Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em

Chương 65: (H) Đào Tẩu Bất Thành



Quay về Nhất Tuyến Khuyên, từ ngày Tống Tiểu Tình nắm giữ chức vị Chủ tịch Tống thị thì Tống Ái Như gần như bận đến bù đầu bù cổ vì vậy ít có khi hai người gặp mặt. Sau khi Tống lão gia hồi phục liền muốn quay về Tống trạch, ông không thích mùi bệnh viện một chút nào

Tiểu Tình sáng đến Tống thị, chiều lại phải ghé sang bệnh viện để làm kiểm tra định kỳ, còn không phải vì Phó Quân Hạo, cứ ép cô phải đi khám. Hôm nay, Tiểu Tình quyết định làm một cuộc đào tẩu

Cổng sau Tập đoàn Tống thị, một bóng người nhỏ nhắn lén lén lút lút như làm chuyện mờ ám mà không dám để ai biết

Từ ngày Tiểu Tình công khai bản thân là Chủ tịch Tống thị thì hầu hết từng nhân viên nhỏ trong công ty đều để ý đến cô, vì thế không thể vô tư đi lại như trước nữa, ra vào phải cẩn trọng.

Cô mặc đồ công sở như bình thường, đầu đội mũ lưỡi trai, dùng khẩu trang che kín mặt mũi, còn đeo thêm một cái kính râm. Trông cô chẳng khác gì điệp viên đang bí mật theo dõi tội phạm

Tiểu Tình đứng lấp ló ở cổng, vài nhân viên ra về còn tò mò quay lại nhìn cô thêm vài lần.

Tiểu Tình sợ bị phát hiện liền đưa tay lên miệng ra ám hiệu "Suỵt"

Vẫn chưa kịp hành động, phía sau vai đã bị người ta giữ lại

"Em còn muốn trốn"

Tiểu Tình giật mình, đứng hình ba giây sau mới quay đầu nhìn lại, gương mặt xinh xắn nở một nụ cười bất đắc dĩ, vô tâm vô phế cười hề hề. Vì cách lớp khẩu trang và cái kính râm nên Phó Quân Hạo chỉ nghe thấy âm thanh cười cười của cô

"Vị tiên sinh này, anh nhận nhầm người rồi, tôi không biết anh"

Tiểu Tình nói xong muốn vội vàng bỏ chạy thì một lần nữa bị người đàn ông nắm cổ áo kéo lại "Tống Tiểu Tình, em nói em không biết tôi là ai hả?"

"Đúng đúng, anh nhận nhầm người rồi, tôi còn có việc phải đi trước, chào nha" Tiểu Tình bướng bỉnh cố gắng chạy đi nhưng lại bị lực tay mạnh mẽ của người đàn ông phía sau giữ lại thật chặt, chạy nữa là rách áo

"Lợi hại, em nói em không biết tôi cũng được, vậy để tôi nhắc cho em nhớ" Nói vừa dứt câu, Phó Quân Hạo tiến đến một bước bế cô lên ngang

"Á...Phó Quân Hạo, anh lại muốn làm gì?" Tiểu Tình vùng vẫy trong vòng tay của anh

"Không có gì...anh chỉ muốn nhắc để em nhớ anh là Phó Quân Hạo"

"Nhớ rồi...em nhớ ra anh rồi, thả em xuống. Bị người ta nhìn thấy bây giờ"

"Muộn rồi. Em cần chịu trách nhiệm với hành động của mình" Phó Quân Hạo không để cho cô có cơ hội giở trò vì vậy nhanh chóng tiến đến mở cửa xe rồi nhét Tống Tiểu Tình vào bên trong

"Phó Quân Hạo, anh lại muốn làm gì? Đừng hòng giở trò với em" Tiểu Tình nóng giận quát lên nhưng trong lòng cô lại không hề bực tức một chút nào cả

"Anh làm sao dám giở trò..."Nói xong Phó Quân Hạo liền nở một nụ cười xấu xa

"Xì" Tiểu Tình nhíu mày ngoảnh mặt ra cửa "Có điên mới tin anh. Em nói rồi, em không đến bệnh viện làm kiểm tra nữa"

"Nhưng anh không yên tâm" Phó Quân Hạo lái xe một đoạn vẫn không thấy Tiểu Tình có phản ứng gì. Anh lãnh đạm thở một hơi dài "Được rồi, không đến bệnh viện nữa"

Tiểu Tình liền quay mặt lại nhìn anh, đôi mắt chớp chớp đầy kinh ngạc "Thật không?"

