Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở

Chương 70: Sài Gòn không đợi em.



"Ta là ba của con đây Diệp Chi, con có thể trở về Sài Gòn một chuyến không? Mẹ con mất rồi."

"Sao... sao ạ?" Đầu óc tôi như ngưng trệ, cố gắng xử lí thông tin quá tải mà não vừa nhận được.

Thế Hưng thấy tôi đứng im chẳng nói gì liền vội bước đến, cúi người hỏi tôi: "Chuyện gì vậy em?"

Tôi chợt bừng tỉnh, khẽ đáp lại ba: "Dạ được, sáng mai con sẽ quay trở về."

Cuộc gọi ngắn ngủi cứ như thế kết thúc, tôi ngước lên nhìn Hưng, ậm ừ không biết bắt đầu từ đâu, "Mẹ em... bà ấy mất rồi."

Thế Hưng sững người một chút rồi vội xoa đầu tôi, hỏi lại: "Em tính sao?"

Mọi chuyện đến quá nhanh khiến tôi không biết phải làm gì, dù thế nào thì bà ấy vẫn là mẹ tôi, nghe tin này tôi vừa khó tin vừa đau lòng. Rõ ràng chúng tôi đã không gặp lại nhau từ rất lâu, cũng chính bà ấy đã chủ động bỏ đi, nhưng khi nghe việc này tôi lại có phần hoảng loạn.

"Em sẽ đến Sài Gòn một chuyến. Anh... anh đi cùng em nhé?"

"Tất nhiên là được." Thế Hưng cười nhạt, bước đến ôm tôi thật chặt, sau đó liền xoa xoa vào lưng tôi, trấn an: "Không sao đâu, có anh ở đây rồi."

****

Sau đó, tôi và Thế Hưng cũng nhanh chóng thu dọn một ít hành lí để đến Sài Gòn khoảng mấy ngày.

Ba tôi có nói thêm rằng ông cũng chỉ vừa nhận được tin mẹ mất, trước đó họ đã li hôn từ lâu, bà ấy cũng mất tăm mất tích, có vẻ là đã mất lâu rồi.

Tôi thở dài nhìn vào màn hình điện thoại, tự trách bản thân vì đã không tìm bà ấy sớm hơn.

"Em đã từng có ý định sẽ tìm lại mẹ không?" Thế Hưng ngồi xuống chiếc ghế máy bay bên cạnh tôi, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi tôi.

"Đã từng, năm lớp 12 em đã thử đi tìm bà ấy. Nhưng thật sự ngoài số tài khoản hay chuyển đến cho em một số tiền nhất định thì em chẳng biết tung tích mẹ ở đâu cả. Có người nói rằng họ từng thấy bà ấy dẫn chồng con loay quay khu em sinh sống nhưng lúc ấy em không tin..." Tôi lại bắt đầu nói năng lắp bắp, mắt đỏ lên như sắp khóc.

Thế Hưng che mắt tôi lại khiến xung quanh trở nên tối đen, tiếp đó tôi mới cảm nhận được má có thứ gì đó chạm vào, hình như là hôn. Cậu ấy ghé tai tôi thì thầm: "Đừng nói nữa bạn nhỏ, ngủ đi. Tối hôm qua em không ngủ phải không?"

"Sao anh biết?"

"Anh thức cùng em mà."

Tôi ngước lên, ngạc nhiên nhìn cậu ấy.

Thế Hưng nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế lẫm bẫm: "Nên bây giờ anh buồn ngủ quá, em mà không ngủ thì làm sao anh ngủ được cơ chứ?"

"Dạ."

Cả hai chúng tôi sau đó đều chìm và giấc ngủ thật ngon. Vì vậy mà khi xuống máy bay tôi cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn một chút.

Tôi và Thế Hưng nhanh chóng lấy hành lí đi đến địa điểm đã được ba tôi hẹn trước, ông ấy nói muốn kể cho tôi về chuyện của mẹ.

Trước mắt tôi lúc này là một nhà hàng sang trọng mang phong cách Châu Á, có lẽ ông ấy vẫn đang sống rất tốt với người vợ thật sự của mình.

Tôi bỗng cảm thấy hơi hồi hộp, vì đây có lẽ là lần đầu tiên tôi gặp lại ông ấy sau... 3 năm chăng? Tay Thế Hưng bất giác siết chặt, mỉm cười kéo tôi vào trong.

