Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 40: [Có nguy hiểm! Có nguy hiểm!]



Trong không gian yên tĩnh, Bình An dần dần say giấc trong vòng tay Thế Hoằng. Thế Hoằng lại chưa hề chợp mắt. Anh dịu dàng ôm Bình An như đang ôm một báu vật, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cô, đôi môi nhẹ nhàng chạm lên vầng trán cô.

“Bình An, em ngủ rồi à?” Thế Hoằng nhỏ giọng hỏi, Bình An không trả lời.

Thế Hoằng lại tiếp tục: “Nếu chưa ngủ thì ngồi dậy nói chuyện với anh thêm chút nữa được không, anh muốn nghe giọng nói của em.”

Bình An vẫn không trả lời, Thế Hoằng liền chắc chắn rằng cô đã ngủ. Anh từ từ đặt đầu cô xuống gối rồi rút tay ra, một tay cô đang vắt trên eo anh cũng bị anh đặt xuống giường. Lo rằng hành động của mình đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, anh liền hôn lên đôi môi cô một cái. Hôn xong vẫn cảm thấy hơi thở của cô đều đều và ổn định, không có dấu hiệu tỉnh lại hay là giả vờ ngủ, anh mới từ từ bước xuống giường rồi đứng dậy.

Ngay lập tức, cơn đau lại truyền đến khắp chân, Thế Hoằng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn mà từ từ bước về phía cửa. Anh bước đi khập khiễng, vì vết thương nên tốc độ không thể nhanh nổi, lại cố gắng không tạo ra tiếng động nên mất một lúc anh mới có thể mở cửa ra ngoài được.

Khi ra ngoài rồi, anh liền đi về phía bếp, dù chân rất đau nhưng vì nôn nóng nên anh cố gắng đi thật nhanh. Đến lúc vào bếp rồi, anh liền lấy con dao gọt hoa quả rồi đi lên tầng hai. Phòng của Trạch Anh ở tầng hai, đó là lý do mà Thế Hoằng lên đó. Anh nắm chặt con dao trong tay, hai mắt không biết từ khi nào đã ửng đỏ, trông vừa có chút đáng sợ nhưng lại vừa có chút đáng thương.

Bước từng bước lên bậc thang, bước chân anh nhẹ nhàng nhưng trong lòng anh lại nặng nề, cơn đau ở chân dần dần bị đè ép bởi nỗi đau trong lòng, đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu hiện lên sự điên cuồng và tàn nhẫn.

Đặt chân lên tầng hai, Thế Hoằng nhanh chóng bước từng bước khập khiễng đến trước cửa phòng của Trạch Anh.

“Cạch.” Cửa phòng không khóa nên đã bị mở ra. Thật ra bình thường Trạch Anh vẫn luôn khóa cửa, nhưng hôm nay bận tâm suy nghĩ đến nhiều vấn đề nên anh ấy lại quên mất. Thế Hoằng thì vốn chỉ thử xem cửa có bị khóa hay không, nếu khóa thì anh sẽ lên phòng mình ở trên tầng ba để lấy chìa khóa. Vậy mà kết quả cửa lại không khóa, anh liền nhanh chóng bước vào bên trong rồi đóng cửa lại.

“Cạch.” Tiếng đóng cửa khiến cho Trạch Anh đang ngủ trên giường nhíu mày, nhưng sau đó thì anh ấy vẫn không tỉnh dậy.

Thế Hoằng nhìn chằm chằm vào anh ấy, ánh mắt vừa hiện lên sự căm hận lại vừa lộ ra vẻ đau lòng. Anh từ từ bước về phía anh ấy, bàn tay cầm chắc con dao để sẵn sàng đâm xuống bất cứ lúc nào. Thế nhưng, khi bước đến ngay bên giường anh ấy rồi thì anh lại vẫn chưa ra tay.

Nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say của Trạch Anh, anh vừa muốn ngay lập tức đâm chết anh ấy, nhưng lại vừa không nỡ ra tay giết anh ấy - người em trai ruột thịt của mình.

Rõ ràng là anh em, nhưng tại sao mối quan hệ giữa hai người lại ra nông nỗi này chứ?

Đầu Thế Hoằng lại chợt đau, những ký ức anh đã từng quên mất lại ùa về. Thế nhưng anh không thể nào nắm bắt được những ký ức đó, chúng như một thước phim cũ với những hình ảnh mờ mịt không rõ ràng. Anh chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình ảnh người Bình An đầy máu nằm trong vòng tay anh, còn Trạch Anh thì đang cầm một con dao, bàn tay anh ấy run rẩy và dính đầy máu.