"Thật...nhưng đích thân anh sẽ làm kiểm tra cho em" Phó Quân Hạo cười mờ ám xấu xa. Tiểu Tình không khó nhận ra đáy mắt nguy hiểm của anh nhìn mình.

"Anh...tên xấu xa" Tiểu Tình mắng bừa một câu thì không thèm để ý đến anh ta nữa

Họ đều trưởng thành nhưng khi bị tình yêu ràng buộc thì phút chốc lại không khác gì trẻ con

...

Biệt thự Hoàng Nhật Triều

"Ưm...Phó...Quân Hạo...từ từ đã" Vừa bước vào nhà vẫn chưa kịp tháo giày ra thì Tiểu Tình đã bị người đàn ông cao lớn khóa chặt đôi môi xinh đẹp, anh gần như muốn hút hết sự ngọt ngào trên môi cô. Mạnh bạo mà chiếm lấy cái khuôn miệng xinh xắn này.

"Không kịp rồi" Phó Quân Hạo nóng vội đến mức không để Tiểu Tình kịp tháo bỏ túi xách, anh tháo túi xách từ vai cô xuống rồi ném bừa lên sofa

"Nè...đợi một chút...em chưa..."

"Ưm..." Bị hôn đến mức không kịp phản ứng, Tiểu Tình chỉ có thể kịp khẽ rên lên một tiếng ậm ừ trong miệng

Môi lưỡi của Phó Quân Hạo chủ động hơn, cứ cuốn lấy lưỡi Tiểu Tình mà làm càn quấy. Ngay sau đó, anh mang theo sự dịu dàng mà cúi xuống bế ngang người cô lên, tiến nhanh về phía giường ngủ. Tiểu Tình tựa vào lòng ngực anh, cơ hồ bị anh đặt lên chiếc giường lớn.

Tiểu Tình nhìn xuống cảm thấy chiếc giường này khác với lần trước, nói thẳng ra là lớn hơn chiếc giường cũ rất nhiều.

Bất giác tâm tư cô lại đen tối

Không phải anh ấy đổi chiếc giường rộng hơn để lăn giường cho đã đấy chứ?

Nghĩ đến đây Tiểu Tình lại không kìm chế đổi cảm xúc mà đỏ ửng hai má lên vô cùng đáng yêu.

Phó Quân Hạo cúi xuống nhìn cô, khóe miệng vẫn mang theo vài phần cao ngạo cùng đắc ý "Giường này đủ lớn chưa?" Câu hỏi đồng loạt xảy ra khi anh tháo đôi giày cao gót của cô ra khỏi chân

Câu hỏi của anh đột nhiên đánh bay tâm tư đang mơ mơ hồ hồ của cô, Tiểu Tình lại càng ngượng hơn "Anh khốn"

Vietsub "Anh khốn" nghĩa là "Anh là thằng khốn" (-_-")

"Hửm...Ha Ha" Phó Quân Hạo hiểu ra ý của Tiểu Tình đang mắng mình, nhưng bộ dạng này của cô thật sự quá hấp dẫn anh, anh sắp không còn đủ nhẫn nại để chịu đựng nữa. Có trời mới biết anh ham muốn làm chuyện này với cô đến mức nào?

