Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 29: Con cụ thỏ, cháu cụ ốc



Trong căn phòng cao cấp.

Ánh đèn vàng ấm áp xua tan đi giá lạnh mùa đông. Trần Khải mở điện thoại nhắn về cho cha một tin: [Con đi chơi Noel với bạn! Chiều mai con về! Cha với ông nội đừng chờ cơm con!]

Nhắn xong dòng tin, anh tiện tay khóa nguồn. Bỏ chiếc điện thoại lên đầu giường mà lòng vẫn còn thắc mắc: Vì sao Noel năm nay ông nội lại lên thành phố?

Mọi năm đều là cha về quê sum họp cùng nội. Nhưng năm nay thì ngược lại. Cha đi công tác về thì trên xe có cả ông nội khăn gói theo lên. Anh để ý thấy, mặt cha rất buồn. Mà trên khuôn mặt nhăn nheo của ông nội cũng vậy. Đã có chuyện gì xảy ra sao?

Đang mãi nghĩ, một mùi hương mát lành quyến rũ len vào hơi thở. Anh xoay mặt.

Như Ý bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn choàng quấn quanh. Gọi là khăn thì nó che kín được bao nhiêu cơ chứ?

Đôi mắt Trần Khải lập tức dán chặt vào bờ vai trắng nõn nà thơm tho. Trượt xuống thêm chút là xương vai xanh quyến rũ mê người. Thấp thoáng hơ hở chút núi đồi trơn nhẵn như ngọc.

Có lẽ ánh mắt anh quá khác thường nên Như Ý có phần thẹn. Cô kéo kéo chiếc khăn choàng tắm lên cao. Che được ở trên thì phía dưới lại trống trải. Đôi mắt Trần Khải lại thay đổi mục tiêu đu bám vào đôi chân thẳng thon dài. Phần đùi non lấp ló…

Thật muốn thử thách sức chịu đựng của anh?

“Em à? Bộ pijama anh mới mua cho em đâu?”

Như Ý đỏ mặt. Cô cười chữa thẹn rồi mạnh dạn bước đến gần anh: “Em mặc như thế này…khó coi lắm sao?”

Ánh mắt cô hờn dỗi, buồn buồn.



Có khổ thân anh không cơ chứ?

Cho dù anh đàng hoàng, luôn một lòng tôn trọng giữ gìn cho người yêu, không muốn làm một badboy nhưng đối diện với tình huống này anh sẽ phá vỡ quy tắc mất.

“Không, không phải! Ý anh là…em gợi cảm quá…anh kiềm chế không nổi!”

Anh những tưởng người yêu giận. Ấy vậy mà…

Cô cười tươi như hoa, đôi mắt đong đưa tình: “Như vậy thì càng tốt!”

Càng tốt sao?

Tốt chỗ nào? Như Ý à! Anh sẽ chén em đấy, chén sạch không còn một mảnh, có biết không hả?

Ác quỷ và thiên thần trong người anh liền cấu xé muốn quánh lộn nhau.

Ác quỷ: Mày là thằng đàn ông ham mê nữ sắc là tốt!

Thiên thần nhảy ra, bổ chổi lông gà vào đầu ác quỷ: Mày toàn xúi bậy! Con gái cưng nhà người ta mày tính cướp sắc, hử?

Ác quỷ nó tức, giành lấy chổi lông gà từ tay thiên thần rồi làm bộ giảng đạo đức: Nam tử hán quá, em nó không thích! Mày phải biết rằng, con gái đôi khi thích người yêu mình hư chút mới có cảm giác!

Nó nhìn bộ mặt thánh thiện của thiên thần bĩu môi: Trong sạch như mày chỉ có ế!

Thiên thần ngẫm lại thấy đúng nên nó giật lại cây chổi bỏ đi quét tủ bàn.

Ác quỷ thấy chán cho thằng chủ tóc bạch kim. Nó khinh bỉ ngoảnh mặt làm ngơ.

