Mùa Hè Không Thể Thiếu Gió

Chương 11



Bước vào công ty của Hạ, cả Lâm và Vy đều ngỡ ngàng, trước vẻ xa hoa và lộng lẫy của nó. Đúng là công ty nước ngoài có khác, tác phong làm việc của họ cũng rất chuyên nghiệp. Sau khi được cô lễ tân chỉ cho phòng của Hạ, cả hai nhanh chóng tìm đến một căn phòng rộng lớn, thiết kế trang nhã, với cái biển to tướng ở phía ngoài: "Designer Vu Phong Ha." Lâm khẽ gõ cửa.

"Mời vào."

Tiếng Hạ từ phía trong vọng ra.

Lâm đẩy nhẹ cửa, nhưng cho Vy bước vào trước. Mặc dù đã quen Hạ khá lâu, nhưng cả Lâm và Vy lúc này đều cảm thấy hơi ngại khi tiếp xúc với cô.

"Hai người ngồi đi. Hôm nay là buổi đầu tiên hả?"

Hạ tỏ ra thân thiện hơn. Cô chỉ hai người ngồi xuống ghế, và đưa cho họ cốc nước.

"Vâng, đến đây là lên gặp chị luôn đấy."

Hạ phì cười, nước trong miệng cô bắn tung tóe, khi thấy Lâm thay đổi cách xưng hô và giọng điệu nói chuyện với mình.

"Cậu.. cậu vừa gọi tôi là gì?"

Hạ vẫn không nhịn được cười, Vy ở bên cạnh cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên, khi tự dưng Lâm lại ngoan ngoãn thế.

"Thì dù sao Hạ cũng hơn tuổi, nên gọi chị là đúng rồi. Với lại đây là nơi làm việc, cũng phải tỏ ý tôn trọng Sếp chứ."

Lâm bối rối. Anh thật sự khâm phục và ngưỡng mộ những gì Hạ đã và đang làm được, kể từ lúc bắt đầu bước vào đây. Cô ấy quá giỏi.

"Thì tôi vẫn là bạn của hai người mà. Có cần phải khách sáo thế không? Thấy cậu tự dưng tử tế, khiến tôi lại thêm lo lắng."

"Thôi, đừng trêu nữa. Em biết lỗi rồi. Từ bây giờ sẽ lễ phép và kính trọng chị hơn."

"Ừ, biết vậy là tốt. Mà sao chỉ có hai người tới. Bình đâu?"

"Anh ấy tìm chỗ thực tập khác rồi. Hình như là chị Lam giới thiệu cho."

Hạ lặng người. Thì ra là vậy. Bình chọn nơi khác để thực tập là do ngại tiếp xúc với cô hay là muốn gần Lam đây? Vậy mà cả Lam và Bình đều không ai nói trước cho cô việc này, khiến cô vẫn thông báo với phòng nhân sự là có 3 sinh viên tới thực tập. Hạ cảm thấy mình đang bị hai người đó lừa dối.

Đưa Lâm và Vy đi làm quen với công việc, Hạ quay trở về phòng với tâm trạng bực tức và khó chịu. Cô vừa ngồi xuống ghế thì Lam gọi điện.

"A lô."

"Là mình. Mình muốn hỏi xem Lâm và Vy đến chỗ Hạ thực tập chưa?"

Lam ngập ngừng, khi nhận thấy thái độ của Hạ qua điện thoại.

"Họ đến rồi. Lam yên tâm đi, hai người đó cũng là bạn mình mà. Mình sẽ quan tâm chu đáo."

"Ừ. Mình thay mặt bọn họ cảm ơn Hạ nhé. Dạo này mẹ đã bãi bỏ lệnh cấm chưa? Tối nay qua nhà nhé, mình nhớ Hạ rồi."

"Mẹ vẫn cấm, và mình cũng mệt lắm, không muốn đi. Đi rồi lại mất công chờ đợi, rồi phải chứng kiến cái cảnh người ta cưỡi xe cười nói vui vẻ với nhau."

"Hạ sao vậy? Giận mình chuyện gì à? Sao lại chờ đợi?"

"Không có gì. Thôi, đang giờ làm việc, mình tắt máy đây."

Không để cho Lam kịp nói thêm câu nào, Hạ dập máy luôn. Cô cảm thấy thực sự mệt mỏi. Hết phải đương đầu, hứng chịu thái độ của mẹ, giờ lại đến chuyện của Lam. Lam vô tư không biết, hay cố tình không hiểu tình cảm của Bình dành cho cô bấy lâu nay, mà lại cứ qua lại thân thiết với cậu ấy như thế? Tự dưng Hạ thấy ghét Lam. Ghét cái cách mà Lam luôn quan tâm tới mọi người như thể đó là người thân của mình vậy. Ghét cái sự chân thành mà cô ấy dành cho người khác, còn người yêu mình thì cố tình lại lãng quên. Cứ nghĩ đến Lam là cơn bực tức của Hạ lại trở về. Càng tức giận thì lại càng nhớ Lam da diết. Giá như Lam ở đây lúc này, cô sẽ đấm mạnh vào người Lam cho thỏa nỗi lòng. Sẽ cắn thật sâu vào vai Lam để cô ấy chừa thói vô tâm. Sẽ ôm Lam thật chặt, hôn Lam thật sâu để thỏa nỗi nhớ nhung. Hạ gần như chẳng tập trung vào được việc gì khi trong đầu toàn hình ảnh của Lam.

* * *

"Thế nào, thực tập ở chỗ Hạ có thích không?"

Lam đưa tách cafe lên miệng, tranh thủ hỏi Lâm và Vy.

"Trên cả tuyệt vời. Đội ngũ thiết kế bên đó giỏi và nhiệt tình lắm. Bọn họ hướng dẫn chúng em từng chút một. Môi trường làm việc thì thoải mái, năng động. Nói chung là không thể chê được điểm gì."

Lâm hào hứng kể lại.

"Vậy còn Hạ. Cô ấy thế nào?"

Lam không quên hỏi thăm tình hình của Hạ. Lâu rồi hai người không gặp nhau, mà gọi điện thì không hiểu sao mấy hôm nay Hạ có thái độ rất lạ, chỉ nói với cô một, hai câu rồi tắt máy, khiến Lam vô cùng lo lắng.

