Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 17: Cảm giác đợi chờ



Mẹ còn mãi ở phương trời nào nên không thể giúp. Để cứu lấy cuộc tình vừa chớm, Trần Khải buộc phải tự mình. Anh bật dậy, xách balô vội vã ngồi trên tay vịn cầu thang xuống tầng. Hấp tấp chạy nhanh ra cửa.

"Khải, con chưa ăn cơm!"

Người làm gà trống nuôi con vai mang tạp dề nấu nướng. Tất bật một hồi để con trai có bữa cơm ngon. Ấy vậy mà, nó lại đi.

"Con chưa đói! Cha ăn đi!" Khải nghiêng đầu trả lời cha rồi lại vội vã: "Tạm biệt cha! Con đi học!"

Nhìn theo bóng con, người cha chỉ biết thở dài, nén nỗi lòng vào sâu trong tâm khảm. Cầu mong tương lai con có được người vợ son sắc thủy chung. Đừng vớ phải con đàn bà bạc như vôi giống như cha của nó.

Trần Khải đi ngược về trường. Anh đến thẳng phòng học của Như Ý, vào bàn ngồi chờ.

"Anh Khải lại đi giữ người yêu à?"

"..."

"Hay anh thích học lại năm một?"

"..."

"Sao hôm nay chỉ thấy bóng? Còn cái hình của anh đâu?"

"..."

Đổi lại thái độ niềm nở của mấy em, Trần Khải chỉ nhìn chăm chăm ra hướng cửa.

Một khắc chờ đợi là một ngày dài đằng đẵng. Lòng cứ bồn chồn thấp thỏm lo âu.

Chuông vào lớp vang lên. Các dãy bàn dần kín chỗ. Duy chỉ bên cạnh anh là vẫn còn chỗ trống.

Thầy giáo dạy môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin đi vào. Thầy ấy lia đôi mắt qua đôi gọng kính: "Lớp chúng ta vắng một bạn à?"

"Dạ đủ mà thầy!"

Thầy giáo trừng mắt tay lớp trưởng báo gian sĩ số: "Trần Khải không tính!"

Rồi thầy hướng mắt về phía nhân vật thừa: "Tôi nhớ em không nợ môn!"

"Người ta là nợ tình mà thầy ơi!" Lũ con gái được dịp trêu đùa.

"À..." Vị thầy trên kia gật đầu có vẻ hiểu: "Hóa ra là điểm danh thay người yêu!"

Trong lớp rộn tiếng cười khúc khích. Người được nhắc đến kia vẫn trơ như pho tượng gỗ. Anh nhẫn nại đợi thêm năm phút. Cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, thừa cơ hội thầy giáo không để ý, Trần Khải xách balô lẻn ra ở cửa sau.

Mười phút trước.

Như Ý mãi an ủi mẹ nên đến giờ học lúc nào không hay. Cô xách balô hấp tấp chào mẹ: "Con đi học đây! Mẹ nghỉ trưa đi nhé!"

"Tan trường về nhanh nghe không?"

"Dạ, con biết rồi mẹ."

Tại lối rẽ đến lớp, cô gặp Hà My, nhỏ bạn học chung lớp.

"Cậu đến rồi à? Cái bóng của cậu hôm nay có mặt rất sớm."

Như Ý khựng lại. Vẻ mặt thoáng đăm chiêu.

"Cậu sao thế? Cậu và nam thần gãy cánh rồi à?"

Như Ý lườm nhỏ bạn: "Cậu đừng nói lung tung. Mà lát nữa thầy có điểm danh, cậu bảo tớ bị đau bụng nhé!"

"Ô hay! Thế cậu không học à? Vào đi để ảnh chờ tội nghiệp."

Như Ý bỏ mặc đứa bạn mè nheo, bỏ mặc ai kia rảnh rỗi học thêm kiến thức cũ. Cô đi đến công viên. Ở đó có hàng cây muồng vàng nở hoa từng chùm như ai đó xâu nắng vào thành chuỗi ngọc.