"Không sao đâu, anh ở đây mà." Thế Hưng cúi xuống xoa đầu tôi, sau đó bước nhanh đến chiếc bàn trống đã được nhân viên xếp sẵn.

"Ông Phạm Minh Khang có đặt bàn trước rồi ạ, ông ấy gửi lời xin lỗi vì sẽ đến muộn một chút, quý khách có muốn gọi món chưa ạ?"

Tôi lắc đầu xua tay: "Không sao ạ, tí nữa ông ấy tới tôi sẽ gọi món."

"Vâng."

****

"Sao? Bị tai nạn?" Tôi đứng phắt dậy, ngạc nhiên gần như không tin vào tai mình.

"Ừ, từ sau khi li hôn thì ba và bà ấy đã không còn gặp nhau nữa. Ba cứ ngỡ bà ta sẽ chăm sóc con tử tế nhưng hoá ra lại đi quen người mới, kết hôn và định cư ở nước ngoài. Ba cũng không rõ nhưng theo lời cảnh sát thì là bị tai nạn giao thông do chạy xe vượt quá tốc độ, đã vậy khi xét nghiệm trong máu còn chứa một lượng cồn lớn."

Ba kể cho tôi nghe rất nhiều, nhưng tất cả những lời lẽ mà ông ấy thốt ra trước giờ vẫn chưa từng chứa đựng chút tình yêu thương nào đối với mẹ.

Tôi cũng từng nhiều lần tự hỏi, sống với nhau ít nhiều họ cũng phải rung động cơ chứ? Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, ông ấy trước giờ vẫn chưa từng xem mẹ tôi là vợ, có lẽ chi ít cũng chỉ coi tôi là một đứa con, và trách nhiệm cuối cùng mà ông có thể làm là báo cho tôi về việc mẹ mất.

Tôi mỉm cười khách sáo cảm ơn ba, sau đó chúng tôi cùng ông ấy đi đến mộ của mẹ.

Ba dẫn tôi đến một nghĩa trang nhỏ, đi sâu vào bên trong một chút sẽ thấy một ngôi mộ cũ kĩ, trên đó khắc rõ tên mẹ và hình ảnh bà vui vẻ tươi cười. Có lẽ năm đó tôi đã đoán đúng, nụ cười cuối cùng vào sáng hôm ấy cũng chính là lúc bà hạnh phúc nhất, đối với mẹ tôi khi ấy có lẽ là một sự giải thoát, giải thoát khỏi thể giới tăm tối và tiêu cực mà tôi đã đem lại.

Tôi thắp cho bà một nén nhang rồi cũng nhanh chóng rời đi, giữa hai chúng tôi dù là mẹ con ruột nhưng lại chẳng có gì để nói với nhau cả. Tình cảm mà bà ấy dành cho tôi thực chất chưa từng xuất hiện, tình cảm của tôi cũng đã bị mai một theo thời gian. Đối với tôi hiện giờ, mỗi khi nhắc đến gia đình luôn toàn hiện lên những hình ảnh đánh đập và chửi bới, vì dù là máu mủ nhưng giữa chúng tôi mà nói, chữ gia đình có lẽ là quá xa xỉ.

****

Chúng tôi sau đó lại trở về khách sạn, định bụng sẽ ở lại đây thêm mấy ngày để cùng nhau tận hưởng một chuyến du lịch ngẫu nhiên.

Nhưng có lẽ ông trời không muốn hai đứa tôi ở lại mảnh đất Sài Gòn này thì phải. Sáng ngày thứ 2 tại Sài Gòn, tôi và Thế Hưng tình cờ xem được tin tức đang được lan truyền chóng mặt trên các nền tảng về một vụ cháy lớn. Thứ làm chúng tôi chú ý chính là thông tin được đề cập lại vô cùng quen thuộc:

[Một nhà hàng lớn tại California, Mỹ bất ngờ bốc cháy lớn. Khiến 19 người bị thương nặng và 3 người thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu cho thấy là do rò rỉ khí gas...]

Thế Hưng im lặng đọc kĩ từng chữ một của bài báo, sau đó mới nhỏ giọng lên tiếng: "Hôm qua... Gia Huy nói với anh sẽ cầu hôn Thiên Trâm tại một nhà hàng lớn gần chỗ ở của họ."

___________________________________