"Chị ấy là sướng nhất. Sáng ra có người đưa đi làm, chiều đến lại có trai đẹp đón về, trông họ rất là tình cảm."

Vy vô tư thuật lại tình hình của Hạ cho Lam. Cô không quên liếc mắt xem phản ứng của Lam thế nào.

"Vậy à?"

Lam không nói được câu gì, ngoài hai từ xác nhận lại những gì Vy vừa kể. Cô cứ nghĩ là Hạ đang buồn bã khi bị mẹ quản lý gắt gao giờ giấc chứ. Thì ra là cô ấy cũng đã có niềm an ủi. Lam cứ đinh ninh rằng, Hạ đang cố gắng làm vừa lòng mẹ, để bà có thể chấp nhận chuyện của hai đứa. Vậy mà chỉ có mình cô là đang mong chờ kết quả tốt đẹp thôi sao?

"Thế còn ông, chỗ kia được chứ?"

Lâm quay sang hỏi Bình.

"Cũng được. Chỉ là không được hoành tráng như chỗ của hai người thôi. Nhưng tôi thích ở những nơi như thế."

"Nói thật chứ, em cứ nhìn thấy mặt ông Sơn là em hãi. Không hiểu sao, chị Lam lại có thể chơi được với ông ấy?"

"Tại cậu chưa tiếp xúc nhiều với anh ấy thôi. Thực ra anh Sơn rất hiền. Trước đây tôi cũng như cậu, nhưng từ khi vào đấy thực tập, tôi đã thay đổi quan điểm về anh ấy."

"Đúng rồi. Nhìn anh Sơn bề ngoài thì dữ dằn, nhưng thực sự là người rất hiền lành, vui tính. Mà, nhắc đến Tào Tháo, thì Tào Tháo xuất hiện này."

Lam giơ điện thoại lên, không hiểu Sơn gọi cô có việc gì.

"A lô. Em nghe ạ."

"Anh có tin vui cho cô đây. Chuẩn bị tiền mà khao anh nhé."

Giọng Sơn oang oang trong điện thoại.

"Chuyện gì thế, anh tăng tiền thiết kế cho em à?"

"Cái này còn vui hơn. Cô dỏng tai lên mà nghe nhé."

"Tai em vẫn vểnh lên từ nãy tới giờ mà."

"Cô được lọt vào vòng trong của cuộc thi" Tìm kiếm tài năng thiết kế Việt "rồi đấy. Sao? Thích chưa?"

"Cái gì? Em có tham gia cuộc thi nào đâu. Anh nhầm em với ai à?"

Lam ngạc nhiên, không nghĩ mình là người mà Sơn đang nhắc tới.

"Nhầm sao được. Chính tay anh gửi mẫu thiết kế của cô đi dự thi mà. Vừa chiều nay, họ gửi thông báo trúng tuyển vào vòng trong của cô về công ty rồi."

"Sao anh gửi đi mà không nói với em câu nào? Mà anh nói đó là cuộc thi gì nhỉ?"

"Tìm kiếm tài năng thiết kế Việt – đây mà mùa đầu tiên đấy. Sẽ được phát sóng trên truyền hình nữa. Anh tin cô sẽ giành giải cao trong cuộc thi này. Lúc đấy đừng quên công của anh đấy."

"Anh đợi em một chút." Lam để điện thoại ra khỏi tai, quay sang đối diện với ba cặp mắt đang tròn xoe nhìn mình: "Mọi người có nghe đến cái cuộc thi" Tìm kiếm tài năng thiết kế "gì đó không?"

"À, chị Hạ được mời làm giám khảo của cuộc thi đó mà. Lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam đấy."

Nghe Lâm giải thích, Lam mới sực nhớ. Hình như đã có lần Hạ kể với cô là Nhật Minh muốn mời cô ấy làm giám khảo cho cuộc thi nào đó. Hóa ra là cuộc thi này. Lam đưa điện thoại lên tai, cô nghiêm giọng.

"Anh rút lại hồ sơ dự thi của em đi. Em không thích thi thố, cạnh tranh gì đâu."

"Sao lại rút? Tiền thưởng cho người thắng cuộc là sáu trăm triệu, và một khóa học thiết kế ở Anh đấy. Cô đừng có từ bỏ cơ hội này."

"Dù giải thưởng có lớn đến mấy thì em cũng không tham gia đâu. Ngày mai anh phải rút những mẫu thiết kế của em về, nếu không từ bây giờ, em sẽ không hợp tác với anh nữa. Thế nhé, khi nào mà tên em được xóa khỏi danh sách của cuộc thi thì anh hãy gọi cho em."

"Có chuyện gì vậy?"

Bình lo lắng khi thấy Lam tức giận.

"Chẳng hiểu sao, ông Sơn lại gửi mẫu thiết kế của tôi đi tham gia cái cuộc thi đó nữa. Giờ được lọt vào vòng trong, nên ông ấy mới gọi điện báo. Bực mình quá."

"Tốt quá còn gì? Đi thì mà có" chân trong "như chị, thì chỉ có nhất."

Lam trừng mắt nhìn, khiến Lâm biết mình đã đùa quá.

"Cậu nghĩ tôi thích mấy trò này hả? Tôi đã bắt ông Sơn phải rút hồ sơ về. Tôi đang ngạc nhiên là tại sao không có sự đồng ý của tôi, mà cuộc thi đó vẫn nhận bài dự thi mà xét duyệt nhỉ?"

"Nghe nói cuộc thi đó có một vòng loại bên ngoài, do một đội ngũ các nhà thiết kế xét duyệt. Chỉ cần có ai đó gửi mẫu, có chữ ký của người thiết kế là được mà. Khi được vào vòng trong, phải ganh đua với những thí sinh tiềm năng khác, và được tiếp xúc với ban giám khảo chính của cuộc thi thì họ mới liên hệ trực tiếp với thí sinh."

"Thì ra là vậy? Chắc anh Sơn lấy những mẫu mà tôi đã từng thiết kế cho anh ấy để gửi đi. Mong là Hạ không xem được những bản thiết kế đó của tôi."

"Lam đừng trách anh ấy. Anh Sơn cũng chỉ là muốn tốt cho Lam thôi. Anh ấy đâu biết là Hạ làm giám khảo ở đó."

"Tôi biết vậy. Nhưng vẫn không tránh khỏi sự tức giận. Nói thật là tôi cảm thấy xấu hổ, nếu Hạ biết được những mẫu thiết kế mà cô ấy chấm có cả của tôi."

