Mua Vợ: Vợ Yêu Của Chủ Tịch Ác Ma

Chương 95





- Có phải anh đánh giá tôi cao quá không...? - Hơi thở Đằng Vân càng thêm gắt gao.

- Tiểu Vân à\, cậu nói cậu thua tôi nhưng thật sự tôi mới là người thua cậu. - Giọng Hồ Quân trở nên trầm đục\, bên dưới càng sâu hơn như muốn chôn vùi tận cùng ở trong Đằng Vân - Tôi yêu cậu tới dường này\, cả đời cũng không thể buông cậu ra!

Mỉm cười trước sự thú nhận ấy, Đằng Vân áp cơ thể nóng hổi ướt át vào người Hồ Quân, nhắm mắt lại hôn anh. Ừ hẳn là thua rồi! Cái khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy Đằng Vân năm đó, Hồ Quân đã thua!

Xen lẫn giữa cái nóng bức của buổi trưa yên ả, nhập nhằng trong những đam mê cuồng dại, hai trái tim yêu đương bỏng cháy, có hai người quấn chặt lấy nhau chẳng rời nữa.

***

Trần Thế Ninh khá bất ngờ khi kẻ vào thăm hỏi mình đầu tiên trong trại giam lại là Phong Tĩnh, nhưng sau đó bản thân tự thấy không khó hiểu là bao. Anh từng hãm hại hắn, còn ra tay muốn cướp Lâm Hi, có thể xem hai người chẳng khác gì kẻ thù, nay anh thất thế đi đời nhà ma rồi, dĩ nhiên hắn phải vào xem anh thảm hại thế nào, để còn cười một trận ra trò chứ. Trần Thế Ninh tự mỉa mai, lại nghe Phong Tĩnh hỏi:

- Cảm giác vào tù thế nào?

- Tất nhiên lúc đầu thấy khó chịu lắm\, nhưng qua vài ngày lại quen dần\, chẳng quá tệ.

Phong Tĩnh thầm phục Trần Thế Ninh, tình cảnh này rồi mà còn điềm tĩnh.

- Phong chủ tịch vào tận đây chắc không phải chỉ để thăm hỏi vui nhỉ. - Anh ta khẽ nhướn lông mày - Tóm được gã BlackW rồi chắc mày hả hê lắm\, xem như đã biết rõ thủ phạm giết ba mình là ai rồi. Chúc mừng\, chúc mừng!

Trần Thế Ninh cợt nhả, bản thân ra tay tàn ác với người khác, lại không có chút ăn năn hối hận, còn mang điệu bộ như cười vào mặt Phong Tĩnh, thật khiến hắn muốn đấm vỡ cái bản mặt khốn kiếp ấy, đấm tới khi thành một mớ thịt bầy nhầy mới thôi!

- Đúng là tao rất muốn băm vằm mày ra thành trăm nghìn mảnh để trả thù cho ba tao\, cũng như muốn biết lý do mày làm thế là gì nhưng mà tao sẽ dành việc đó lại cho một người khác. Người này nhất định mày phải gặp\, và cũng có sự thật mày cần nên biết!

Không hề giận dữ mà vẫn điềm tĩnh, Phong Tĩnh đứng dậy trước sự ngạc nhiên của Trần Thế Ninh, bóng dáng hắn rời khỏi nhanh chóng, tiếp theo một bóng dáng khác chậm rãi đi vào, phản chiếu trong đôi mắt tĩnh lặng của anh ta, không ai khác ngoài Lâm Hi! Cậu đặt bìa hồ sơ lên bàn, ngồi xuống ghế, nhìn Trần Thế Ninh qua tấm kính trong suốt ngăn cách, câu đầu tiên không phải thăm hỏi mà chỉ thông báo:

- Tôi đã có lại ký ức rồi.

Trần Thế Ninh chợt cười, dù chẳng rõ vì sao lại thế, là vui hay là vì điều gì khác?

- Vậy tốt\, sống có đầy đủ ký ức\, cái gì cần nhớ phải nhớ\, vẫn tốt hơn là không biết gì.

- Đúng thế\, tôi nhớ ra mọi thứ rồi\, kể cả anh - thư ký Trần.

- Chà\, em vẫn còn thích gọi tôi bằng cái danh xưng ấy sao? Hoài niệm thật đó.

- Bởi vì khi còn là thư ký Trần\, anh luôn là người mà tôi tin tưởng lẫn dựa dẫm nhất.

Trần Thế Ninh thoáng im lặng, hẳn vì đôi mắt Lâm Hi trong veo quá, chứa đựng một chút tình cảm nào đấy như là bằng hữu, khiến tim anh nặng nề hơn.

- Vào thẳng chủ đề đi\, em gặp tôi là vì cái gì?

- Tôi muốn biết lý do anh giết ba Phong Tĩnh\, và anh từng nói rằng mối quan hệ giữa chúng ta không đơn thuần chỉ là chủ tớ\, có phải tới lúc anh nên nói rõ rồi không?