Như Ý buồn chán ngồi tựa thân cây. Từng cụm hoa vàng chói ngời màu nắng. Hoa nở đẹp đến nao lòng. Vậy mà, càng ngắm nó cô lại càng buồn.

Nhìn khoảng trời xanh giữa mùa đông qua tán lá, Như Ý không biết mưa sẽ về khi nào?

Bỏ thì đau mà vương thì khổ.

"Rốt cuộc con phải làm sao đây?"

Vọng vào tai cô chỉ có tiếng gió trưa và tiếng lá hoa vi vu hòa cùng nắng. Như Ý bỏ balô làm gối ngã thân thể buồn thiu đối mặt với bầu trời trong.

Ánh nắng chiếu vào mắt. Cô lôi ra quyển tập úp lên nhắm mắt bỏ mặc sự đời.

Trần Khải sợ mẹ Như Ý giận làm cô buồn lòng nên không dám vác mặt ra kí túc xá. Anh bèn cầu cứu đám thằng đệ nuôi ba năm nay đến lúc dùng: "Các cậu đến trường gấp cho anh!"

Trần Khải nhét iphone vào túi quần và thầm ước: "Giá Như Ý cũng sài điện thoại thì hay biết mấy?"

Trần Khải chờ đám cứu binh mà nóng hết cả ruột.

"Các cậu lề mề quá!"

"Lão đại, tụi em phi xe như bay!"

"Được rồi, các cậu chia ra tìm crush cho anh!"

"OK, lão đại cứ yên tâm, trong vòng ba mươi phút sẽ có kết quả!"

"Ba mươi phút?" Tụi nó định làm ruột anh cháy thành than hết chắc?

"Vậy hai mươi?" Mười thằng đệ thương lượng.

"Không nói nhiều! Tôi cho các cậu mười phút!"

Tụi nó nhìn trân vào lão đại. Bắt gặp ánh mắt lạnh tanh sau rèm tóc trắng phủ lòa xòa, mười thằng lại đưa mắt nhìn nhau: Chừng đó thời gian thì biết đi đâu mà tìm? Cách tốt nhất là mười thằng mười hướng!

"OK anh! Mười phút tụi em sẽ có mặt!"

"Nhớ mang kết quả" Chứ tụi nó vác cái mặt về không thì chắc bệnh tim anh lại tái phát. Mà lần này e còn nặng hơn lần trước.

Nhìn theo mười cái bóng của đám thằng đệ mới đó mà biến đi mất dạng, Trần Khải chưa bao giờ thấy mình vô dụng như lúc này. Chỉ biết chờ và đợi.

Đời anh ghét nhất là hai từ đó. Nên đối với việc mẹ bỏ đi, hơn mười năm qua, anh chưa bao giờ chờ.

Mỗi người có một cuộc sống riêng. Ai thích thì cứ đi. Đi chán muốn về ắt sẽ trở lại.

Vậy mà, từ khi vướng vào tương tư con nhỏ đó. Đời anh rốt cuộc cũng nếm trải cảm giác đợi chờ.

Thật như đang đun chảo dầu trong bụng. Nóng lửa, nóng dầu nên tâm can như phỏng rộp cả lên. Một giây dài như một thế kỉ. Mười phút chắc anh hóa kiếp mấy vạn lần?

"Lão đại, crush của anh không có ở kí túc!"

"Anh, thư viện cũng không!"

"Bên trái trường cũng không!"

"Bên phải cũng không nốt!"

"Phía trước không thấy người!"

"Phía sau, em cũng không thấy!"

"Quán ăn vặt bà tám, bà chín cũng không luôn!"

"Quán trà sữa dọc trường cũng vắng bóng!"

Tới thằng thứ mười chuẩn bị há miệng. Trần Khải chỉ tay cảnh cáo: "Cậu mà nói hai tiếng 'không thấy' là đừng trách tôi cho miệng cậu chiều về khỏi ăn cơm!"

Thằng đệ thứ mười cười hì hì, kéo tay lão đại xuống: "Hên quá! Thấy em ấy rồi!"