* * *

Hoàng Trung Sơn – Tổng giám đốc công ty thời trang HJA, có thể coi là một tay có máu mặt trong giới và cả ngoài xã hội. Sơn đã từng là một tay anh chị có tiếng, anh cũng từng được trải qua những ngày tháng ngồi trong trại giam, để trả giá cho cái thói ngang tàng, coi trời bằng vung của mình. Sau khi ra tù, Sơn lập gia đình, lúc bấy giờ anh mới tu chí làm ăn. Khởi đầu là một xưởng may gia công, chuyên nhận hàng về may, sau đó anh phát triển thương hiệu riêng của mình, và giờ nó đã có chỗ đứng trong ngành may mặc.

Lam quen biết Sơn trong hoàn cảnh khá đặc biệt. Hôm đó, cô vác máy ảnh đi dạo phố. Khi cô còn mải ngắm nhìn cảnh vật và con người xung quanh thì có một bé gái đang cầm chùm bóng bay lọt vào ống kính của Lam. Lam chụp lia lịa, bất ngờ chùm bóng bay trên tay cô bé bị tuột mất, nó lao ra đường mà túm lấy. Một chiếc xe máy lao nhanh tới, chẳng kịp suy nghĩ, Lam nhào người ra, ôm chầm lấy cô bé. May mà cả hai cùng không sao, chỉ có cô bé đó khóc thét lên vì sợ hãi. Một người đàn ông, mặt mũi bặm trợn, xăm trổ đầy mình cũng chạy ngay ra chỗ hai người đang nằm. Anh ta đỡ Lam và cô bé đó dậy, cảm ơn rối rít.

Từ đó, vợ chồng Sơn vẫn luôn coi Lam là ân nhân của gia đình mình, anh yêu quý cô như em gái ruột vậy. Đã nhiều lần Sơn tỏ ý mời Lam về làm cho công ty mình, nhưng cô đều từ chối. Sơn vẫn không từ bỏ ý định, vị trí thiết kế chính của công ty, anh vẫn để ngỏ. Anh hy vọng một ngày không xa, Lam sẽ ngồi ở vị trí đó mà trợ giúp mình. Hầu hết các bộ sưu tập mà công ty HJA đưa ra, đều có một vài mẫu thiết kế của Lam, đủ thấy rằng, anh coi trọng cô đến mức nào.

* * *

"Hạ này. Anh hẹn gặp em ở ngoài, vì có thứ này muốn đưa cho em."

Nhật Minh ngồi xuống, anh chìa cho Hạ một tập tài liệu.

"Gì vậy anh?" Hạ ngạc nhiên. Cô cầm lấy, mở tập tài liệu đó ra. "Những mẫu thiết kế này là ở đâu vậy? Sao anh lại đưa cho em?"

"Em nhìn chữ ký ở phía cuối bản vẽ xem có quen không?"

"Đây là.."

Hạ sửng sốt khi nhận ra nét bút quen thuộc của Lam.

"Phương Lam này có phải là bạn em không?"

"Đúng rồi. Nhưng sao anh lại có nó?"

"Đây là một trong những bài dự thi đã được qua vòng sơ khảo. Anh nghĩ rằng, em nên biết chuyện, để sau này khỏi ngỡ ngàng. Mặc dù quy định của cuộc thi là không phân biệt bất cứ ai, miễn là có lòng đam mê và khả năng thiết kế thì đều có thể tham dự. Nhưng anh chỉ sợ rằng, nếu Lam tiếp tục tiến sau vào vòng trong, khi đó báo chí sẽ quan tâm, mà khai thác đủ điều về cô ấy. Sẽ ra sao khi mà công chúng phát hiện được mối quan hệ thân thiết của thí sinh với giám khảo của cuộc thi? Khi đó, không những danh tiếng của em sẽ bị hủy hoại, mà uy tín của cuộc thi, của công ty anh, của đài truyền hình cũng bị liên lụy. Anh đưa cái này cho em, muốn em tự giải quyết. Nếu em vẫn muốn để Lam vào vòng trong, thì anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em."

Nhật Minh mỉm cười thích thú. Anh chưa kịp ra tay thì ông trời đã mang cơ hội đến luôn rồi.

"Em xin lỗi. Em thực sự không hề biết chuyện Lam đã gửi bài dự thi."

Hạ cảm giác như đang bị Lam qua mặt, khiến nỗi tức giận dâng ngập lòng cô. Tại sao Lam có thể giấu cô một chuyện lớn như thế? Lam thừa biết cô sẽ là giám khảo của cuộc thi này, vậy mà vẫn gửi bài dự thi sao? Lam đang muốn gì đây?

"Vậy là do Lam tự ý gửi, mà không nói với em sao?"

Hạ gật đầu. Cô đang còn có chuyện chưa tính với Lam, giờ lại thêm chuyện này nữa. Cơn giận trong Hạ đã phải dồn nén cả ngày hôm nay, giờ lại có thêm chuyện này nữa, khiến nó bốc lên ngùn ngụt. Sáng nay, khi vừa mới đến công ty, Hạ nhận được một phong bì do ai đó gửi đến, được đặt cùng chồng tài liệu trên bàn. Cô mở ra xem. Đó là hình ảnh một người thanh niên đang dìu một cô gái bước ra khỏi xe taxi. Tấm ảnh tiếp theo là anh ta đang bế cô gái đó tiến vào một căn nhà khá lớn. Không khó nhận ra đó là hình ảnh của Bình và Lam. Tay Hạ run run. Cô đánh rơi mấy bức ảnh xuống sàn. Nước mắt Hạ cứ trào ra, khi nghĩ mình đang bị Lam lừa dối và phản bội. Hạ đã tính tối nay sẽ đến nhà Lam, bắt cô ấy phải giải thích cho những bức ảnh đó. Cô đang định đi thì Nhật Minh tới và đưa cho cái này. Cô tự nhủ, nếu như Lam không nói rõ mọi chuyện, cô sẽ không thể tha thứ.

"Vậy là cô ấy không coi em ra gì rồi. Ít ra thì cũng phải nói trước với em một tiếng chứ. Dù sao em cũng là giám khảo của cuộc thi mà."

Nhật Minh vẫn không ngừng đả kích Lam trước mặt Hạ. Anh ta không khó để nhận ra, Hạ cũng đang giận Lam nhiều lắm.

