Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 2001



Chương 2001:



Sao lại đột nhiên đứng lên tắm gội thế?



Cô chậm rãi ngồi dậy, chằm chậm xuống giường xỏ giày vào, đi rót cho bản thân một ly nước.



Sau khi uống nước xong thì Lục Hạo Thành cũng từ trong phòng † tắm đi ra, anh chỉ bọc người bằng chiếc khăn tắm màu trắng, thấy Lam Hân đã thức dậy, anh cười cười đi qua.



“Lam Lam, anh đánh thức em à.”



Giọng nói khàn khàn, lại rất có từ tính.



Lam Hân khó hiểu nhìn thoáng qua anh “Không phải anh đã ngủ rôi sao?



Sao lại đứng dậy đi tắm gội thế.”



Ánh mắt Lục Hạo Thành hơi lóe, nhìn dáng người hoàn hảo trước mặt mặc bộ ngủ băng lụa, ánh mắt càng thêm thâm thúy quỷ quyệt.



“tam Lam, anh…… Ngủ không được, em hiêu rõ mà.”



Lục Hạo Thành có ý liệc mắt một cái nhìn về phần da thịt trắng nõn như tuyết ở cỗ cô.



Lam Hàm TIANH Anh đang làm hành Bạc gì thế này?



Cũng phải, từ sau khi cô bị thương, hai người dần như ít có cơ hội ân ái bên nhau, nhu cầu của anh rất lớn, cô Lam Hân ngượng ngùng khi suy nghĩ sâu hơn.



Cô nhanh chóng nâng ly lên muốn uống nước, nhưng nước trong ly đã sớm bị cô uông hêt rôi.



sa HQ… ” Lục Hạo Thành bị chính hành động thẹn thùng của cô làm chọc cười, xem ra hiện tại cô nhóc nhà anh đã tiến bộ không. ít, chỉ cân một ánh mắt thôi là đã biết anh đang suy nghĩ cái gì?



“Lam Lam, có muốn anh rót thêm cho em ly nữa không?”



Lục Hạo Thành đi đến bên cạnh cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ của cô, giọng nói trầm thấp từ tính tựa như trọng lực hấp dẫn, hung hăng va chạm khiến trái tim Lam Hân có chút khẩn trương.



Khóe miệng anh lại treo một nụ cười nhẹ rât xâu xa.



“Không, không cần, không uống nữa, đi ngủ.”



Lam Hân xấu hỗ nên nói chuyện có chút lắp bắp, cô nhanh chóng đứng dậy, hơi thở lành lạnh trên người Lục Hạo Thành đã vây quanh cô.



Lục Hạo Thành vẫn đứng nguyên tại chỗ không di chuyên, anh cúi đâu, ánh mắt cực nóng nhìn cô.



“Bà xã.



Hai tiếng anh gọi trầm thấp từ tính, khiến trái tìm Lam Hân run lên.



Lạm Hân hơi rũ mắt, lại có chút bất đắc dĩ cong cong khóe môi, cô ngước mắt lên, cười với vẻ mặt xinh xắn nhìn anh “Anh đó, sao không đánh thức em luôn đi?”



Lam Hân vươn cánh tay không bị.



thương nhẹ nhàng vòng qua ôm lây eo anh, cảm nhận hơi thở quen thuộc của anh và cảm giác an toàn khi năm trong lòng anh khiên cô thật sự thư thái.



Hô hấp của Lục Hạo Thành đông cứng lại cúi đầu nhìn cô với ánh mắt càng thêm thâm thúy, anh thấp giọng nói: “Không nỡ đánh thức em.



Giọng anh đầy cảm giác thương tiếc khiên đáy lòng Lam Hân càng cảm thấy có lỗi với anh.



Lam Hân ngước đôi mắt oán trách nhìn thoáng qua anh, vẻ mặt thẹn thùng, “Nhưng em cũng không nỡ để anh phải khó chịu.”