Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1812



Cô ta đứng dậy, thay đôi một bộ quân áo thời thượng, lại trang điểm cho bản thân thật tỉnh tê, vừa lòng nhìn thoáng qua chính mình trong gương, lúc này cô ta mới khẽ mỉm cười ra _ khỏi căn biệt thự, lái xe đi hướng vê phía chợ đêm.

Tô Cảnh Minh đi ra ngoài vốn dĩ định hóng gió, tuy nhiên đi được một lát, anh liền có chút hồi hận, anh căn bản là không quen biết đường đi của nơi này, sau khi đi được một lát mới phát hiện chính mình thật sự lạc đường.

Ngó trái ngó phải, không có gì để đi xem thăm thú, thành phô giờ này vẫn còn rất nóng, người đi đường qua lại cũng không nhiêu lăm.

Tô Cảnh Minh vừa uống rượu xong, trong miệng vẫn còn chút vị đăng chát, cảm thấy không thoải mái.

Anh nhìn thoáng qua chung quanh, đang định đi mua một ly cà phê, đi được tâm mười phút sau thì thầy được một quán cà phê nồi tiếng.

Anh bước vào, bàu không khí trong quán rất tốt, đây là quán cà phê đông khách nhất trong các dãy quán ở con phố này.

Anh gọi một ly cà phê mang đi, sau khi dùng WeChat thanh toán tiên liên ngôi ở một bên chờ.

Nhạc nhẹ trong quán cà phê rất thoải mái, anh nhắm mắt hưởng thụ tiếng hát phát ra.

“Em đi ngang qua thê giới của anh, lại quên mất liêc mắt nhìn anh một cái, duyên phận giữa hai chúng ta, luôn bị ĐöIIO Em đi ngang qua thế giới của anh, tất cả những gì em mang cho anh đều là sự hờ hững…… TÔ Cảnh Minh nghe ca từ, rõ ràng nghe thật buôn bã, nhưng nghe vào lại rât thoải mái.

Nhưng tại sao lại giống con đường tình cảm chết tiệt của anh đến vậy chứ.

“Tiên sinh, cà phê của anh gọi đã xong rôi đây.” Giọng nói ngọt ngào của người phục vụ vang lên bên tai, lúc này, sau khi hướng về phía người phục vụ nói một tiêng cảm ơn liên cầm lấy cà phê đi ra ngoài.

Chào đón anh là cơn gió đêm nóng nực, Tô Cảnh Minh có chút bực bội, có lễ là do vừa uống rượu xong, vẻ mặt anh lúc này trông rất nghiêm túc, so sánh với trước đây giờ phút này khí phách ngạo nghề và ngông cuông của anh hoàn toàn bộc lộ rõ ràng.

Anh nhấp một ngụm cà phê, có chút nóng bỏng, anh không vui nhíu mày, cảm giác không hài lòng về rất nhiều thứ.

Anh vẫn luôn đi bộ trên vỉa hè, thật ra từ trước tới nay. anh vẫn luôn thầy buồn bực một việc, bạn gái cùng bà xã tương lai, bạn gái thì dễ dàng tìm được, nhựng mà bà xã lại rất khó, mẹ anh mỗi ngày đều lải nhải mãi chuyện đó, từ sầu trong nội tâm, anh cũng muôn tìm được một người phụ nữ tốt đề kết hôn và sinh con.

Hiện tại sự nghiệp của anh đã thành công, có nhà có xe, điều kiện cho phép, hoàn toàn có khả năng lập gia đình.

Nhưng lại thiếu một vị bà xã.

Nhưng nhân duyên của anh với phụ nữ, đôi với cách giải quyết của anh, thật sự là không có duyên phận chút nào Ba ngày một người bạn gái, việc này tuyệt đôi không được.

Người ta nói rằng khi duyên số tới thì người định mệnh của anh sẽ xuất hiện, tuy nhiên cái người định mệnh của đời anh kia vẫn chưa thấy xuất hiện bao giờ.

‘Haizz!” Tô Cảnh Minh thở dài một hơi.

Dường như anh lại nhớ ra một câu nói chỉ có yêu và không yêu, nào có chuyện thích hợp hay không thích hợp.

Không thích hợp thì thà không cưới hỏi, không có người sinh ra là để dành cho bạn, mà phải trải qua quá, trình theo đuổi đau khổ, nhưng là kết quả cuối củng lại là hoạn nạn có nhau, cùng giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn mới càng thêm ý nghĩa.

“He he, cô bé à, em lớn lên trông rất xinh đẹp nha, đi qua đây một chút, anh đây mang em đi vui vẻ sung sướng nhé.”

“Xem làn da mềm mại như nước thế này, trắng trắng mềm mềm.”

“Thật lâu chưa được gặp cô gái nào trông xinh đẹp như vậy, tao đã bắt đầu thầy hưng phần rồi đây.”

“Cũng không phải sao, nơi này mỹ nữ rất nhiêu, nhưng lớn lên trông † thuận khiết xinh xắn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy.”