"Em cần phải sang nhà Lam ngay. Em muốn nghe chính miệng cô ấy nói rõ chuyện này."

"Vậy để anh đưa đi, không lát nữa em về có một mình, mẹ em lại nghi ngờ."

Nhật Minh mỉm cười đắc thắng, vì đang có một vở kịch hay, sắp diễn ra.

* * *

"Này. Đây là một số mẫu thiết kế, và xu hướng thời trang của công ty anh Sơn mấy năm qua. Cậu cầm lấy mà tham khảo."

Lam ném cho Bình một xấp giấy tờ.

"Cảm ơn nhé. Mà ông Sơn này tin tưởng Lam nhỉ? Để cho Lam tham gia và đóng góp ý kiến vào tất cả các mẫu thiết kế của công ty mà không sợ Lam mang nó đi bán đấu giá à?"

"Tại anh ấy nhìn thấy bản chất thánh thiện trong con người tôi."

Câu nói đùa của Lam, khiến cả hai cùng bật cười. Vừa lúc đấy, Hạ cũng đẩy cửa bước vào. Cơn giận đã có sẵn trong người, cộng thêm cái cảnh tượng vui vẻ của Lam và Bình khiến Hạ nóng mắt, không kiềm chế được.

"Hai người vui vẻ nhỉ? Lừa dối và phản bội tôi nên sung sướng lắm hả?"

Cả Lam và Bình đều không khỏi bất ngờ trước thái độ của Hạ. Lam lên tiếng.

"Sao Hạ lại nói vậy? Mình đâu có lừa dối và phản bội Hạ."

"Không có à? Thế ai lừa dối tôi việc gửi bài dự thi? Ai phản bội tôi khi qua đêm ở nhà người đàn ông khác? Lam nghĩ rằng những việc làm sai trái của mình sẽ che giấu được mãi sao?"

"Cô nói cái gì vậy? Có nhất thiết phải gay gắt với bạn mình thế không? Cái gì cũng phải nhìn từ hai phía chứ. Cô chưa nghe Lam giải thích mà đã quy kết tội cho cô ấy rồi. Bạn bè mà như vậy sao?"

"Tôi chẳng bao giờ đổ lỗi cho ai mà chưa có bằng chứng cả. Các người đừng có bao che mà bênh vực lẫn nhau."

"Cô.."

"Bình. Thôi đi. Để tôi nói chuyện với Hạ."

Lam ngăn Bình lại khi anh đang định lên tiếng. Cô quay sang Hạ, từ tốn.

"Về bài dự thi, mình sẽ giải thích rõ ràng với Hạ. Còn chuyện qua đêm kia, mình không hiểu Hạ nói gì? Mình sẽ nhận những việc mình làm, nhưng mình nghĩ mình chưa bao giờ làm việc gì sai trái, phản bội Hạ cả."

"Vậy có nghĩa là tôi đang vu oan cho các người hả?" Hạ giận giữ trước thái độ của Lam và cả việc Bình đứng ra bảo vệ cô ấy: "Thế các người giải thích ra sao về những bức ảnh này?" Hạ ném mấy bức ảnh xuống trước mặt Lam và Bình.

Lam cúi xuống, nhặt những tấm ảnh nó lên. Cô không khỏi bất ngờ. Rõ ràng những bức ảnh kia là của cô, nhưng cô lại không thể nhớ rằng nó có từ bao giờ, và tại sao nó lại ở trong tay Hạ? Lam đang ngỡ ngàng, không nói lên lời, thì Bình giật lấy tấm ảnh từ tay cô. Anh cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên.

"Tại sao cô lại có những bức ảnh này? Ai đưa cho cô?"

"Sao? Không nói thêm được câu gì nữa hả? Các người công nhận những tấm hình này là thật rồi chứ?"

Hạ đau xót khi thấy Lam giữ im lặng từ nãy giờ. Cô vẫn mong rằng Lam sẽ chối bỏ những tấm hình kia, sẽ cố gắng giải thích, hay ít ra thì nói những lời dỗ dành, xin lỗi cô.

"Nó không phải như cô nghĩ đâu."

Bình cố gắng giải oan cho Lam.

"Vậy cậu bảo tôi phải nghĩ thế nào? Thì ra hai người đã lén lút mà quan hệ yêu đương với nhau bấy lâu nay. Tôi đúng là con ngốc mà."

Hạ cay đắng. Nước mắt cô rơi không ngừng.

"Cái gì mà lén lút, cô.."

"Thôi đi. Không phải giải thích nữa. Hạ trút giận xong chưa?"

"Lam.."

Hạ cảm thấy khó hiểu trước thái độ lạnh lùng của Lam.

"Nếu xong rồi thì hai người về đi. Tôi muốn yên tĩnh. Muộn rồi. Nếu Hạ cần, ngày mai mình sẽ giải trình từng việc cho Hạ rõ."

"Không cần phải nói thêm gì nữa. Tôi mất niềm tin từ hai người rồi."

Nói xong, Hạ quay người, bước đi thật nhanh.

Bình cúi xuống. Anh đỡ Lam ngồi lên ghế, thu lại những tấm ảnh đang rơi vãi trên sàn nhà.

"Cậu biết những tấm ảnh này từ đâu không?"

"Hôm Lam uống say, tôi có đưa Lam về nhà mình. Nhưng tôi không hiểu được tại sao nó ở trong tay Hạ, và ai là người theo dõi chúng ta mà chụp được chúng?"

"Thì ra là vậy?"

"Để tôi gặp Hạ nói rõ về những bức ảnh này nhé."

"Không cần đâu. Nếu tin tôi thì cô ấy đã không làm thế. Dù cậu có nói gì, thì cũng không xóa hết được những nghi ngờ trong Hạ đâu. Thế nên tốt nhất là giữ im lặng. Muộn rồi, cậu cũng về đi."

Sau khi tiễn Bình về, Lam cầm những tấm ảnh lên. Cô xếp ngay ngắn vào trong tủ, cũng chẳng muốn xé chúng đi chút nào. Kệ thôi, cứ giữ lại làm kỷ niệm. Kỷ niệm của lần đầu tiên say xỉn. Kỷ niệm của sự mất niềm tin từ người mình thương yêu nhất. Lam bật cười. Cô chẳng hiểu vì sao mà mình lại phát ra được tiếng cười khó nghe đến thế. Miệng cười mà nước mắt lại không ngừng rơi

* * *

"A lô. Ai vậy?"

