Một Thoáng Kinh Hồng Muôn Đời Luân Hãm

Chương 10: Linh khí hỗn loạn



Đổng Tuyết hơi bất ngờ, không nghĩ rằng Hiên Trì Ngân lại đồng ý nhanh như thế, đôi mắt phượng mở lớn nhìn hắn.

Đáp lại y là cặp mắt đầy yêu chiều của Hiên Trì Ngân.

Đổng Tuyết mím môi, quay phắt đầu đi, mặc kệ người bên cạnh. Dù sao, giao dịch này là y lời, không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì.

[ Bịch bịch bịch ]

Nhiều tiếng bước chân dồn dập vang lên. Trong không gian tĩnh mịch, xung quanh toàn là vách đá thế này lại cực kì rõ ràng.

" Cuối cùng cũng theo kịp hai người.", Mộ Thanh Hà thở dốc nói.

Đổng Tuyết cùng Hiên Trì Ngân ngoảnh mặt lại nhìn. Đám người của Tịnh Lạc học viện đã đuổi kịp bọn họ.

" Mộ cô nương tới rồi à?", Đổng Tuyết lên tiếng hỏi.

Mộ Thanh Hà gật đầu: "Cắt đuôi bọn chúng quả không dễ, cũng nhờ ba con Huyết điệp kì lạ kia mà bọn ta mới trốn được. Không biết chúng từ đâu xuất hiện nữa. Ta thấy chúng bay theo hướng này nhưng đuổi kịp được hai người rồi vẫn không thấy chúng đâu."

Đổng Tuyết thò tay vào trong ống tay áo xoa xoa ba cái kén màu đen đang nằm im lìm bên trong, cười đáp: "ta cũng không thấy, chắc là đi thêm một đoạn liền sẽ thấy thôi."

Vốn dĩ có thể sử dụng chân khí để đạp gió bay đi, tốc độ chắc chắn nhanh hơn rất nhiều. Nhưng vì trước mắt không biết bên trong hang động này còn rình rập bao nhiêu nguy hiểm. Cách tốt nhất vẫn là nên giữ gìn chút sức lực để đối phó với điều xấu nhất có thể xảy ra.

Huống hồ người của Tịnh Lạc học viện khi đụng độ với Nhện Độc La đã tiêu tốn khá nhiều linh lực. Lại nói họ đã mất bốn vị học viên tinh nhuệ. Tuyệt không thể để có thêm người phải bỏ mạng.

Đi được một lúc Đổng Tuyết lại đòi nghỉ, Hiên Trì Ngân liền đồng ý. Cả hai kiếm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống.

Hiên Trì Ngân sợ đá sẽ làm bị thương Đổng Tuyết, vậy nên khi kiếm được chỗ ngồi, hắn lại kéo y ngồi trong lòng mình.

Đổng Tuyết không khó chịu, ngoan ngoãn ngồi im nghỉ mệt.

Nhện Độc La là bài học rất đắt giá cho người của Tịnh Lạc học viện, vậy nên họ cũng không dám làm liều nữa, người của Thất Sát cung dừng ở đâu họ sẽ dừng lại ở đó. Bởi vì người duy nhất có thể biết được văn tự trên vách núi viết gì chỉ có mỗi Đổng Tuyết. Bây giờ dù có cho bọn họ cái gì bọn họ cũng sẽ không tách xa "cuốn toàn thư" này.

Lý Niên Ngọc cau mày nhìn Đổng Tuyết, hướng Mộ Thanh Hà cáu gắt vô cớ: "Thanh Hà tỷ tỷ, tên nam nhân ẻo lả kia rốt cuộc còn định nghỉ chân đến bao giờ? Thật không hiểu nổi, một người nhan sắc tầm thường xấu xí như vậy. Có cái gì mà Thất Sát cung chủ lại cưng chiều nâng niu như thế?"

Mộ Thanh Hà đưa tay lên miệng: " suỵt! Khẽ thôi, người ta như thế nào cũng là do tạo hóa, muội không được nói như vậy. Huống chi, chúng ta còn cần Đổng công tử giúp đỡ rất nhiều đó."

Màn đối thoại của hai người được Đổng Tuyết và Hiên Trì Ngân nghe không sót một chữ.

Hiên Trì Ngân nhíu nhíu mày khó chịu, Tuyết Tuyết của hắn xinh đẹp đến như thế, đám người đó vậy mà dám chê y xấu?

Đổng Tuyết nhắm mắt dưỡng thần, bỏ ngoài tai tất cả những lời đàm tiếu đó.

Y tập trung vận nội công, linh lực mạnh mẽ như thác nước ào ạt từ đan điền chảy dọc khắp kinh mạch. Nhưng trạng thái này duy trì không quá lâu. Chỉ tầm vài nhịp thở đã bị tắt nghẹn.