Thế Hoằng đã tự nhủ rằng đây chỉ là do anh tưởng tượng thôi, đây rõ ràng không phải là sự thật. Thế nhưng, trái tim đau đớn của anh lại nói với anh rằng: Là thật đó! Nó đã giết Bình An, và nó sẽ lại giết cô ấy, mày phải giết chết nó để bảo vệ cô ấy! Cô ấy là người mày yêu nhất, mày không thể để cho nó hại chết cô ấy được!

Đúng! Thế Hoằng rất yêu Bình An, anh phải bảo vệ cô ấy. Hơn nữa, anh cảm nhận được rằng bản thân rất căm hận Trạch Anh, anh cảm nhận được rằng sự tồn tại của anh ấy chính là cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời mình.

Thế nhưng… làm sao anh có thể giết anh ấy đây?

Thế Hoằng cắn chặt răng, bàn tay cầm dao của anh không thể dứt khoát mà đâm vào Trạch Anh được.

Lúc này, hệ thống đen lại cảnh báo với Trạch Anh: [Có nguy hiểm! Có nguy hiểm!]

Trạch Anh bị tiếng của hệ thống làm bừng tỉnh, anh ấy cau mày rồi mở mắt ra thì ngay lập tức thấy Thế Hoằng đang đứng bên giường mình. Thế là anh ấy liền giật thót tim, ngay sau đó lại phát hiện ra trên tay Thế Hoằng là con dao gọt hoa quả sắc nhọn.

Còn Thế Hoằng thấy Trạch Anh tỉnh dậy thì liền nghiến răng giơ con dao lên rồi đâm về phía anh ấy. Tuy nhiên, vì trong lòng còn do dự nên tốc độ của anh không nhanh, còn Trạch Anh nhìn con dao sắp đâm về phía mình thì nhanh nhẹn lăn một vòng trên giường nên đã thoát được, lưỡi dao của Thế Hoằng vì thế mà đâm xuống đệm.

Trạch Anh bị một màn này làm cho khiếp sợ, anh ấy không thể tin nổi mà hỏi Thế Hoằng: “Anh… Anh đang làm gì vậy?”

Thế Hoằng rút con dao ra khỏi đệm rồi nói với Trạch Anh: “Tao đang giết mày!”

Nói dứt lời, Thế Hoằng liền lao lên giường rồi tiếp tục đâm dao về phía Trạch Anh. Trạch Anh vốn còn đang ngỡ ngàng, nhưng thấy Thế Hoằng lại tấn công thì liền vội vàng lăn xuống giường, lại không giữ được thăng bằng nên anh ấy ngã xuống nền nhà.

Thế Hoằng liền bước xuống giường rồi tiếp tục tấn công, nhưng vì đôi chân bị thương nên anh không thể nhanh bằng Trạch Anh được. Trạch Anh lại nhanh chóng tránh được dao, sau đó anh ấy liền vơ vài món đồ trong phòng rồi ném về phía Thế Hoằng.

Đồ vật lao đến, Thế Hoằng vừa né vừa giơ tay ra đỡ. Trạch Anh vừa ném đồ lại vừa nhìn Thế Hoằng, anh ấy vẫn cảm thấy khó tin khi Thế Hoằng muốn giết mình. Nhưng sự thật ngay trước mắt, Thế Hoằng thật sự đang cầm dao để giết anh ấy nên anh ấy không thể không tin.

Sự phẫn nộ của Trạch Anh vì vậy mà càng ngày càng lớn, lời mà anh ấy nói với hệ thống đen lại vang lên trong đầu.

“Nếu anh ta mà có ý định giết tôi, vậy thì tôi cũng không ngại giết anh ta đâu.”

Nhớ đến lời nói này, trong lòng Trạch Anh xuất hiện hàng trăm thứ cảm xúc hỗn tạp. Thế Hoằng lúc này lại bất chấp mà xông đến, Trạch Anh vội vàng lùi lại nhưng không cẩn thận mà ngã ngửa về phía sau. Thế Hoằng liền nhân thời cơ này để đâm về phía Trạch Anh, nhưng anh ấy nằm dưới đất thấy vậy thì bèn vung chân, may mắn đá trúng vào tay Thế Hoằng khiến cho con dao trên tay anh bị hất văng đi.