Lam phân vân, khi thấy số điện thoại là gọi tới cho mình.

"Là tôi, Nhật Minh. Cô có thể gặp tôi một lát không?"

"Tôi với anh đâu có chuyện gì mà gặp nhau."

"Là chuyện có liên quan tới Hạ. Hẹn 8 giờ tối ở quán cafe gần nhà cô nhé."

Đúng 8 giờ tối, Lam bước vào quán cafe. Nhật Minh đã ngồi đó chờ cô từ lúc nào. Lam tiến tới, ngồi xuống ghế đối diện.

"Anh nói đi. Gặp tôi có chuyện gì?"

"Cứ từ từ đã. Cô gọi đồ uống đi."

"Thôi khỏi. Anh cứ vào việc chính đi."

"Cô đừng có gặp Hạ nữa."

"Sao tôi phải nghe lời anh?"

"Bởi vì điều đó có lợi cho tôi, cho Hạ, và cho cả bản thân cô nữa."

"Nếu tôi không làm theo điều anh muốn thì sao?"

Lam tỏ vẻ ương bướng.

"Cô sẽ nhận hậu quả."

"Nghe này. Anh chẳng là gì của tôi mà nghĩ có thể yêu cầu tôi làm mọi việc. Đừng có mà hăm dọa tôi. Tôi không biết sợ đâu. Anh là đàn ông mà. Phải làm việc gì cho nó đáng mặt đàn ông chứ. Anh làm thế này, đến đàn bà còn khinh thường đấy."

"Cô cứ chờ đấy. Tôi không để cô yên đâu. Tôi sẽ làm mọi cách để có được Phong Hạ, hiểu chưa – đồ biến thái."

Nhật Minh nghiến răng, nhấn mạnh từng từ.

"Cô ấy không phải là đồ vật để anh có thể giữ bên mình. Và tôi không phải là người biến thái. Nhưng anh thì đang tự biến mình là kẻ biến chất đấy. Tôi không có thời gian mà ngồi đây nghe anh lảm nhảm, xin phép, tôi về trước."

Lam cũng cố phát âm rõ từng chữ, trước khi rời khỏi quán.

Nhật Minh siết chặt chiếc cốc trong tay, chỉ thiếu chút nữa là nó vỡ tan tành rồi.

Sau khi rời quán cafe, Lam đến thẳng nhà Trung Sơn. Cô phải bắt anh đòi bẳng được mấy mẫu thiết kế gửi đi dự thi của mình.

Vừa thấy Lam đỗ xe ở sân, bé Mai Anh và Lam Hải chạy ùa ra ôm lấy chân cô mà ríu rít. Hai đứa trẻ nhà Sơn rất quý Lam, đứa con trai thứ hai, được vợ chồng Sơn lấy tên của cô làm tên đệm cho bé. Cả hai cùng nói rằng, đó là cách để cả gia đình họ nhớ ơn cứu mạng của cô với Mai Anh.

"Cô. Cô vào dạy con vẽ đi. Mẹ mua cho con nhiều bút màu lắm. Mẹ bảo khi nào cô đến cô sẽ dạy con vẽ nhà này, vẽ cây, vẽ cả con Bống nữa."

Mai Anh liến thoắng.

"Không được, cô Lam phải vào chơi ghép hình với em. Hôm nọ cô đã hứa rồi, phải không cô?" Lam Hải cũng chẳng chịu thua. Mỗi đứa một tay, cố kéo Lam về phía mình.

"Hai đứa từ từ. Để cô vào ngồi uống nước đã, thì mới có sức mà chơi với các con chứ."

Chị Hương, vợ của Sơn lên tiếng.

"Em chào chị. Kệ chúng nó đi. Tại lâu rồi em không tới, nên chúng nó tính nợ một thể đấy mà."

Lam ngồi xuống ghế, bế Lam Hải vào lòng.

"Suốt ngày chúng nó nhắc đến cô đấy. Lúc nào cũng nhắc bố mẹ là cuối tuần cho đến nhà cô Lam chơi."

Chị Hương đưa cốc nước cho Lam, tranh thủ kể tội hai đứa nhỏ.

Lam vuốt ve mái tóc của Mai Anh, cô nựng yêu con bé.

"Mai Anh của cô ngoan, phải ăn nhiều mới vẽ đẹp được giống cô chứ. Lát nữa con mang giấy và màu ra đây, cô vẽ cho con ông mặt trời này, sóng biển này, con thuyền to nữa. Chịu không?"

Con bé gật gù cái đầu, ra vẻ rất thích thú, nhưng thằng em nghe Lam nói vậy thì vội hét lên.

"Con không chịu đâu. Cô Lam hẹn sẽ chơi ghép hình ô tô, hình siêu nhân với con cơ mà. Con cũng ngoan, sao cô không chịu chơi với con?"

"Ai bảo là cô không chơi với con nào? Cô yêu con nhất mà. Cô vừa dạy chị Mai Anh vẽ, vừa chơi ghép hình với con nữa. Cô là siêu nhân mà. Cô làm được rất nhiều việc cùng một lúc."

"Ngày mai bố sắp hết quần áo của hai đứa, cho sang ở luôn với cô Lam nhé."

"Thích quá, thích quá. Mai con được sang cô Lam rồi."

Thằng bé con reo lên sung sướng, nó không hiểu được câu nói đùa của bố mình, khiến cả nhà cười vang.

"Vậy để cô Lam nuôi hai đứa này. Mẹ Hương sinh hai đứa nữa đi mà nuôi nhé."

"Cô khôn nó vừa thôi. Vợ chồng tôi phải lao động, mất nhiều sức lắm mới tạo ra được chúng nó đấy."

Cái giọng nói chuyện của Sơn, cứ như quát người đối diện vậy.

"Thôi đi ông, hai con nó đang ở đây đấy." Chị Hương phát mạnh vào tay chồng: "Nào, hai đứa đứng dậy, lên lấy giấy và đồ chơi xuống nhé, để cô Lam và bố nói chuyện một lát đã."

"Anh nhờ người lấy lại cho em chưa?"

Đợi vợ Sơn đi lên tầng, Lam mới lên tiếng.