Bảy dị vật ghim sâu trong kinh mạch của Đổng Tuyết đồng loạt hút cạn linh lực y vừa tỏa ra. Đổng Tuyết lập tức cảm nhận được cơn đau đến thấu tận xương tủy, đau đến mức như thể thể xác y bị bổ ra làm tám, còn không ngừng bị người ta giẫm đạp cào xé. Mà chính y bây giờ phải chịu cơn đau gấp mười lần như vậy.

Đổng Tuyết vội vã ngừng vận nội công. Nếu không dừng lại, chắc chắn linh lực trong đan điền y sẽ bị bảy dị vật kia hút cạn.

Ban đầu Đổng Tuyết cứ nghĩ cố sức vận nội công, dùng linh khí mạnh mẽ đó sẽ dễ dàng đánh nát mấy dị vật kia. Chỉ là không ngờ, nước đi này không những có hiệu quả. Ngược lại nó còn khiến kinh mạch y như sắp vỡ nát, ngay sau đó lại như sắp bị hút khô.

Bây giờ y lại cố gắng điều tiết nhưng quá trình diễn ra quá chậm. Đau đớn đang tỏa khắp kinh mạch khiến y không thể tập trung mà điều hòa lại dòng linh lực đang cuồn cuộn bên trong đan điền. Chỉ sợ còn chưa điều tức xong đan điền y đã bị bảy dị vật hút khô rồi.

Linh lực mạnh mẽ của Đổng Tuyết thoát ra ngoài. Hiên Trì Ngân là người cảm nhận được dị trạng của y đầu tiên.

Hắn giật mình quan sát Đổng Tuyết. Gương mặt y lúc này trắng bệch, đôi môi vốn đỏ mọng đã không còn chút huyết sắc, vầng trán cao cũng lấm tấm mồ hôi tinh mịn.

Hiên Trì Ngân thấy linh khí hỗn loạn lại mạnh mẽ đang không ngừng thoát ra từ người Đổng Tuyết. Hắn liền đỡ y ngồi ra xa một chút, chính mình liền đặt tay lên lưng y bắt đầu giúp y điều tức.

Đoàn người của Tịnh Lạc học viện thấy linh khí hỗn loạn không ngừng tản ra trong không khí. Lại nhanh chóng bị một dòng linh khí khác kìm hãm lại thì không khỏi tò mò.

Mộ Thanh Hà nhìn Đổng Tuyết sắc mặt trắng như giấy mà trong lòng cũng có chút gấp rút.

Lý Niên Ngọc nhíu mày nhìn hai người, " đúng là một tên không tu luyện đến đâu. Đến cả việc điều tức cũng không thể làm được."

Mộ Khấu trầm mặc quan sát hai người, ông chú ý nhìn thật kĩ Đổng Tuyết, gương mặt y đầy vẻ thống khổ không thể giấu. Linh khí mạnh mẽ đang tản ra dĩ nhiên ông cảm nhận được. Nhất thời Mộ Khấu cảm thấy có chút khó thở.

Dựa theo kinh nghiệm mà ông có, Đổng Tuyết chắc chắn tu vi không hề thấp. Thậm chí còn có thể cao hơn cả ông!

Quá trình điều tức diễn ra không quá lâu khi có sự hỗ trợ của Hiên Trì Ngân. Đan điền của Đổng Tuyết nhanh chóng bình ổn, linh lực cũng nhanh chóng dịu đi rồi ôn hòa trở lại.

Cả người Đổng Tuyết xiêu vẹo rồi xụi lơ, Hiên Trì Ngân nhanh tay kéo người ôm vào lòng. Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán y, gương mặt không giấu được vẻ lo lắng hỏi: " Tuyết Tuyết?"

Đổng Tuyết run run mở mắt ra. Y khẽ ưm một tiếng đầy đau đớn. Tuy chân khí đã được bình ổn, nhưng cơn đau ở kinh mạch lại không nhanh được xoa dịu như vậy. Chỉ cần cử động nhẹ một ngón tay cũng khiến y cảm thấy đau đến hít thở không thông.

" Tuyết Tuyết, ngươi không sao chứ?", Hiên Trì Ngân không nghe thấy y trả lời, kiên nhẫn hỏi lại.

Đổng Tuyết lắc đầu, cắn răng yếu ớt nói: "không... Không sao."

" Ngươi còn đi nổi không? Hay chúng ta trở về nhé, khi khác lại đến.", Hiên Trì Ngân cất giọng đầy dịu dàng, trong thâm tầm đầy khẩn trương, như thể sợ nói lớn quá sẽ khiến mỹ nhân trong lòng bị đau.

