vậy. Cô là Bình An, cô muốn giết chết Thế Hoằng!"

"Tôi là Bình An..." Bình An chậm chạp mà lên tiếng, nhưng một chút ý thức còn sót trong đầu lại khiến cho cô bắt đầu phản kháng.

Trạch Anh ở đối diện cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng anh ấy vẫn cố chấp nói: "Cô muốn giết chết Thế Hoằng! Bình An muốn giết chết Thế Hoằng!"

"Tôi... Bình An..." Bình An chợt cảm thấy rối loạn, tay cô hơi run rẩy, cổ họng cũng run run. "Giết... Giết Thế Hoằng..."

Trạch Anh lại lắp lại: "Bình An muốn giết Thế Hoằng!"

Đúng lúc này, hệ thống đen lại lên tiếng cảnh bảo: [Đối tượng đang bị kích động! Không được đưa ra yêu cầu vượt quá mức độ chấp nhận của đối tượng! Không được đưa ra yêu cầu vượt quá mức độ chấp nhận của đối tượng!]

Trạch Anh nghe vậy thì trừng mắt, cái gì mà vượt quá yêu cầu chấp nhận chứ! Chỉ là giết Thế Hoằng thôi mà!

Anh ấy vẫn cố gắng tẩy não Bình An: "Bình An, cô yêu Trạch Anh, Thế Hoằng lại làm hại Trạch Anh, cho nên cô phải giết Thế Hoằng!"

Bình An lúc này vẫn nhìn vào hai mắt Trạch Anh, nhưng cô lại giống như một con rối đang từ từ giật đứt sợi dây trói buộc mình. "Bình An yêu... Bình An giết..."

"Đúng rồi!" Trạch Anh tưởng chừng bản thân đã sắp điều khiển được cô nên liền mỉm cười, chậm rãi nói: "Bình An yêu Trạch Anh, Bình an muốn giết Thế Hoằng."

Thế nhưng, Bình An lúc này lại lẩm bẩm: "Bình An... yêu... Bình An... Bình An yêu... yêu Thế Hoằng... Bình An... không... không giết Thế Hoằng..."

Nghe đến đây. Trạch Anh tức đến trợn mắt, còn ý thức Bình An thì lại từ từ quay về.

Cuối cùng, cô như giật đứt được sợi dây trói buộc cuối cùng còn sót lại, ánh mắt cô dần dần trở nên tỉnh táo.

Nhìn thấy Trạch Anh ở trước mắt, cô hoảng hốt đẩy mạnh một cái khiến cho anh ấy ngã mạnh xuống sàn. Ngay sau đó, cô liền rút con dao trong túi xách ra rồi chĩa về phía anh ấy. "Anh vừa làm gì tôi?"

Trạch Anh bị ngã nhưng khuôn mặt không hề nhăn nhó, ngược lại còn hiện lên vẻ điên cuồng. "Bình An! Cô được lắm! Cô thích Hoằng! Cô yêu anh ta! Cô yêu anh ta nên mới thoát khỏi sự khống chế của tôi!"

Tiếng của Trạch Anh rất lớn, vệ sĩ ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng nên liền chạy đến trước cửa nhà vệ sinh, hỏi: "Cô Bình An, có chuyện gì vậy?"

Bình An bị tiếng gọi làm cho phân tâm, Trạch Anh liền nhân cơ hội này mà ấn vào nút nhỏ trên chiếc đồng đeo tay.

Mỗi ngày, chiếc đồng hồ này có thể giúp anh ấy tàng hình trong vòng tám phút. Vừa nãy để lẻn vào đây, anh ấy mới chỉ tàng hình trong thời gian ngắn nên hiện tại vẫn có thể tiếp tục tàng hình được. Vì vậy, sau khi ấn nút thì anh ấy liền biến mất ngay trước mắt Bình An.

Bình An thấy thế thì vô cùng sửng sốt, vội vàng nhìn xung quanh. Trạch Anh thì lén đứng dậy rồi di chuyển ra phía sau cô, sau đó liền túm lấy tay cô rồi bẻ một cái. Bình An liền đau đớn mà hét lên, con dao trên tay cô rơi xuống đất.

Vệ sĩ ở bên ngoài nghe được tiếng hét thì liền xông vào, Trạch Anh thì đã nhặt con dao lên rồi bấm vào nút hiện hình. Thế là anh ấy không còn tàng hình nữa, vệ sĩ xong vào cũng nhìn thấy anh ấy. Thế nhưng, người vệ sĩ đó không dám làm gì, bởi vì hiện tại Trạch Anh đã không chế được Bình An, con dao trên tay anh ấy còn chĩa thẳng vào cổ cô.

Bình An vô cùng hoảng loạn, cô không thể tin được những chuyện vừa xảy ra trước mắt, Trạch Anh đột nhiên biến mất trước mặt cô rồi lại đột nhiên xuất hiện. bây giờ anh ấy còn kề dao vào cổ cô, cả cô và vệ sĩ đều vô cùng sợ hãi.

