Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 27: Noel năm nay lạnh hơn mọi năm



Khuôn viên sân Trại trẻ hôm nay được đám trai FA góp sức trang trí mang đậm hơi thở lễ Giáng sinh. Cây thông to bự treo đầy quà với dây đèn led nháy lấp lánh muôn màu sắc. Ngàn sao đêm nay như hội tụ cả về đây vui cùng các em nhỏ.

Trong trang phục đỏ hóa thân thành những ông già Noel be bé, các em cầm tay nhau tạo thành ba vòng tròn đồng tâm. Trần Khải nắm tay Như Ý đứng giữa tâm tròn. Khi nhạc nền nổi lên, cô bắt nhịp một bài hát mà cô đã tập cho các em trước đó.

Rất nhanh cả không gian vang lên bài hát huyền thoại của mùa Noel. Đó là ca khúc: ‘Jingle Bells’ (Sáng tác: James Lord Pierpont)

"Dashing through the snow

In a one horse open sleigh

O’ er the fields we go

Laughing all the way

Bells on bob tails ring

Making spirits bright

What fun it is to laugh and sing

A sleighing song tonight

Jingle bells, jingle bells



Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh. O!

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh…"

Khi ca từ vang lên lần thứ ba. Vòng tròn bắt đầu di chuyển, Như Ý ôm eo Trần Khải cùng đi quanh giữa tâm tròn lắc lư theo nhịp điệu bài hát.

Lúc này, ngoài cổng dừng lại một chiếc taxi. Cửa xe mở, một người đàn ông dìu một người phụ nữ bước xuống. Bác quản lí đón họ trong niềm vui hân hoan ngày tái ngộ.

Bóng dáng hai người ấy, Như Ý vừa trông thấy đã biết ngay đó là ai.

Cô thoáng sững sờ rồi chợt hiểu ra: Ba và cô Vy trở về thăm lại nơi ngày xưa đã cưu mang họ trước khi ông nội nhận nuôi. Lòng cô chợt hỗn loạn. Cái lạnh cuối đông càng thêm rét buốt.

Nhân khi hết tiết mục hát hò đến phần chọn quà và ăn liên hoan nhẹ, Như Ý nói nhỏ vào tai Trần Khải: “Em đi vệ sinh xíu!”

“Ừ.”

Anh tiếp tục treo thêm quà lên cây thông cho các em nhỏ hái. Nhìn bọn trẻ reo hò thích thú, lòng anh thấy ấm áp lạ thường. Cũng may anh còn có cha luôn yêu thương.

“Nào, các em! Qua đây anh Khải tặng thêm quà nhé!”

Đám trẻ liền bu kín lấy anh.

Ở phía ngoài náo nhiệt bao nhiêu thì trong phòng dành cho khách lại im lìm bấy nhiêu.



Số là ba cô và mẹ Trần Khải đang vui vẻ chuyện trò cùng bác quản lí. Vì sự có mặt bất ngờ của cô làm cuộc hàn huyên giữa họ bị gián đoạn.

Nhìn vào vẻ mặt đầy tâm sự của ba người khách, bác quản lí tinh mắt vịn lí do có việc rồi rời phòng khách, nhường không gian lại cho ba người đang có rất nhiều điều muốn nói kia.

“Ba, cô Vy! Con có việc này thỉnh cầu!” Như Ý bất ngờ quỳ xuống trước mặt hai người.

“Con làm gì vậy? Mau đứng lên!” Ba cô và mẹ Trần Khải giật mình, hai người đứng bật dậy cùng nắm lấy tay cô kéo lên.

“Không, con không đứng đến khi nào ba và cô Vy chấp thuận!” Như Ý ương bướng.

Hai người lớn nhìn vào mắt nhau hội ý rồi gật đầu: “Được, có chuyện gì con cứ nói!”

Như Ý sụt sùi kể hết tất cả những gì cần kể.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện và lời thỉnh cầu của Như Ý, hai người thảng thốt mãi không thôi.