Đám người của Tịnh Lạc học viện nghe đến đây, ai cũng đồng loạt lạnh gáy nhớ đến đám lông lá dị hợm khi nãy.

Tuy biết trước sau gì, muốn ra được hang động này thì họ cũng đều phải đi qua lãnh địa của Nhện Độc La. Nhưng nếu họ đã lấy được bảo vật và trở ra thì khác. Ít nhất vẫn sẽ cảm thấy chuyến đi này, công sức bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.

Còn đằng này, Hiên Trì Ngân bảo muốn quay trở ra khi trong tay vẫn chưa có thứ gì. Thật sự việc này quá khó chấp nhận.

Vốn dĩ ngay từ đầu, Thất Sát cung và Tịnh Lạc học viện không chung đường. Chỉ là do có duy nhất một con đường dẫn vào hang động, vậy nên họ mới phải đi cùng nhau. Vì thế theo lẽ thường tình, Thất Sát cung có trở ra, chấp nhận từ bỏ bảo vật, thì người của Tịnh Lạc học viện cũng không cần quan tâm.



Ý nghĩ này là điều đương nhiên, hoàn toàn đúng khi bọn họ còn chưa tiến vào hang động.

Nhưng bây giờ lại khác, sau một trận ẩu đả với đám Nhện Độc La, người của Tịnh Lạc học viện đã ý thức được sự quan trọng của Đổng Tuyết.

Y chính là người dẫn đường duy nhất để bọn họ có thể đi đúng hướng mà tiến vào nơi có bảo vật.

Nếu không có y, rất có thể họ sẽ tay trắng trở ra, tệ hơn là chôn thây ở đây cũng không có gì là nói quá.

Hiện tại lại không hiểu vì sao linh khí Đổng Tuyết lại bỗng nhiên hỗn loạn, sau khi đã ôn hòa lại, thì người cũng yếu ớt như sắp vỡ vụn. Khả năng họ phải tay trắng trở như đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

Đổng Tuyết lắc đầu, " không cần, ta nghỉ một chút liền sẽ không sao."

" Được, nghỉ ngơi đi, ta canh cho ngươi.", Hiên Trì Ngân trầm giọng nói.

Đổng Tuyết nghe vậy liền gật đầu, tựa đầu vào người Hiên Trì Ngân nhắm mắt lại.

Hiên Trì Ngân nhẹ nhàng cẩn thận điều chỉnh người của Đổng Tuyết lại, để y tựa thoải mái trong lòng mình mà ngủ.

Mộ Thanh Hà tiến đến một bước, muốn sang xem Đổng Tuyết ra sao liền bị ánh mắt cảnh cáo của Hiên Trì Ngân làm cho khựng lại. Ánh mắt hắn sắc lạnh, như thể chỉ cần Mộ Thanh Hà tiến thêm một chút liền sẽ bị giết chết ngay lập tức.

" Đổng công tử không sao chứ?", Mộ Thanh Hà mím môi, cũng không dám tiến thêm, chỉ đành đứng im tại chỗ hỏi.

" Không phiền Mộ quản sự quan tâm.", Hiên Trì Ngân cất giọng lạnh lẽo.

Mộ Thanh Hà cũng không hỏi thêm gì nữa. Ngoan ngoãn lui về ngồi xuống.

Hiên Trì Ngân bên này tuy nói là ôm Đổng Tuyết, nhưng mặt khác, hắn vẫn không ngừng truyền linh lưck vào người y để giúp y chữa thương.

Hắn biết rõ, linh khí hỗn loạn vừa rồi chắc chắn đã làm thương tổn đến kinh mạch của y. Nhân thời gian này, giúp y chữa lành cũng là hợp tình hợp lí.

Chỉ là linh lực vừa mới vào người, Đổng Tuyết đã giật mình tỉnh dậy, không kìm được mà nôn ra một ngụm máu. Y giữ chặt tay Hiên Trì Ngân lại, lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng, đừng truyền linh lực cho ta... Ta có thể tự chữa lành được.", Đổng Tuyết đau đớn nói.

Hiên Trì Ngân thấy bộ dạng này của y, lo lắng đến độ sắp mọc vẩy khắp người, " được được, ta không truyền, không truyền nữa."

Hiên Trì Ngân dùng ống tay áo lau đi tơ máu còn vương trên khóe miệng Đổng Tuyết, lại nhìn y một lần nữa thiếp đi trong lòng mình.

Trong lòng hắn bây giờ có hàng vạn câu hỏi không có lời giải đáp.

Biểu hiện của Đổng Tuyết rất kì lạ, nhìn thấy y đã ngủ nhưng đôi mày vẫn cau lại, như thể đang bị cái gì đó giày vò. Mà hắn thì lại không thể làm gì để giúp y.

Thật sự khó chịu đến cùng cực.