Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 2011



Mười mấy phút qua đi, tất cả trà sữa và nước trái cây đã được đóng gói xong.

 

Mộc Tử Hoành nhận lấy mấy món đồ uông từ trong tay người phục vụ, lại chú ý cần thận mà đỡ Nhạc Cần Nghiên đứng lên.

 

Hai người lại vừa nói vừa cười rời đi.

 

Sau khi Lục Tư Ân nhìn thấy bọn họ lên xe, chiếc xe đã rời đi thất lâu, nhưng ánh mắt rưng rưng của cô vẫn nhìn theo hướng chiếc xe rời đi như GU Gió lạnh quất vào mặt, trên mặt cảm nhận được một trận lạnh lẽo, lúc này Lục Tư Ấn mới bừng tỉnh hoàn hôn, nước mắt lại rớt càng hung, nguyên lai, Nhạc Cần Nghiên mang thai.

 

Bọn họ kết hôn rồi, lấy tính cách của anh Tử Hoành, tuyệt không sẽ không để người con gái anh yêu chịu thiệt nha… ” Lam Hân nhẹ nhàng vuốt ve đầu con trai, Nhiên Nhiên luôn thích nói ra những lời này, được chính con trai của mình cưng nựng, cô cũng rất hạnh phúc.

 

“Đi thôi, vào đi thôi, hôm nay mẹ có làm chân gà rút xương đề mấy đứa ăn vặt đó nha .”

 

“Oal”

 

Lam Tử Kỳ cười khúc khích với vẻ mặt hạnh phúc, “Me, gần đây bọn con rất nhanh đói, hôm nay có kiêm tra sức khỏe, vóc dáng của ba anh em con là cao nhất lớp đó, bác sĩ nói sức khỏe và sự phát triển của bọn con rất tốt đó.”

 

“Hừ!”

 

Lam Tử Nhiên ở một bên nhìn em gái rồi hừ một tiếng, “Trong miệng em có hai cái răng đen, bị sâu ăn răng, em còn thôi phông nữa đi, ai bảo em bình thường cứ thích ăn kẹo cơ chứ.”

 

“Hừ! Là em đang thay răng đó, rất nhanh sẽ thay được cái mới thôi, còn không tới lượt anh đến chê cười em.”

 

Lam Tử Kỳ thở phì phì xốc cặp sách lên rồi đi thẳng vào nhà thìa ma… Có mỗi vậy đã tức giận, xem em có còn dám ăn bữa sáng tình yêu của Hàn Vũ Hiên hay không.”

 

Lam lan” ” Tại sao lại còn ôm hận chuyện này vậy chứ?

 

“Nhiên Nhiên, con đó, sao cứ thích trêu chọc em gái con vậy, chẳng lẽ con không biết con bé ghét nhất là bị người ta nói ra khuyết điệm của bản thân hay sao?”

 

Lam Hân bắt đắc dĩ nhìn con trai.

 

Lạm Tử Tuần cười nói: “Mẹ, mẹ cứ đề cho hai đứa nó làm loạn đi, Kỳ Kỳ quá kiêu ngạo, có Nhiên Nhiên thường xuyên chế nhạo con bé vài câu, sau này con bé mới không quá quất.”

 

“Cũng phải.”

 

Lam Hân cũng biết Nhiên Nhiên cũng sẽ không làm gì quá đáng.

 

“Được, chúng ta vào đi thôi, công việc của cha con cũng sáp xong rồi, ngày mai là cuối tuần, nêu Tiểu Tuần thích, liền đi theo cha con cùng nhau học tập đi.”

 

Lam Hân nói xong, đang muốn xoay người, lại nhìn thấy, một cô gái đang – đứng lảng vảng ở công.

 

Văn Kỳ bưng một ly nước tiền vào, nhìn Nhạc Cần Hi lại ngôi ở bên cửa số ngần người, cô hơi mím môi, cũng không nói thêm lời nào, sau khi đặt ly nước xuông, cô yên lặng Xoay người rời đi.

 

Mặc kệ là khi còn ở bệnh viện hay là ở nhà, lúc cô mở miệng nói chuyện, về cơ bản anh đều không thèm phản ứng.

 

Nhưng anh cũng không đuôi cô đi, cô làm đồ ăn, anh cũng bất đầu ăn, cô biết anh cần có thòi gian, cô đồng ý chờ đợi.

 

Yêu mà không có được, vốn đã rất đau.

 

Tình cảm của anh đối với Lam Hân không phải một sớm một chiều là có thể dứt ra được, dù cô không thể có được tình yêu của anh, ít nhật cũng có thê có được phần cảm tình từ anh.

 

Cô xoay người đi tới vài bước, lại quay đâu lại nhìn thoáng qua Nhạc Cần Hi, anh vẫn luôn duy trì tư thế nhìn ra phía ngoài của số, ánh mắt đen láy thâm thúy kỉa, có sự đau xót sâu sắc cùng thương tiếc.

 

Cô biết tia thương tiếc kia không phải dành cho cô, mà là cho Lam Hân.