"Anh bảo rồi. Họ tiếc lắm. Anh nghe nói mẫu thiết kế của em đang được đánh giá rất cao. Sao em lại không muốn tham gia thế?"

"Em có lý do của mình, với lại bây giờ em cũng chẳng thích thi thố gì nữa. Cứ tàng tàng, thi thoảng thiết kế cho anh vài bộ đồ, vẽ mấy bức tranh là em sống yên bình rồi."

"Cô về chỗ của anh làm đi. Anh vẫn chừa cái ghế thiết kế chính cho cô đấy."

"Em bảo anh rồi, tính em chóng chán lắm, lại không chịu được gò bó. Anh cứ tuyển người thiết kế chính đi. Công ty làm ăn lớn như vậy, mà anh cứ để trống vị trí đó thì hơi kỳ đấy."

"Thì làm với anh, cô vẫn thoải mái mà. Công ty anh chẳng thiếu ứng viên cho vị trí đấy, nhưng anh đã quyết từ trước rồi, sẽ không có ai ngồi vào đó, ngoài cô."

"Tùy anh thôi. Nhưng anh phải chờ dài cổ đấy. Khi nào mỏi cánh, em sẽ về đậu ở chỗ anh." Lam lắc đầu chịu thua cái tính ngang tàng của Sơn: "Em lên chơi với hai cháu một chút, anh cứ làm việc của mình đi nhé. Lần sau đừng có mà gửi thiết kế của em đi bất cứ đâu đấy, nếu không sẽ biết tay em." Lam dơ dơ nắm đấm ra dọa Sơn.

* * *

Hạ cứ đi đi lại lại trong phòng làm việc. Kể từ hôm cô làm loạn lên ở nhà Lam tới giờ, Lam vẫn chưa liên lạc lại với. Hạ cũng vừa biết được là mẫu thiết kế dự thi của Lam đã được rút về. Cô muốn gọi cho Lam, nhưng lòng tự ái trong cô không cho phép. Có thể cô đã hơi quá lời với Lam trong chuyện thi thố này, nhưng những bức ảnh kia của Lam, tại sao cô ấy lại không nói gì với cô? Tại sao từ hôm đó tới giờ, Lam không chịu gặp gỡ, hay gọi điện cho cô để mà giải thích? Hạ cứ hy vọng rằng, chỉ cần Lam nói một tiếng, cho dù là nói dối đi chăng nữa, thì cô cũng sẽ bỏ qua. Vậy mà, đáp lại sự mong chờ của cô lại là cái im lặng đáng ghét của Lam. Cô thì không chịu nhún nhường bỏ qua, còn Lam thì không chịu hạ mình mà xin lỗi cô như mọi lần. Hạ chẳng biết phải giải tỏa tâm trạng đi đâu. Cô đâm ra bực tức và khó chịu với bản thân mình và mọi người xung quanh. Cái cảm giác khi nhớ nhung một người, muốn được thấy khuôn mặt của người đó, muốn được nghe giọng nói, tiếng cười và tận hưởng mùi hương quen thuộc của người đó nữa khiến cho Hạ cứ cồn cào, khó chịu. Chưa khi nào cô và Lam giận nhau lâu đến thế. Hạ nghĩ lại những lần giận dỗi trước, hình như chỉ có Lam là người nhường nhịn, dỗ dành và xin lỗi cô trước, dù Lam có đúng hay sai. Cô cũng biết rằng, Lam chưa hề có tình cảm gì đặc biệt với Bình. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy những bức ảnh đó, cơn ghen trong người cô nổi lên, lấn át hết cả lý trí. Cơn giận đi qua, Hạ cũng cảm thấy mình có lỗi, khi đã vội vã phán xét Lam. Giờ cô mới hiểu câu nói, "cách tốt nhất để tránh xung đột là phải rời xa khu vực có xung đột" của Lam nó có ý nghĩa thế nào. Giá như lúc đấy cô bình tĩnh hơn thì tốt biết đến mấy. Hạ gục mặt xuống bàn, mệt mỏi.

"Chị gọi em à?"

Lâm đẩy cửa bước vào.

"Ừ." Hạ lén gạt đi những giọt nước mắt: "Cậu ngồi đi."

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu biết dạo này Lam đang làm gì không?"

Hạ ngập ngừng. Cô chỉ còn cách thông qua Lâm để biết tình hình của Lam thôi. Cô vẫn chưa hạ thấp được cái tôi của mình xuống để mà đến gặp Lam.

"Chị ấy đi Sa Pa được mấy ngày rồi. Chị không biết à?"

Lâm ngạc nhiên, vì Hạ và Lam vốn là hai người bạn thân thiết.

"Đi Sa Pa? Cô ấy lên đấy làm gì?"

"Đi chơi thôi. Chẳng hiểu sao, dạo này chị ấy cứ chán nản suốt. Từ cái hôm biết tin anh Sơn tự ý gửi thiết kế của mình đi dự thi, chị ấy đã có dự định đi Sa Pa để giải khuây rồi. Lấy lại bài thi xong là chị ấy đi luôn. Từ hôm đó đến nay, bọn em gọi điện cho có được đâu. Điện thoại cứ tắt suốt."

Mặt Lâm rầu rĩ. Kể ra không có Lam ở nhà mà đấu khẩu thì cậu cũng mất vui.

"Cái đó.. cái đó không phải là do Lam gửi sao?"

"Ơ, em tưởng chị biết chứ. Chị Lam đã gọi điện," quạt "cho anh Sơn một trận vì cái tội gửi bài đi mà không nói với chị ấy một câu nào. Chị ấy cứ thúc giục anh Sơn là phải lấy lại bài cho chị ấy càng nhanh càng tốt. Tính chị Lam thì chị biết rồi đấy, tự trọng đầy mình. Chị ấy sẽ chẳng bao giờ tham gia những cuộc thi thế này đâu. Hơn nữa, đây lại là cuộc thi có chị trong thành phần giám khảo, chị Lam sẽ không bao giờ để sản phẩm của mình cho bạn bè nhận xét hay chấm điểm đâu."

