Mùa Hoa Năm Đó Ta Có Nhau

Chương 46: Chuyện vợ chồng(2)



Buổi sáng Giang Nhu dậy rất muộn, nói thẳng là thân thể đau mỏi, Trịnh Nam đã đi làm từ sớm nên chỉ có mình cô ở tiệm.

Bọn họ rất dễ hoà hợp vì vậy chuyện đó cũng không tồi, chỉ là lần đầu tiên nên cô có chút không thích ứng.

Vừa lăn qua lăn lại ở trên giường, anh vừa lúc lại gửi tin nhắn đến: ‘Mẹ để cho em một phần thức ăn’

‘Thức dậy thì lên nhà đi’

Cô chưa kịp trả lời anh lại nhắn thêm: ‘Bố mẹ em đã về rồi đấy, buổi sáng đi làm anh có gặp mặt’

Bố mẹ cô về đây sao? Còn không nói với cô một tiếng.

Lê Nguyệt nghe tin con gái muốn đăng kí kết hôn ông bà đang đi du lịch không thể về ngay được, nhưng vừa về đã nhanh chạy đến đây cùng con gái và con rể ăn một bữa cơm.

Kí ức của Giang Nhu bỗng chốc trở lại thời gian trước, đoá hoa ở dốc cô mang về cho mẹ bên cạnh đoá hoa bố mua cùng với những vết bầm vừa xuất hiện nhưng một nhát dao đâm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất, cô còn biết cái gì là yêu là hờn nữa chứ? Không phải chỉ cần sống tốt là được sao…

Giang Nhu quần áo giản dị đi lên nhà, cô lại càng nhớ từng kỉ niệm ở nơi đây hơn cả.

“Mẹ à” Cô khẽ gọi.

Mấy loại hoa loại cây trước đây mẹ cô trồng bây giờ cũng chỉ còn lại mảnh đất không có gì. Đi sâu một chút, bà Lê vẫn đang cặm cụi đắp đất ông Giang phụ bà xách vài chậu nước lâu lâu lại tươi cười nhìn bà.

“Ông nói xem chúng ta trước đây chưa từng cùng nhau trồng cây nữa” Bà nhìn ông.

Ông lại ngồi xuống cạnh bà: “Chẳng phải bây giờ đã làm rồi sao? Xin lỗi bà…Vì tôi mà bà và Nhu Nhu…”

Lời nói của ông bị nghẹn ở cổ, thay vào đó lại không kiềm được sự xúc động.

“Xin lỗi cái gì chứ, bây giờ cũng tốt rồi”

Cô lau vài giọt nước mắt trên mi, mang tâm trạng tốt đi xuống dốc, vừa hay bà Cẩm vẫn đang cắt tỉa những cành hoa để cho nó nở làm sao mà đẹp nhất.

“Đồ ăn mẹ để trong bếp” Nhìn thấy cô bà không kiềm được sự vui vẻ.

Giang Nhu nhìn đồng hồ sau đó lại nhắn tin với Trịnh Nam: ‘Anh có về ăn trưa không?’

Nam Nam: ‘Tạm thời chưa biết’

Nam Nam: ‘Hay là em đừng đợi anh’

Nhu Nhu bĩu môi: ‘Không được’

‘Em mang cơm đến sẵn sẽ ăn cùng anh’

Trịnh Nam đang nhập thông tin bệnh nhân, nhìn thấy dòng tin nhắn không khỏi cảm thấy vui sướng.

‘Đương nhiên được, bà Trịnh anh đợi em’

Cảm giác kết hôn là thế này sao? Ngoài việc bọn họ đã đăng ký kết hôn mọi thứ đều rất bình thường, cảm giác như lúc yêu nhau, có lẽ yêu nhau còn chưa lâu đã nhanh chóng kết hôn thế nên mới không tiếp thu kịp.

“Ăn còn chưa xong đã ngồi ngơ ra rồi?”



Nghe tiếng Cẩm Chân cô bất giác giật mình như vừa làm chuyện xấu hổ.

“Mẹ à, trưa chúng ta nấu món gì?” Cô cười lấy lòng bà.

“…”

“Chẳng qua là chồng con ở bệnh viện rất nhớ món mẹ nấu”

Bà chẳng phải hiểu nó nhất sao? Rõ là nhớ vợ chứ tâm tư làm sao mà đặt ở đồ ăn của bà.

Nhưng bồi dưỡng tình cảm vợ chồng rất tốt, như vậy cũng rất nhanh để bà ẵm cháu.

Vì vài vấn đề mà kho thuốc bị xáo trộn, anh phải đến xem tạm thời không có mặt ở bệnh viện, Giang Nhu vừa đến quầy đã thấy mấy cô y tá vẻ mặt nghênh đón.