Vệ sĩ vội vàng lên tiếng khuyên ngăn: “Cậu Trạch Anh, có gì từ từ nói, cậu đừng làm hại cô Bình An.”

Trạch Anh phớt lờ lời vệ sĩ nói mà nhìn vào Bình An rồi hỏi cô: “Tại sao cô lại yêu anh ta? Nhiệm vụ của cô là giúp đỡ tôi, là bảo vệ tôi, đáng lẽ cô phải yêu tôi chứ sao lại yêu anh ta? Anh ta ác như vậy, anh ta đối xử tệ với tôi như vậy mà tại sao cô lại yêu anh ta chứ? Cô có thể yêu một người khốn nạn như anh ta sao?”

“Phải, tôi yêu anh ấy.” Đến nước này Bình An chẳng còn che giấu được. Hơn nữa, Trạch Anh hết thôi miên rồi lại đến kề dao vào cổ cô, cho nên mối quan hệ giữa cô và anh ấy đã không còn hòa hoãn được nữa rồi. Cô thẳng thừng nói: “Tôi yêu anh ấy nên tôi tin tưởng anh ấy. Mặc dù việc đánh đập anh là anh ấy sai, nhưng tôi tin rằng đằng sau chuyện này nhất định có uẩn khúc gì đó.”

“Uẩn khúc?” Trach Anh điên tiết, “Anh ta đố kỵ với tôi nên mới đối xử tệ với tôi, anh ta muốn chiếm hết toàn bộ tài sản nên mới muốn giết tôi chứ uẩn khúc cái mẹ gì!”

“Anh ấy không phải người như vậy!” Bình An lớn tiếng mà nói.

Trạch Anh quát lớn: “Cô thì hiểu gì về anh ta chứ? Chẳng lẽ cô tin cậu chuyện anh ta bịa ra, rằng vì tôi muốn hại cô nên anh ta mới định giết tôi à?”

Nghe vậy, Bình An không nói gì. Trạch Anh lại bảo: “Cô thừa biết là tôi thích cô, cho nên tôi sẽ không làm hại cô, còn anh ta thì đang nói dối cô đó, cô có biết không?”

Bình An nghe vậy thì hít thở sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi mới nói: “Anh bảo anh không hại tôi, nhưng bây giờ anh đang dí dao vào cổ tôi đấy!”

Trạch Anh nghe vậy thì khựng người lại. Sau đó, anh ấy nhìn về phía vệ sĩ rồi nói với cô: “Cô biết là tôi bất đắc dĩ mới làm vậy mà.”

“Vậy bây giờ thả tôi ra đi.” Bình An nói, “Anh thả tôi, tôi sẽ bảo vệ sĩ tha cho anh lần này.”

Trạch Anh nghe vậy thì chỉ im lặng nhìn cô, giống như đang xem xét lời cô nói là thật hay giả, lại tựa như là đang lưu luyến mà ngắm nhìn cô. Sau đó, anh ấy lại hỏi: “Cô tin anh ta như vậy sao?”

“Tôi tin anh ấy.” Bình An không chút do dự mà nói.

Trạch Anh liền nở một nụ cười mỉa mai, sau đó lại hỏi: “Vậy nếu đúng là anh ta nói dối cô thì sao? Nếu đúng là anh ta độc ác, anh ta ghen ghét với tôi, muốn giết chết tôi để chiếm hết tài sản thì sao?”

Bình An không cần suy nghĩ gì mà liền đáp: “Tôi yêu anh ấy, nên nếu anh ấy đúng, tôi sẽ tin tưởng và luôn luôn đứng về phía anh ấy. Còn nếu anh ấy sai, vậy thì tôi bằng lòng chịu phạt và trả giá cùng anh ấy.”

Nghe đến đây, Trạch Anh thật sự không còn cười nổi nữa.

Yêu ư?

Thế Hoằng cũng xứng đáng có được tình yêu ư?

Trạch Anh vô cùng căm phẫn nhưng vẫn từ từ buông tay, vứt con dao xuống đất. Bình Ăn thấy vậy thì ngay lập tức chạy về phía vệ sĩ, vệ sĩ liền bước lên phía trước để bảo vệ cô.

Trạch Anh lúc này chỉ nhìn về phía cô một cái, sau đó hỏi: “Cô nói là thả cho tôi đi, cô giữ lời chứ?”

Bình An nhìn về phía Trạch Anh, sau đó thì gật đầu. “Ừ, anh đi đi.”

Vệ sĩ nghe vậy thì muốn lên tiếng phản đối, anh ấy nghĩ mình có thể bắt được Trạch Anh. Tuy nhiên, vừa rồi thấy Trạch Anh đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện, Bình An liền biết vệ sĩ không thể làm gì được anh ấy rồi. Hơn nữa, cô cũng là người giữ chữ tín, cho nên cô liền bảo vệ sĩ: “Để anh ấy đi.”

Vệ sĩ thật sự là tiếc đứt ruột nhưng vẫn phải nghe theo cô, để cho Trạch Anh rời khỏi.