Hạ cảm giác như mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Cô ngồi thẫn thờ. Thì ra, từ trước đến nay, cô chẳng hiểu gì về Lam cả. Ngay cả Lâm, một người được coi là hời hợt, luôn vô tư, cười nói mà vẫn có thể đưa ra những nhận xét đúng đắn về con người của Lam. Còn cô thì sao? Với danh nghĩa là người yêu của Lam, cô đã bao giờ hiểu được tính cách của Lam chưa? Phải rồi, Lam là người tự cao. Cô ấy sẽ không bao giờ giải thích khi bị người khác nghi ngờ, mà sẽ chứng minh bằng việc làm của chính bản thân mình. Vậy mà chưa gì, cô đã dùng những lời lẽ khó nghe mà phán xét Lam. Hạ đau đớn, có cái gì đó chẹn ngang cổ, khiến cô cảm thấy khó thở. Mặt cô biến sắc.

"Chị Hạ. Chị có sao không?"

"Không sao. Chỉ hơi khó chịu chút thôi." Hạ xua xua bàn tay: "Lâm này. Cậu có biết chính xác Lam đang ở chỗ nào không?"

"Chịu thôi. Chỉ nghe chị ấy nói là đi Sa Pa. Mà có phải là ở đó thật không, thì cũng không biết."

"Lam à. Lam rất biết ẩn mình đấy. Cứ lúc nào mình cần gặp, thì tìm Lam ở đâu cũng không thấy." Hạ kêu thầm trong miệng.

"Thôi. Cậu về làm nốt công việc đi. Cảm ơn nhiều nhé."

Hạ quay lại ghế ngồi của mình. Cô mở điện thoại ra, ngắm nhìn lại những bức ảnh hiếm hoi của Lam. Lam có sở thích chụp ảnh. Nhưng cô rất ít khi chụp bản thân mình. Lam chỉ thích chụp phong cảnh, chụp cho bạn bè thôi. Hạ ngắm nhìn thật lâu khuôn mặt thân quen của Lam trong điện thoại, nước mắt cô cứ lăn dài. Hình ảnh của Lam chợt biến mất, thay bằng dòng chữ "Nhật Minh đang gọi", Hạ nhấc máy lên nghe.

"A lô."

"Tối nay em rảnh không? Mình ra ngoài ăn nhé."

Giọng Nhật Minh vui vẻ. Từ hôm mà Hạ chạy ra khỏi nhà Lam với đôi mắt đẫm lệ, Nhật Minh đã mừng thầm trong bụng. Anh chưa kịp xuất quân mà đã giành chiến thắng to lớn như vậy rồi. Vì thế, nên anh muốn tận dụng cơ hội này mà tiếp xúc gần hơn với Hạ.

"Xin lỗi anh. Em hơi mệt, nên không muốn đi đâu cả.".

"Ừ. Vậy em về nghỉ sớm đi. Hẹn em hôm khác vậy?"

Nhật Minh tắt máy, rồi ném mạnh chiếc điện thoại xuống bàn.

* * *

"Chị Hạ."

Vừa trông thấy Hạ, Lâm đã gọi to.

"Sao vậy?"

Hạ quay người lại, khi nghe thấy tiếng Lâm từ phía sau.

"Chị Lam về rồi đấy."

"Khi nào?"

"Hình như là tối hôm qua."

"Tôi biết rồi." Hạ vội rời khỏi công ty: "À, cậu báo với phòng nhân sự là tôi xin nghỉ buổi sáng nhé." Cô ngoái lại nhờ vả Lâm.

Hạ nhẹ nhàng bước vào phòng. Cô biết rằng, giờ này Lam vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Khẽ ngồi xuống bên cạnh Lam, Hạ ngắm nhìn từng nét trên khuôn mặt của người mình yêu.

Dạo này Lam có vẻ gầy hơn trước. Hạ cho rằng đó là lỗi của mình. Hai chân mày của Lam nhăn lại, Hạ đưa tay miết cho nó thẳng. Cô mỉm cười tự hỏi, không hiểu Lam còn nghĩ ngợi điều gì trong giấc ngủ mà rất hay cau mày như vậy? Hạ ngả người xuống nằm cạnh, cô quàng tay qua bụng, ôm Lam thật chặt. "Giá như lúc nào cũng được như vậy thi tốt biết mấy." Hạ thầm ước. Cô cứ nằm như vậy, lắng nghe hơi thở đều đều từ Lam, tiếp nhận hơi ấm tỏa ra từ người cô ấy. Hạ dụi mặt vào lưng Lam, cô hít một hơi thật sâu, để tận hưởng mùi hương từ cơ thể của Lam. Lam khẽ cựa mình, khiến Hạ phải dừng ngay mọi cử chỉ của mình lại. Cô sợ Lam sẽ thức giấc. Hạ cứ nằm như vậy, cho đến khi thiếp đi trong hơi ấm và mùi hương của Lam.

Hạ mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh. Trống không. Lam đã dậy từ lúc nào. Hạ với lấy đồng hồ, đã hơn 10 giờ sáng. Vậy là cô đã ngủ được hai tiếng rồi. Nhưng Lam đâu? Hạ ngồi bật dậy. Cô tung chăn ra khỏi người. Hạ chạy vào nhà vệ sinh, chạy vào nhà bếp, ra ngoài phòng khách, nhưng đều không có bóng dáng Lam. Liệu có phải Lam lại muốn tránh mặt cô không?

"Tại sao? Tại sao lại cứ muốn trốn chạy mình chứ? Lam ghét mình đến nỗi không thèm nhìn mặt sao? Mình biết là mình sai rồi. Mình xin lỗi. Hãy trở về đi. Trở về mà trách mắng mình đi chứ." Hạ gào khóc trong tuyệt vọng. Cô lo sợ sẽ mất Lam vĩnh viễn.

Có tiếng động ngoài cửa. Hạ ngừng khóc. Cô quay mặt ra. Là Lam. Trên tay cô ấy là một túi đồ lỉnh kỉnh. Hạ mừng khôn xiết. Cô vụt đứng dậy, lao ra ôm chầm lấy Lam, nước mắt tiếp tục tuôn rơi.

"Ướt hết áo mình rồi. Để mình vào cất đồ đã."

"Cho ướt hết đi. Mình đang muốn Lam bị cảm lạnh đây."

Hạ vẫn còn thổn thức.

"Sao ác vậy?"

"Lam bị cảm lạnh, mình mới có cơ hội dùng thân thể của mình để ủ ấm cho Lam chứ."

Hạ càng siết chặt Lam hơn.

"Mình.. mình không thể thở được rồi."

Lam khó khăn lắm mới thốt được lên lời.