Sự nhẫn nại chịu đựng của anh phải nói đến bây giờ là quá mức giới hạn rồi

"Phó tiên sinh, cửa phòng ngài còn chưa đóng" Tiểu Tình ranh ma liếc mắt về phía cửa phòng. Phó Quân Hạo lại chẳng quan tâm, anh nằm đè lên người cô, hôn lên vành tai đang ửng đỏ của Tiểu Tình

Hơi thở nóng rực phà vào tai khiến cô phải rùng mình, hai má cô nương theo mà nóng rực. Cổ họng của Phó Quân Hạo khàn đặc nhưng lại mang theo hương vị nam tính đến động tình

"Tình, anh muốn em đến chết" Vừa nghe anh nói xong câu này, Tiểu Tình nhạy cảm nhận thấy một hơi thở dài nóng bỏng kéo theo sau đó, vòm ngực rộng lớn của người đàn ông bao phủ lấy cô. Vòm ngực săn chắc này khiến cô nhiều lần không cưỡng lại được mà chạm vào, mỗi lần chạm vào chẳng khác gì chạm vào một bức tường thành vững chắc mê người

"Quân Hạo, anh đừng có xấu xa đến mức này được không?" Tiểu Tình quay mặt sang hướng khác, không thèm để người đàn ông phía trên trong mắt

Anh lại không cho phép cô làm việc đó, anh giữ lấy cằm cô ép cô phải quay lại nhìn mình

"Tại ai mà anh ra nông nổi này hả? Tại ai chứ?"

"Liên quan gì đến em" Tiểu Tình làm bộ dạng ngây thơ vô số tội. Đối với Phó Quân Hạo cô đã buông bỏ phòng bị từ lâu, dù có ngốc đến mấy cô cũng có thể cảm nhận được chân tình anh dành cho cô.

Thứ tình cảm đó tuyệt đối không phải là lợi dụng, ham muốn thân thể mà nó là một loại tình cảm thiêng liêng đến mức khiến họ không ngần ngại mà hòa hợp với nhau

Phó Quân Hạo đưa tay cởi từng cúc áo trên người Tiểu Tình "Vì em làm anh bị nghiện"

"Tình...em là thuốc phiện...nhìn thấy em thì anh lại muốn phạm tội"

1 cúc... 2 cúc...3 cúc...Phó Quân Hạo mất kiên nhẫn nhíu mày

"Nhiều cúc áo quá" Anh vốn định xé toẹt cho nhanh nhưng bàn tay mềm mại của Tiểu Tình đã nhanh giữ tay anh lại

"Quần áo để mặc, không cho phép anh xé nữa..." Tiểu Tình dùng ngữ điệu bình thường nhất để cảnh cáo anh, tính đến giờ cô đã bị anh xé hai bộ váy rồi, cứ mỗi lần như vậy mà bị xé mất quần áo thì thật sự không đáng tý nào

Anh vốn không phải người thiếu kiên nhẫn như vậy. Nhưng không hiểu mỗi lần gần gũi cạnh cô thì anh lại không cách nào nhẫn nại được...Thời điểm nằm trên cùng một chiếc giường, anh lại vô cùng chán ghét những thứ vướng víu trên người. Phó Quân Hạo chỉ muốn nhanh chóng đem nó biến mất khỏi người cô

Phó Quân Hạo lại chậm rãi cố chịu đựng mà mở từng cúc áo sơ mi trên người Tiểu Tình ra. "Bực" cúc áo cuối cùng cũng được mở ra. Phó Quân Hạo liền mỉm cười nham hiểm nhìn bộ ngực trắng hồng ẩn núp sau nội y của cô, giọng nói khàn đặc lại một lần nữa vang lên

"Giờ đến lượt em xé quần áo anh đi"

Tiểu Tình mở to mắt nhìn anh "Xé ra hả?"

Phó Quân Hạo gật gật "Đúng đúng...anh thích em ngược đãi anh, cứ xé thoải mái...anh cam chịu tất"

Phó Quân Hạo túm tay cô đưa xuống dưới, nơi mà thân thể anh sôi sục đến mức sắp nổ tung. Bộ phận kiêu ngạo của người đàn ông đã sớm vì cô mà cương cứng

"Á...cái tên lưu manh này" Tiểu Tình giật mình rụt tay lại liền bị anh nắm lấy

Anh phủ lên môi cô một nụ hôn liền nhanh chóng rời đi, Phó Quân Hạo nhìn cô với đôi mắt chứa chan tình cảm cuồng nhiệt, anh khẽ nói nhỏ vào tai cô, âm thanh khàn khàn nhưng lại như thuốc kích thích khiêu gợi cô phải chú tâm vào anh

"Tống tiểu thư...em phải tập làm quen đi là vừa"

"Không muốn" Tiểu Tình lập tức từ chối như muốn trốn tránh âm thanh dụ hoặc bên tai mình

"Em không cứng miệng được lâu nữa đâu...chạm vào anh đi" Phó Quân Hạo lại một lần nữa kéo tay cô xuống dưới đặt vào vật nam tính của anh.