Rốt cuộc nghe theo thằng nào?

Trần Khải còn suy nghĩ vớ vẩn thì em nó đã áp sát: “Em tặng quà cho người chiến thắng nhé!”

“Ừ…Ừ…Mau đưa cho anh!” Coi quà đi cho bớt sôi máu tầm bậy.

Tay thì giơ ra chờ quà. Mắt thì dán chặt vào vòng một lấp ló. Đáy mắt dần tối đen một màu, yết hầu di chuyển không ngừng. Mùi thơm từ sữa tắm xen lẫn hương thơm của người con gái khiến thần trí Trần Khải chao đảo mơ hồ.



Mắt anh bị quán gà nhìn thấy ảo ảnh hay mê luyến quá sinh ra mộng tưởng?

Cớ sao Như Ý không trao quà mà lại nhẹ nhàng cởi lỏng chiếc khăn choàng?

Từng chút, từng chút rồi từng chút một nơi cao nhất thơm ngon của người con gái cũng dẫn dần lộ ra trước mắt anh.

Đã vậy, cô còn tiến tới ôm lấy mặt anh thì thào: “Trần Khải, em yêu anh! Yêu rất rất nhiều!” Cô chủ động hôn lên môi anh, bàn tay lần tìm cởi bỏ từng chiếc cúc áo pijama.

Thật không thể tin mà!

Anh đưa tay dụi mắt rồi mở ra nhìn cảnh xuân trước mặt. Vẫn không thể tin???

Anh lại dụi dụi đôi mắt. Và mở ra…

“Quà…đây …anh nhận đi!” Như Ý cầm tay anh đặt lên con tim cô.

Dưới lòng bàn tay là nơi mềm mại mê ly của người con gái và một trái tim đang đập dữ dội điên cuồng vì anh. Cảm dỗ này khó mà cưỡng!

“Em à? Em đang đùa với lửa đấy!” Anh nhìn chăm chú vào mặt cô.

“Em biết!”

“Biết mà vẫn dẫn lửa?”

“Ừm!” Cô buông lơi chiếc khăn.

Vòng eo con kiến đập vào mắt anh. Phần da thịt trắng thơm cũng phơi hết ra cho anh chiêm ngưỡng. Đôi mắt Trần Khải nhuốm đặc mê tình: “Em không hối hận chứ?” Anh buộc miệng hỏi ngu.

“Không!” Ánh mắt cô chan chứa chữ tình quyết trao.

“Vậy…anh động thủ nhé?”

“Ừm!”

“Anh…làm thật nhé!”

“Ừm!” Em cho anh.

“Thật…nhé!”

Trần Khải gan thỏ này! Như Ý thật muốn xô anh ngã lăn ra giường. Rồi trực tiếp tấn công cho chắc thắng. Nam nhân gì đâu mà…hành động chậm chạp như ốc sên.

“Anh là con cụ thỏ, cháu cụ ốc đấy à? Sao lắm ‘thật’ và ‘nhé’ thế?” Cô cầm bàn tay kia của anh đặt nốt lên ngực mình.

Cảm xúc vỡ òa như quả bom bị nén lâu ngày. Anh liền đổi thế bị động thành chủ động, ghì chặt lấy cô, dùng đôi môi nóng cảm nhận hương vị ngọt ngào từ đôi mắt xuống sống mũi rồi áp lên đôi môi đỏ mọng gợi tình.

Nhiệt độ hai cơ thể dần tăng khi chiếc khăn trên người cô và chiếc áo pijama trên thân thể anh rơi tuột xuống giường.

“Anh tắt đèn đi!”

“Sao lại tắt?”

“…” Sáng quá em thấy hơi kì!

Anh với tay vặn nhỏ chiếc đèn ngủ.

Trong ánh sáng mờ mờ, anh cảm nhận hương vị người yêu bằng đôi môi nóng và… bằng cả trái tim si mê luyến ái.