Tuy nhiên Thế Hoằng vẫn không dừng lại, anh lao đến đè chặt Trạch Anh dưới đất, chân của anh ép chặt trên ngực Trạch Anh để không cho anh ấy thoát thân, một tay anh thì túm chặt lấy cổ áo Trạch Anh, một tay thì liên tục đấm mạnh vào mặt anh ấy.

Trạch Anh dùng hết sức vùng vẫy mà không thoát được, một tay anh ấy cố gắng đẩy Thế Hoằng ra nhưng vô dụng, tay còn lại của anh ấy thì bảo vệ đầu và mặt mình khỏi những cú đấm của Thế Hoằng.

Trong lúc đó, Bình An đang ngủ ở trong phòng chợt tỉnh dậy, cô vốn vươn tay muốn ôm Thế Hoằng nhưng lại phát hiện anh đã biến mất.

Anh đã đi đâu? Anh đang bị thương ở chân mà.

Bình An cảm nhận được rằng có gì đó không ổn, cô vội vàng ngồi dậy rồi xuống giường, đi đến bên tường rồi bật công tắc điện lên, căn phòng vốn chỉ có chút ánh sáng của đèn ngủ ngay lập tức trở nên sáng trưng như ban ngày.

Nhìn quanh phòng một vòng, sau đó lại chạy vào trong nhà vệ sinh bên trong phòng nhưng Bình An vẫn không thấy Thế Hoằng đâu. Thế là cô liền vội vàng chạy ra khỏi phòng, chạy đến phòng khách rồi lại chạy đi phòng bếp nhưng vẫn chẳng thấy được anh.

Đột nhiên, trong lòng Bình An nổi lên một dự cảm không lành, cô liền vội vã chạy lên tầng hai.

Tại phòng của Trạch Anh.

Thế Hoằng vẫn không ngừng đánh đập Trạch Anh. Trạch Anh không thể nhịn nổi nữa, mắt nhìn thấy chân Thế Hoằng đang đè nặng lên người mình, anh ấy liền dùng tay cấu mạnh vào vết thương trên chân Thế Hoằng.

Thế Hoằng đau đến đỏ mắt, không kìm được mà kêu lên một tiếng, động tác đánh cũng bất giác khựng lại, Trạch Anh liền nhân cơ hội này mà dùng hết sức đẩy Thế Hoằng ra rồi ngồi dậy.

Cơn đau giống như hàng ngàn con dao liên tục đập vào chân Thế Hoằng, nhưng khi  bị đẩy ngã thì anh vẫn nhanh chóng vùng dậy, túm lấy Trach Anh để không cho anh ấy chạy thoát.

Trạch Anh bị túm thì cố gắng bò về phía trước để thoát khỏi Thế Hoằng. Bỗng nhiên, qua ánh sáng le lói của đèn ngủ, anh ấy chợt chú ý đến chiếc kéo sắc nhọn được đặt trên bàn học.

Một ý nghĩ tàn nhẫn hiện lên trong đầu, anh ấy liền cố nhướn người, tay vươn về phía chiếc kéo trên bàn học. Mắt của Thế Hoằng lại rất tinh, anh nhanh chóng phát hiện ra Trạch Anh muốn lấy cây kéo.

“Mày muốn dùng cây kéo đó để đâm chết tao, phải không?” Giọng nói của Thế Hoằng giống như tiếng nói của ác quỷ vang lên trong đêm, Trạch Anh nghe thấy thì liền cứng đờ người lại.

Thế Hoằng liền kéo mạnh Trạch Anh lại, sau đó vươn tay bóp chặt lấy cổ Trạch Anh. Trạch Anh giãy giụa, hoảng loạn mà đấm đá vào người Thế Hoằng nhưng anh lại không hề dừng tay. Dù bị đấm mạnh vào mặt, dù bị đạp mạnh vào vết thương ở chân, thế nhưng Thế Hoằng vẫn bóp chặt cổ em trai mình.

Hai mắt anh đỏ ngầu mà nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng vì bị bóp cổ của Trạch Anh, miệng anh lẩm bẩm: “Mày phải chết… Mày phải chết…” Thế nhưng nước mắt anh lại bắt đầu rơi, bàn tay của anh lại nới lỏng rồi bóp chặt, bóp chặt rồi nới lỏng, do dự không dám dứt khoát bóp chết em trai mình.