Tiểu Tình cảm giác được một thứ nóng bỏng gần như muốn đốt cháy bàn tay cô. Toàn thân cô mềm nhũn như nước, bắp chân tê liệt không còn cảm giác. Nơi sâu thẳm trong thân thể cô bắt đầu vì kích động mà không chịu an phận, một cảm giác ướt át bắt đầu lan tỏa ra

Tiếng kéo khóa quần vang lên trong bầu không khí vô cùng ám mụi. Anh giúp cô tự kéo khóa quần của anh ra. Sau đó...sau đó, một con dã thú nhanh chóng tiến ra bên ngoài

"Khụ...khụ..." Tiểu Tình khẽ ho lên vài tiếng, có trời mới biết giờ phút này cô xấu hổ đến mức nào, chỉ muốn tìm một cái lỗ để trốn vào

"Đừng giả vờ...anh biết em rất thích" Phó Quân Hạo không phải dạng thẹn thùng như cô, anh ta rõ ràng là bạo chúa "Còn nữa, anh không muốn em nhắm mắt lại, anh muốn em mở mắt mà hưởng thụ"

"Sao anh lại biến thái đến mức độ này" Tiểu Tình oán giận, nghiến răng mà mắng anh, cái gã đàn ông này không biết cô xấu hổ hay sao mà còn nói ra những lời này

"Nét mặt ngượng ngùng của em làm anh khao khát được yêu" Phó Quân Hạo mạnh bạo mà nói ra những lời anh đơn giản vì từ lâu giữa họ đã không còn khoảng cách, anh yêu cô vì vậy muốn nói hết suy nghĩ của mình cho cô

Khi bàn tay mềm mại của Tiểu Tình chạm vào "vật đàn ông" to lớn, cô tinh ý thấy được yết hầu của anh chuyển động lên xuống làm bàn tay Tiểu Tình có chút run rẩy.

Anh thèm "thịt"

Khi bàn tay cô chậm rãi chuyển động thì bên tai cô đã nghe được âm thanh gầm gừ phát ra từ cổ họng người đàn ông "Quân Hạo...em không biết là đàn ông như anh cũng rất nhạy cảm"

"Chỉ có em mới khiến anh có phản ứng mãnh liệt như vậy"

Nói đến đây Phó Quân Hạo nhanh tay cởi bỏ chiếc áo lót trên người cô vứt xuống đất. Cái miệng linh hoạt ngậm lấy nụ hoa đào sớm đã vì anh trở nên cứng ngắt, lại hư hỏng liếm lên nhũ hoa này của cô làm cô sống dở chết dở

Tay anh chưa bao giờ để cô yên, lại bạo dạn mà sờ mó cơ thể cô khiến cô không chịu nổi mà uốn éo người, một cảm giác ngứa ngáy lây lan từ dưới chân cô chạy từ từ lên đỉnh đầu, cô mơ màng đặt hai tay mình lên bả vai rắn chắc của anh

Nụ hôn của Phó Quân Hạo không bao giờ dứt được, vừa rời khỏi bầu ngực trắng nõn nà lại cuối xuống dưới, anh mút lấy vùng bụng nhẵn mịn của cô, để lại một vết đỏ đỏ kích tình. Sau đó nụ hôn lại chuyển dần xuống dưới, chiếc chân váy trên người cô bị anh nhanh tay cởi bỏ. Ngón tay hư hỏng chạm một đường kéo dài xuống dưới trên chiếc quần lót của cô

"Quân Hạo...đừng chạm vào em...ư" Tiểu Tình hơi ngẩn mặt ra sau, đôi mắt nhắm tịt vì kích động, cô bị anh làm hư hỏng rồi

