Mùa Xuân Năm Ấy Chàng Nói Yêu Ta

Chương 105: Viên Phòng (H)



Y Vân vẫn cứ cảm nhận được một "ý đồ xấu xa" nào đó đến từ phía Chu Thiên Lăng. Ánh mắt của hắn có cái gì đó rất gian xảo.

Ngay lúc Trấn Định vương chuẩn bị thổi tắt nến, nàng liền vội đưa tay ngăn cản:

-Đừng...chàng..cứ để nó sáng đi...

-Sao vậy?

-Không có sao cả c-chỉ...là ta muốn phòng...sáng một chút thôi...

Nàng nhanh nhẹn nằm xuống, quay lưng về phía Trấn Định vương. Cái chăn lông cừu được trùm kín người chỉ chừa ra mỗi phần đầu. Hai tay bên trong chăn còn giữ chặt lấy cổ áo không rời hệt như sợ Chu Thiên Lăng sẽ quá phận.

Trấn Định vương xoay người về phía Y Vân, bày ra biểu cảm thích thú có chút buồn cười. Hắn chống một tay ở đầu, một tay đặt qua người vương phi.

-Nàng ngủ rồi à?

Đáp lại hắn là sự im lặng từ phía Y Vân. Cứ tưởng sẽ được buông tha để yên giấc nào ngờ, đoạn Chu Thiên Lăng còn to gan chồm đến thì thầm vào tai nàng rồi thổi nhẹ một hơi:

-Vân nhi à.

Y Vân không rét mà run, lập tức co rút người lại, gấp gáp kéo chăn quá đầu mà hét lên:

-CHU THIÊN LĂNG!!!



Sóng mũi phát ra tiếng thở dài bất lực. Xem ra công chúa nhỏ vẫn chưa sẵn sàng!

-Được rồi, ta hứa ta sẽ không làm gì cả.

Vừa nói, hắn vừa kéo cái chăn xuống, chỉnh lại phần tóc rối của vương phi vẫn không quên trấn an thêm một lần nữa:

-Ngủ thôi. Ta hứa chỉ ngủ thôi!

Y Vân cũng đã phần nào yên tâm hơn, nàng từ từ xoay người lại, chui rúc vào trong lòng hắn mà nhắm mắt.

Khi nàng đang dần mơ màng thì bàn tay Chu Thiên Lăng cũng dần len lỏi luồng vào trong lớp áo ngủ của Y Vân. Hắn tìm đến sợi dây được buộc ở tấm lưng trắng ngần mà vốn định kéo xuống.

-Aaaa

Ngay tức khắc cơn buồn ngủ của nàng liền tan biến. Y Vân theo bản năng mà la lên, hai tay đặt lên ngực Chu Thiên Lăng dùng hết sức đẩy mạnh ra.

Trấn Định vương từ từ ngồi dậy, tay ôm lấy ngực, nét mặt đau đớn, thống khổ. Nhìn biểu cảm ấy khiến Y Vân cũng tạm thời quên đi chuyện to gan kia mà ngồi dậy, thập phần lo lắng:

-Chàng có sao không? Ta xin lỗi.

-Có phải đã trúng vết thương rồi hay không?



Vừa hỏi Y Vân vừa đưa tay lên định kéo áo hắn xuống nào ngờ Chu Thiên Lăng lại vòng tay qua ôm ngang eo nàng, cánh môi nhếch lên đầy gian tà.

Hắn không phải là người có thể chất yếu, dù sao cũng không phải lần đầu bị thương. Hơn nữa lại còn có Hạ Bách đan, vết thương kia vốn dĩ đã hồi phục từ lâu rồi.

Ngay lúc này nàng mới nhận ra bản thân đã bị mắc lừa.

Y Vân vốn định giơ tay lên cố tình đánh mạnh vào người hắn thêm một lần nữa. Nào ngờ còn chưa kịp phản ứng thì Trấn Định vương đã bổ nhào đến, khiến nàng nằm ngã ra giường.

Hai người bốn mắt nhìn đối phương, trong tình cảnh này dường như lại càng khiến hơi thở của Y Vân trở nên nặng nề, khó thông hơn.

Bỗng nhiên, thanh âm trầm khàn của Chu Thiên Lăng lại phát ra:

-Vân nhi...chúng ta...viên phòng có được không?

Trấn Định vương kiêu ngạo ngút trời nhưng trong giờ khắc này đã hoàn toàn biến mất. Giọng nói van nài, cầu xin ẩn chứa ba, bốn phần hèn mọn.

Y Vân liền né tránh cái nhìn ấy, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đã ba năm rồi, đi đến bây giờ thì sớm muộn gì chuyện đó cũng phải xảy ra. Không sớm thì muộn...

Huống hô nàng cũng yêu hắn.

Qua một lúc nhanh cuối cùng Chu Thiên Lăng cũng nhận được cái gật đầu đầy ngại ngùng từ Y Vân.

-Ừm!