“Chị Giang đúng không ạ?”

Cô nheo mắt gật đầu, cô đến bệnh viện cùng lắm chỉ vài lần, biết tên cô là điều không thể nào.

“Bác sĩ Trịnh đã ra ngoài, giờ trưa sẽ về”

“Ồ”Cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

“Bác sĩ rất hay khoe với chúng tôi về chị, còn có cả giấy kết hôn”

Người lạnh lùng như anh mà lại khoe khoang vậy sao?

“Nhạc của chị sáng tác chúng tôi đã nghe rất nhiều”

“Rất hâm mộ”

Cô cũng nói với y tá vài lời sau đó trực tiếp đến phòng làm việc của anh. Mùi thuốc sát trùng cứ quanh quẩn làm người ta căng thẳng còn pha lẫn chút hồi hộp.

Nhìn nơi làm việc của anh rất đơn giản, có lẽ đôi lúc đổi ca trực cũng sẽ đổi phòng khám bệnh, anh vì vậy cũng không để nhiều vật dụng ở đây ngoài vài quyển sổ ghi chép vài cây bút còn có một khung ảnh cũ. Phải nói khung ảnh có vài vết nứt này cực kì quen mắt…

“Trịnh Nam”

“Cậu đi nhanh như vậy có phải kích động vì tớ nói chuyện với cậu bạn kia không?”

Cô hí hửng trêu chọc.

Người con trai lạnh mặt không thèm để ý đến cô cứ tiếp tục đi nhanh về phía trước.

Cô lại rất lì lợm, cứ đi theo anh, sau đó còn níu lấy tay anh.

“Tớ trêu cậu thôi mà…Khung ảnh này…tặng cậu đó”

“Sinh nhật vui vẻ”

Dường như bạn học kia chẳng vui cũng không muốn nhận nhưng cô đã chạy đi rất nhanh, có lẽ là đoán được anh chắc chắn sẽ trả lại.



Đến lớp anh liền mang khung ảnh để ở nơi bàn cô nhưng cuối giờ khung ảnh lại một lần nữa nằm trong cặp sách anh, người con trai khẽ nhíu mày.

“Cầm về đi”

Cô ngơ ngác không nhận còn lắc đầu rất nhiều.

Với tính cách không thích day dưa anh để lại bàn sau đó rời đi, cô muốn đuổi theo lại không cẩn thận mà làm rơi chiếc khung ảnh kia, nước mắt từ đâu rơi lã chã mếu máo đau lòng.

“K-Khung ảnh…”

“Tớ đã…đã nhịn ăn rất lâu mới…mới mua được…Chẳng phải Tú Tri bảo…bảo là cậu thích chụp ảnh sao…” Cô khóc nấc

Vì anh thích chụp ảnh, cô muốn anh có nơi để ảnh.

Chỉ cần là sở thích của anh cô đều có thể cùng anh trải nghiệm.

Chiêu Tranh và Tú Tri dỗ cô, đưa cô về nhà, sau đó chiếc khung ảnh cũng không còn xuất hiện nữa, Giang Nhu đau lònh cũng không muốn nhắc đến.

….

“Vợ à”

Tiếng gọi của Trịnh Nam làm cô bất giác giật mình trở về hiện thực, cảm giác vẫn giận anh làm, vừa nhìn thấy anh đã hất mặt không thèm để ý.

“Em sao vậy?” Anh đến gần cuối đầu nhìn cô rõ hơn.

“Anh…Anh…Anh”

“Đúng là cái đồ đáng ghét mà” Cô nhẹ giọng thầm trách.

Trịnh Nam khó hiểu cười không ra tiếng, đến khi Giang Nhu chỉ vào vật trước mặt anh liền hiểu ra gật gù đồng ý với lời trách kia…

“Anh đúng là đồ đáng ghét” Trịnh Nam xoa đầu, thủ thỉ với cô

“Vì vậy bà Trịnh mà bỏ anh chắc chắn sẽ không anh thèm lấy anh”

Cô bật cười dọn thức ăn ra bàn: “Phải xem anh có vừa lòng em không đã”

“Em trả thù chuyện cũ đúng không?”

Trịnh Nam nghi ngờ nhéo nhẹ má cô.

Có giỏi thì trả thù cả đời, nếu không anh sẽ chê cười cô!

“Ăn nhiều một chút”

Giang Nhu gắp thức ăn đầy bát anh, đều là đồ Cẩm Chân nấu, cô chỉ phụ bếp nên chắc chắn rất vừa miệng. Trịnh Nam cũng gắp cho cô nhưng cô ăn rất ít, còn bị anh lườm vài lần.

“Vợ à, tối nay m…”

Giang Nhu ngại ngùng đưa tay ra hiệu bảo anh im lặng một chút khiến anh lắc đầu không nói.