Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1614



Âu Cảnh Nghiêu nhìn ra được sự hồi hộp cùng bât an của cô, cỗ găng làm dịu lại biêu cảm trên khuôn mặt mình.

Lục Hạo Thành cùng Lam Lam lúc này vừa đậu xe vào gara, Lam Hân liền nhận được cuộc gọi từ Nhạc Cần Nghiên.

Lam Hân cười nói:, Nghiên Nghiên, tôi đã về đến nhà rồi.”

Nhạc Cân Nghiên: “Lam Lam, vậy cậu chạy qua quán cà phê ở khu ba một chút nhé, tôi ở chỗ này đợi cậu, Văn Kỳ muôn gặp cậu.”

Lam Hân hơi sửng sốt, có chút nghỉ hoặc hỏi: “Văn Kỳ sao?

Vì sao cô ta lại muốn gặp tôi vậy?”

Nhạc Cần Nghiên cười cười: “Lam Lam, trước tiên cậu cứ qua đây đi, tôi ở chỗ này chờ cậu, nguyên nhân con bé muôn gặp cậu, hãy đề người ta tự mình nói ra với cậu.

Lam Hân cúp điện thoại, sắc mặt lập tức trở nên phức tAp, tay cô năm chặt di động, không hiểu sao lại có cảm giác căng thăng.

Lục Hạo Thành giúp cô cởi dây an toàn, nhìn cô rôi hỏi: “Lam Lam, giữa em và cô ta có xảy ra chuyện gì sap?”

Lam Hân nâng. mắt qua nhìn anh, khế lắc đầu, “Em cũng không rõ ràng lắm.”

Lục Hạo Thành nhíu mi, nhìn thấy. sắc mặt bà xã mình cũng không tốt, có lẽ năm đó chuyện đã xảy ra vẫn khiến cô quên không được, nêu không sắc mặt cô cũng sẽ không nặng nê tới vậy.

Lục Hạo Thành nói: ” Gặp mặt ở nơi nào thê?”

Lam Hân: “Ngay tại quán cà phê ỏ trước đại sảnh.”

Lục Hạo Thành: “Anh sẽ đưa em qua, nêu mọi chuyện còn chưa giải quyêt rõ ràng thì hãy nhân cơ hội giải quyệt triệt đề, nếu không trong lòng em vẫn luôn còn khúc mắc, anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ cau có mặt mày của em, lại càng không muôn nhìn thây em không vui.”

Lam Hân cười gật gật đầu, “Vậy đi thôi, thật ra chuyện này vần luôn là khúc mắc trong lòng em bấy lâu.”

“Được!”

Lục Hạo Thành xuống xe lấy xe lăn ra, đem cô ôm ngôi lên xe lăn rôi cùng đi tới quán cà phê.

Trong quán cà phê, Nhạc Cần Nghiên và Hòa Văn Kỳ đang ngôi ở vị trí bên cạnh cửa sô.

Điểm giống nhau là cả hai đều mặc váy đỏ liền thân, khí chất khác nhau, sự quyên rũ cũng khác nhau nhưng lại có nét kiêu sa đa tình giống nhau, cả hai đều xinh đẹp hút hôn mọi ánh nhìn của người trong quán cà phê.

Nhạc Cân Nghiên thây được Lục Hạo Thành cũng cùng theo Lam Hân tới đây, đáy lòng có chút lo lắng, dù sao Lục Hạo Thành đem Lam Lam trở thành bảo vật luôn nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay.

Nếu biết được chuyện năm đó Văn Kỳ làm ra với Lam Lam, không biết sẽ phát điên như thê nào nữa?

“Lam Lam.”

Nhạc Cần Nghiên cười vẫy vẫy tay.

Lam Hân nhìn thấy cô thì cười cười.

Văn Kỳ cũng quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lam Hân, vẻ mặt rất phức tạp.

Lại nhìn thoáng qua Lục Hạo Thành đang phụ giúp đưa cô tới, người đàn ông này, cô ta tỉ mỉ nhìn kỹ qua một lân.

Khuôn mặt này ban ngày nhìn vào đã khiến phụ nữ phát cuống, nhìn lướt qua đều sẽ khiên người khác hít thở không thông, liếc mắt một cái, liền làm cho người ta trầm luân.

Nếu thật sự muốn nói có khuyết điểm gì đó, thì phải là người đàn ông này quá lạnh lùng, người bị anh nhăm vào, đừng nghĩ sẽ sống được thoải mái.

Lục Hạo Thành đây xe đưa Lam Hân tới bên cạnh bàn, bóng dáng cao to khí phách của anh khiên bầu không khí xung quanh bắt giác trỏ nên căng thẳng hơn bao giò hết.