Trạch Anh lại không hề biết điều đó, trong mắt anh ấy bây giờ thì Thế Hoằng chính là một con ác quỷ đội lốt người. Anh ấy nguyền rủa con quỷ hãy chết đi, hãy biến mất khỏi cõi đời này đi.

Đúng lúc này của phòng lại mở ra, Bình An vội vàng bước vào trong thì liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cô vô cùng kinh hãi mà hét lên: “Dừng lại!” rồi chạy về phía Thế Hoằng.

Thế Hoằng nghe thấy tiếng gọi của Bình An thì đã giật mình, bàn tay đang bóp cổ Trạch Anh ngay lập tức ngừng cử động giống như bị đông cứng. Bình An liền chạy đến kéo anh ra khỏi Trạch Anh, anh không hề kháng cự mà để yên cho Bình An kéo mình.

Binh An lại nhìn xuống Trạch Anh đang nằm dưới đất thì thấy mặt mũi anh ấy đỏ bừng, hai mắt anh ấy thì vẫn còn mở, cơ thể cũng vẫn còn động đậy, vì vậy cô liền thở phào nhẹ nhõm.

Trạch Anh thấy người cứu mình là Bình An thì liền vươn tay về phía cô, giọng nói thều thào: “Bình An…”

Bình An định ngồi xuống đỡ Trạch Anh dậy rồi xem tình hình của anh ấy, nhưng không ngờ Thế Hoằng lại hoảng hốt mà ôm chặt lấy cô từ phía sau, miệng không ngừng van xin: “Đừng lại gần nó! Đừng lại gần nó… Nó sẽ hại em…”

Vừa nói, Thế Hoằng vừa ôm chặt lấy Bình An rồi kéo cô lùi về phía sau. Trạch Anh nhìn thấy cảnh này thì vô cùng căm tức, anh ấy siết chặt bàn tay rồi cố gắng ngồi dậy, ánh mắt ai oán nhìn về phía Thế Hoằng rồi bảo: “Anh muốn giết em.”

Thế Hoằng không chối cãi, anh thẳng thừng nhìn vào mắt Trạch Anh rồi bảo: “Phải! Tao muốn giết mày!”

Bình An nghe đến đây thì liền cau mày, cô vừa giãy giụa vừa bảo Thế Hoằng: “Anh buông em ra!”

Thế Hoằng sợ Bình An nổi giận, anh cũng sợ Bình An khó chịu nên liền từ từ buông cô ra, không ôm cô nữa. Thay vào đó anh lại nắm lấy tay cô, kiên quyết không cho cô tiến đến gần Trạch Anh.

Trạch Anh lại nói với Bình An: “Cô cũng nghe thấy rồi đấy, anh ấy muốn giết tôi, muốn giết chết chính em trai của mình.” Đến nước này rồi, Trạch Anh cũng không muốn nhẫn nhịn Thế Hoằng nữa, anh ấy nói với Bình An: “Cô mau tránh xa người độc ác như anh ấy ra đi!”

Thế Hoằng nghe thấy vậy thì tức muốn phát điên, anh ấy gầm lên: “Mày im mồm!” Nếu không phải đang nắm tay Bình An thì anh đã lao đến đánh Trạch Anh rồi.

Bình An cũng sợ Thế Hoằng mất bình tĩnh mà làm hại Trạch Anh nên bèn nắm chặt tay anh. “Anh bình tĩnh lại, Trạch Anh là em trai của anh, anh không thể làm hại anh ấy được.”

“Nhưng mà nó hại em.” Thế Hoằng quay lại nhìn Bình An, hai tay anh nắm chặt lấy hai bàn tay cô mà nói. “Nó đã hại em, nó sẽ còn hại em nữa, anh phải làm sao đây?”

Bình An nghe vậy thì sững sờ, cái gì mà Trạch Anh đã hại cô và sẽ hại cô chứ? Cô không hiểu, nhưng cô thật sự cảm thấy hơi lo sợ.

Trạch Anh ngồi dưới đất lại lớn tiếng: “Em không không bao giờ hại cô ấy! Anh muốn giết em là vì anh ghen ghét và đố kỵ với em, ngoài ra chắc anh còn muốn em biến mất để mai sau không tranh giành tài sản với em đúng không?”

Thế Hoằng quát lớn: “Không phải!” Anh dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn về phía Trạch Anh, nói: “Là mày hại cô ấy, mày muốn giết cô ấy! Hôm nay người mặc áo đen tấn công cô ấy cũng chính là mày!”