"Muộn rồi...anh không thể tha cho em nữa" Nói rồi đôi môi đang mím chặt của anh chạm vào nơi tư mật phía sau chiếc quần lót đã sớm thấm ướt của cô. Tiếng rên rỉ yêu kiều của cô bắt đầu to hơn trong căn phòng tĩnh lặng

Phó Quân Hạo cẩn thận tháo bỏ chiếc quần nhỏ nhắn còn lại trên người cô, anh không chịu tha cho cô, cảm giác như đùi cô bắt đầu co rút, cơ thể cô cũng bắt đầu chuyển động phối hợp cùng ngón tay của anh

"Quân Hạo...anh thật xấu" giọng điệu bị đứt quãng của cô như một liều thuốc kích thích cực độ trạng thái ham muốn cùng khoái cảm trong người Phó Quân Hạo

Cơ thể cô do một tay Phó Quân Hạo khai phá, vị trí nào trên người cô dễ bị kích thích nhất anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngực cô nhấp nhô vì thở mạnh, cô không chịu nổi đợt tấn công này của anh, cứ yêu kiều ngã người trên chiếc giường, hai bàn tay cô vô sức siết chặt lấy tấm ga trải giường, đây là điểm tựa cuối cùng của cô

Anh rút tay ra khỏi khu vực cấm, kéo hai chân cô đặt bên hông mình, ngay sau đó vật cương cứng mang theo dục vọng hừng hực từ lâu đang chầm chậm tiến sâu vào cơ thể nóng rực như lửa đốt của cô

"Ư"

"A"

Cả hai đồng loạt rên lên, cô bị kích thích đến cảm giác hoan ái cực độ còn anh cũng dây dưa từng đợt đê mê chết chóc

Sự dào dạt trong cơ thể cô cứ siết chặt lấy anh khiến anh muốn nổ tung. Phó Quân Hạo lại cực kỳ thích cảm giác này, bị cô ôm chặt lại càng khiến anh thỏa mãn đến tột cùng

"Quân Hạo...tên xấu xa này..." Tiểu Tình đến giờ phút này thật sự không biết phải biểu đạt thế nào...Không thể chịu thua tên háo sắc này vì vậy chỉ có thể mắng hắn

Mắng người cũng là một cách để thể hiện sự yêu thương khi lên đến đỉnh điểm

Phó Quân Hạo kéo hai tay cô vòng ra sau cổ mình, lại đặt lên môi cô một nụ hôn như muốn làm ám hiệu mở màn

"Nói...Em muốn anh đi" Ngữ điệu như ra lệnh nhưng thật ra là một kiểu cầu xin, người đàn ông này trên giường vẫn bá đạo, không khỏi vô sỉ mà ép buộc cô

"Không" Tiểu Tình nhắm mắt lại, lắc đầu nguầy nguậy

Phó Quân Hạo nhoẻn miệng cười xấu xa "Mở mắt ra nhìn anh"

Tiểu Tình chậm rãi mở mắt ra, gương mặt cương nghị với khí chất ngút trời mê hoặc cô khiến cô cơ hồ không biết mình đang tỉnh hay mơ

"Tiểu Tình...nói muốn anh đi" Phó Quân Hạo lại một lần nữa cầu xin cô

Làm gì thì làm đi, sao lại ép buộc cô nói nhiều làm gì? Khốn kiếp

Thấy cô không có phản ứng, Phó Quân Hạo chuẩn bị từ từ rút lui, gần như muốn rời khỏi cơ thể cô.

Một cảm giác trống rỗng dâng lên khiến Tiểu Tình khó chịu đến muốn khóc, cô không cam tâm mà hét lên

"Phó Quân Hạo....em muốn anh....muốn anh" Sau khi nói ra những lời này, cô lại cảm thấy sĩ diện của mình bị cô đem vứt vào thùng rác rồi...Sao lại nói ra những lời này chứ?