"Cho đáng đời. Ai bảo bỏ mình lại ở đây mà đi chơi chứ? Ai bảo để mình ngóng trông từng ngày mà không thèm gọi điện hỏi thăm? Ai bảo không chịu nói gì, để mình phải tự ăn năn hối lỗi chứ? Mình sẽ cho Lam hết thở luôn."

Cái cổ của Lam gần như không chịu nổi sự "tra tấn" của Hạ nữa.

"Mình biết lỗi rồi, tha.. cho mình đi."

Lam bắt đầu thấy khó thở thực sự.

"Chỉ lần này thôi nhé."

Hạ dần nới lỏng vòng tay ra khỏi cổ Lam.

"Lần sau nhớ nhẹ nhàng hơn đấy."

Lam để rơi túi đồ xuống đất, cố gắng lấy lại hơi thở bình thường.

Chưa kịp thở đều đặn, miệng Lam lại bị dán chặt bởi đôi môi của Hạ. Cô ấy hôn Lam ngấu nghiến, như muốn cắn nát đôi môi của Lam vậy. Lưỡi của Hạ luồn sâu vào miệng Lam. Một nụ hôn dài, ướt át, tưởng như bất tận, những tưởng sẽ khiến cho người ta cảm thấy đê mê, sung sướng, nhưng Lam thì lại như vừa trải qua cảm giác của người suýt bị chết đuối. Thiếu chút nữa thì cô ngạt thở trong nụ hôn cháy bỏng của Hạ. Lam phải thở dốc, khi môi Hạ dời khỏi miệng mình.

"Lần sau có muốn trừng phạt mình thì chọn cách khác nhé. Làm thế này, mình thở không nổi."

Lam vừa nói, vừa thở bằng tai.

"Lần sau thì sẽ mạnh" miệng "hơn."

"Trời, người ta thì mạnh tay, còn Hạ lại chơi mạnh" miệng ". Thôi, mình sợ lắm rồi."

"Cho chừa cái tội bỏ rơi mình."

Hạ lại lao vào, cắn thật mạnh vào vai Lam.

"Á á.. á."

Lam kêu vang trời vang đất. Qua hai lượt áo, thêm cả áo khoác nữa, mà dấu răng của Hạ vẫn in đỏ trên vai Lam, đủ thấy công lực của hàm răng cô ấy mạnh thế nào.

"Mình đã nói là mình biết tội của mình rồi mà. Để mình đi nấu bữa trưa cho Hạ coi như chuộc tội nhé."

Lam lấy tay xoa xoa vai mình, tìm cách để tránh xa Hạ trong lúc này.

"Để mình vào nấu cùng Lam."

Hạ giành lấy túi đồ ăn từ tay Lam, chạy vào trong bếp trước.

"Thôi, để mình làm cho. Hạ cứ ra ngoài ngồi đi."

"Cũng được. Thế để mình đứng trông Lam làm nhé."

Hạ lại tiến tới, ôm chặt Lam từ đằng sau.

"Hạ thế này thì làm sao mà mình làm được. Bỏ tay ra nào."

Lam định gỡ tay Hạ ra khỏi eo mình, nhưng không được. Lưỡi Hạ vờn quanh tai cô, hơi thở của cô ấy phả vào tai nóng hổi. Cảm giác ham muốn đang dâng trào trong Lam. Hạ thì thầm vào tai cô.

"Không phải nấu cơm nữa đâu, bây giờ mình chỉ muốn" ăn thịt người "thôi."

Chiếc lưỡi ma quái của Hạ trườn từ vành tai xuống gáy Lam, gây nên một cảm giác nhột nhột, kích thích.

"Nhưng.. mình đói."

"Mình nói rồi, không ăn cơm, chuyển sang" ăn thịt người "mà."

Hạ vẫn tiếp tục đưa lưỡi của mình dạo quanh cổ Lam. Tay cô ấy luồn vào trong áo của Lam mà ve vuốt. Hơi thở của Lam bị ngắt quãng, khi bàn tay Hạ chạm lên bầu ngực của cô mà xoa nắn. Hạ xoay người Lam lại. Cô ấy lại tiếp tục màn tra tấn "miệng" với Lam, lần này dữ dội mà mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Tay Hạ cũng chuyển vị trí, trượt dần xuống khu vực nhạy cảm.

Bỏ mặc mọi thứ đang ngổn ngang ở trong bếp, cả hai dìu nhau vào phòng ngủ. Hai đôi môi vẫn không thể tách rời. Hạ từ từ đỡ Lam nằm xuống giường. Cô cởi từng lượt áo trên người Lam, ánh mắt nhìn Lam đắm đuối, say mê. Chiếc áo trên người Hạ cũng được tháo bỏ, hai thân thể nõn nà lại quấn vào nhau. Da thịt của Hạ đang miết sát vào cái bụng phẳng lỳ của Lam. Trời vẫn còn lạnh, vậy mà chỗ tiếp xúc da thịt của hai người lại nóng ran. Hạ rời môi mình khỏi miệng Lam, cô trườn xuống, hôn xuống cổ, xương quai xanh, bầu ngực và mơn trớn cái điểm khiến người ta kích thích nhất. Lam dần mất đi ý thức, trước sự tấn công của Hạ, hơi thở của cô trở nên dồn dập, gấp gáp..

"Đợi đã, mình có điện thoại."

Lam chợt bừng tỉnh trong cơn mê đắm.

"Kệ đi, lát nữa gọi lại sau."

Hạ vẫn tiếp tục dùng lưỡi nghịch ngợm cơ thể Lam.

"Không được. Nhỡ có việc gì quan trọng thì sao?" Lam quyết phải thoát khỏi cơn dục vọng đang tràn tới này: "Là mẹ gọi." Lam lấy chăn quấn lên người, cô nhấc máy.

"A lô. Mẹ ạ."

Mặt Lam chợt biến sắc khi nghe tiếng mẹ từ đầu dây bên kia.

"Dạ. Con sẽ tới ngay."

Lam vùng đứng dậy. Cô nhanh chóng mặc lại quần áo trước sự ngạc nhiên của Hạ.

"Có chuyện gì mà Lam lo lắng vậy?"

"Bố mình vừa phải đưa vào viện. Mình cần đến đó ngay."

Giọng Lam lộ rõ sự sợ sệt.

"Mình đi cùng Lam." Hạ cũng vội đứng dậy, mặc nhanh quần áo vào người.