Người đàn bà đưa tay lau hàng nước mắt đang không ngừng chảy dài xuống má. Bà đến bên cửa sổ vén tấm rèm len lén nhìn trộm con trai.

Ba Như Ý thất thần một hồi lâu rồi ôm lấy đứa con gái đáng thương mếu máo: “Ba đã chia rẽ tình yêu của hai đứa con! Ba thật đáng chết!”

Ông tự trách đấm thùm thụp vào ngực mình.

“Ba à, con xin ba đừng làm vậy?” Như Ý khóc dữ hơn. Bao tủi hờn, đau thương kiềm nén chịu đựng một mình. Phút giây này vỡ òa như thác lũ.

Hai cha con cứ thế ôm nhau khóc làm người đàn bà cũng thổn thức không ngừng. Con trai bà rồi sẽ ra sao nếu biết người nó yêu sâu đậm đã theo chồng về xứ khác? Bà phải an ủi con như thế nào? Và làm gì để bù đắp cho con những ngang trái mà bà đã gieo?

Lòng người cha ngổn ngang. Tâm người mẹ như tơ rối. Trong dạ của Như Ý càng cuộn một nùi đau thương.

20 giờ.

Gần đến đêm Thánh lễ. Như Ý gạt nước mắt nói lời tạm biệt ba và cô Vy. Trước khi quay lưng đi, cô nhờ hai người lần cuối: “Xin hãy cho con đêm nay!” Bởi, chỉ hết đêm nay thôi, đến sáng ngày mai, khi ánh bình minh chiếu rọi, cô đã không còn ở bên Trần Khải.

“Cô Vy, cô còn rất nhiều thời gian để bù đắp cho anh ấy!” Còn cô chỉ có mỗi đêm này nữa thôi!

Đêm càng khuya càng lạnh. Trần Khải mở balô lấy chiếc áo khoác lớn phủ thêm bên ngoài cho Như Ý. Anh vừa kéo kín cổ áo cho cô vừa nhận xét: “Noel năm nay lạnh hơn mọi năm!” Có lẽ, tiết trời đã khác!

“Anh có lạnh không?” Như Ý đưa hai tay áp vào má anh.

Trần Khải cười: “Tay em lạnh thế?” Rồi cầm đôi bàn tay nhỏ hà hơi thổi ấm. Sau đó lấy đôi găng tay của mình lồng vào cho cô: “Như thế này em sẽ bớt lạnh!”

“Ừm!” Cô săm soi đôi găng tay lớn. Rồi vỗ vỗ vào má anh: “Mình đi thôi anh!”

Ngoài đường dòng xe đổ về nhà thờ lớn của thành phố đông như mắc cửi. Chiếc xe máy của anh phải lánh vào các cung đường nhỏ mới mong đến được nhà thờ dự Thánh lễ đêm.

“Thật ra đêm Noel em cũng chẳng cầu nguyện điều gì ngoài việc được ôm anh mãi như thế này. Em hạnh phúc lắm!” Người ở phía trước lo tăng ga, luồn lách cho kịp giờ cầu nguyện. Người ngồi phía sau phán câu nghe nhẹ tựa lông hồng.

Trần Khải nghe mà ấm cả tâm can. Anh cười, phủ bàn tay lên tay cô sưởi ấm.

“Anh là người của em, em muốn ôm 24/24 cũng được!”

Lời gợi ý của anh khiến đầu cô nhảy nhanh ra một ý định. Cô ngập ngừng e thẹn: “Không ấy…chúng ta… đừng đi lễ nữa!”

Két…

Tiếng phanh xe gấp chói tai giữa con hẻm nhỏ. Tim anh bỗng đập như điên. Trống ngực đánh từng hồi như xung trận. Lần đầu tiên trong đời, anh có cảm giác run đến thở hụt hơi.

Anh ngoái đầu nhìn chằm chằm vào mắt cô. Con tim muốn nhảy lên cổ họng nên lời nói ra cứ nghèn nghẹn: “Vậy…em…muốn…chúng mình…đi đâu?”