"Em yêu...thật sự muốn anh sao?" Phó Quân Hạo gần như hành hạ cô, cứ nằm im bất động như thế

"Muốn...Em muốn...Đừng giày vò em nữa được không?" Tiểu Tình nói như khóc, trong ý tứ lời nói vẫn nghe ra giọng điệu van xin cầu khẩn

Phó Quân Hạo ngậm nuốt lấy đôi môi anh đào của cô, rồi một lần nữa trực tiếp ấn sâu vào trong. Từng đợt khoái cảm tê mê dần xâm chiếm cả hai cơ thể, từng dây thần kinh trên người như bị co rút hoàn toàn, còn anh cứ nhịp nhàng chạm vào nơi sâu kín đó của cô

Tiểu Tình thuận thế cào bốn đầu ngón tay nhọn hoắc theo khe rãnh trên sống lưng người đàn ông, hành động này càng kích thích dục vọng của anh lên đỉnh điểm.

Rất lâu, rất lâu sau, Tiểu Tình nằm thở dốc dưới thân của Phó Quân Hạo, tóc cô đã ướt đẫm mồ hôi, cơ thể run lên theo từng nhịp chuyển động từ nhanh đến chậm của anh Người đàn ông này cứ thế mà giày vô trên từng nấc da thịt của cô, dấu tích anh để lại trên người cô trong đợt hoan ái này thật sự không phải ít

...

Điều hòa được bật lên ở mức độ phù hợp, Tiểu Tình quay mặt ra phía ngoài nhưng tư thế vẫn là nằm trọn trong vòng tay của người đàn ông

Cô mệt đến mức không thể nói nhiều nữa, từ khi nằm xuống hầu như người nói chuyện là Phó Quân Hạo, còn việc của cô chỉ là gật đầu và lắc đầu

Tấm chăn lớn phủ trên người bọn họ tạo ra một cảm giác ấm áp sau khi "làm việc mệt mỏi"

Cửa phòng đột ngột mở ra

"Anh cho em mượn laptop..." Phó Kình Vũ vô ý bước vào, còn chưa nói hết câu đã phải nuốt luôn những chữ còn lại vào bụng. Nửa quả táo đang cắn vỡ trên miệng cũng theo định luật Newton mà rơi hẳn xuống đất

"Á" Tiểu Tình hốt hoảng hét lên ngay sau đó xoay người úp mặt vào lồng ngực Phó Quân Hạo. Anh nhanh chóng kéo chăn phủ kín đầu Tiểu Tình

"Ra ngoài" Phó Quân Hạo nhíu mày quát lên với Phó Kình Vũ

Phó Kình Vũ lại đáng thương hơn, sắc mặt tái nhợt khi bắt gặp ánh mắt của anh trai đang nhìn mình. Hai chân run lẩy bẩy sắp không đứng vững

"Em...em xin lỗi...em chưa nhìn thấy chị dâu đâu mà anh ơi"

Phó Kình Vũ chạy ra khỏi cửa liền đóng sầm cửa lại, ngồi uỵch xuống sàn mà thở dốc

"Mình...mình..cần điều chỉnh...m..một chút" Phó Kình Vũ ôm ngực thở ra, vẻ mặt bị dọa sợ vẫn chưa hết. Trên hai má vẫn còn ửng đỏ như mấy cô gái mười tám

Trên chiếc giường lớn, sau khi xác định Phó Kình Vũ đã rời đi, Tiểu Tình mới ló đầu ra khỏi chăn

Cô tức giận đánh vào lồng ngực Phó Quân Hạo "Đều tại anh đấy, đã nói chưa đóng cửa mà"

Phó Quân Hạo mỉm cười chộp lấy tay cô ngay sau đó đặt lên miệng mình "Xin lỗi, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm""

"Phó tổng...anh đã phạm phải sai lầm. Lấy tư cách là Chủ tịch tôi chính thức sa thải anh"

Phó Quân Hạo hôn chụt lên môi cô "Đây chỉ là lần đầu phạm lỗi, mong Chủ tịch tha thứ"

"Không...Chính thức sa thải..." Tiểu Tình lại một lần nữa nhấn mạnh, cô nói xong còn không nhịn được mà bật cười ha ha

Phó Quân Hạo lại hôn chụt một lần nữa "Cho anh lấy công chuộc tội đi mà" Anh siết tay ôm lấy vòng eo của cô

Tiểu Tình cảnh giác đẩy Phó Quân Hạo ra "Thôi không đùa nữa, mệt chết em rồi"

Phó Quân Hạo yêu chiều hôn lên trán cô "Ngủ một chút đi, tối anh đưa em về"

Tiểu Tình gật đầu ngay sau đó tựa vào lồng ngực vững chắc của anh mà an tâm chìm dần vào giấc ngủ

Khi Tiểu Tình ngủ say, Phó Quân Hạo mới nhẹ nhàng rời khỏi giường, tắm rửa sạch sẽ liền lập tức đi tìm Phó Kình Vũ

"Phó Kình Vũ, em ra đây gặp anh"

Không biết Phó Kình Vũ trốn trong cái xó nào, giờ phút này mới bò ra

"Anh...anh...gọi em"

Phó Quân Hạo nhìn cậu em trai này trong lòng lại có chút nóng giận "Lúc nãy nhìn thấy gì?" Vừa nói Phó Quân Hạo vừa tiến đến bên cậu em trai, ánh mắt như muốn nghiền nát Phó Kình Vũ ra

"Em....em nói rồi...em không nhìn thấy gì hết á...Anh...anh phải tin em" Phó Kình Vũ cuống cuồng giải thích, ngữ điệu chính là sợ đến tột độ

"Thật không?" Phó Quân Hạo điềm nhiên hỏi lại một câu nhưng lại khiến Phó Kình Vũ sợ đến mặt xanh môi tái

Ngay sau đó, Phó Quân Hạo lại nghiêm nghị hỏi "Nói! đã nhìn thấy gì?"

"Em...em..." Phó Kình Vũ sợ đến mức quỳ hẳn dưới chân Phó Quân Hạo, nét mặt đáng thương vô tội vạ "Em chỉ là vô ý đi vào thôi...chỉ...chỉ nhìn thấy một tý xíu phần lưng của chị dâu thôi...em thề là không nhìn thấy gì nữa hết"

"Ừm...đứng dậy đi" Phó Quân Hạo lạnh lùng ra lệnh, ngay sau đó còn bước đến gần Phó Kình Vũ đáng thương đang mè nheo "Lần sau, không được tự ý vào phòng anh, ít nhất phải gõ cửa"

"Dạ...dạ...em biết rồi...tuyệt đối không dám vào phòng anh nữa...xin hứa" Phó Kình Vũ vui mừng hớn hở...cảnh tượng này không khác gì tên tội phạm chung thân được ân xá

"À anh à....còn chuyện này em muốn báo cáo lại" Phó Kình Vũ thấy Phó Quân Hạo sắp rời đi liền nói ngay

"Chuyện gì?"

"Lão già Lý Giả Vinh đó buổi chiều sau khi rời khỏi Tống thị đã đến gặp Ngụy gia, sau đó còn cùng lên một chiếc xe rồi rời đi. Họ đến một sòng bài lớn cách Thành phố 50 phút đi xe" Phó Kình Vũ tỉ mỉ báo cáo lại, sợ có sai sót nên anh không dám bỏ qua chi tiết nào

"Hửm...lão già đó lại muốn giở trò rồi. Em cho thêm vệ sĩ bảo vệ khu biệt thự Tống trạch...Anh không muốn chị dâu em gặp nguy hiểm nữa" Phó Quân Hạo lãnh đạm ra lệnh, thứ anh lo lắng nhất vẫn là an nguy của Tiểu Tình

Giao phó nhiệm vụ cho em trai xong, Phó Quân Hạo quay trở lại giường ngủ, anh nhẹ nhàng kéo Tiểu Tình ôm vào lòng.

Dường như giấc ngủ bị quấy nhiễu nên vùng giữa hai chân mày vô thức nhíu chặt lại, ngay sau đó khoan mũi cô ngửi thấy thoang thoảng mùi hương nam tính quen thuộc thì tâm trạng lập tức thả lỏng ra, cô như một đứa trẻ vùi mặt mình vào lòng ngực của anh, an tâm đánh một giấc ngủ sâu.

"Bà xã...anh yêu em"