Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 444



Chiến Anh Nguyệt lo lắng đến mức siết chặt gậy điện chống sói, đôi mắt khóa chặt trên người đàn ông.

Người đàn ông đột nhiên bay lên, nhanh như chớp Lạc Thanh Du luồn qua người ông ta, giật mình, chợt cảm thấy không ổn.

“Anh Nguyệt, em đi mau” Cho dù thế nào Lạc Thanh Du cũng phải bảo vệ Chiến Anh Nguyệt cho thật tốt.

Chiến Anh Nguyệt tiến lên một bước: “Sao em có thể bỏ lại chị ở đây được?”

“Anh Nguyệt, em nghe đây, dù sao cái mạng này của chị cũng là nhặt lại được, dù sao anh trai của em cũng không quan tâm, chị chết đi là có thể được giải thoát. Nhưng em không giống… em còn nhỏ, còn chưa kết hôn”

Chiến Anh Nguyệt khóc lên: thể xem nhẹ tính mạng mình như vậy? Anh “Sao chị có của em không cần nhưng em cần, cùng lắm thì, kiếp sau em ở với chị.”

Mắt của Lạc Thanh Du đỏ lên: “Anh Nguyệt, mấy ngày này chị đã hiểu được một đạo lý, có lẽ ông trời cho chị sống lại một lần là để cho chị được thấy rõ bộ mặt thật của anh em, bây giờ chị thấy rõ rồi, nên ông trời quyết định thu hồi lại cái mạng này”

“Anh Nguyệt, chị có thể kéo chân tên này một lúc, em nhanh chạy đi, nếu không chạy được thì chị… thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, thà chết cũng không cho gã được như ý”

Người đàn ông cười vang: “Đúng là đôi chị em có tình có nghĩa.”

Sau đó lại ra chiêu.

Lạc Thanh Du đã lùi đến khoảng cách xa gã nhất, thấy tên đó ra tay, Lạc Thanh Du liền chạy lấy đà, đột nhiên nhảy bật lên, hai chân kẹp lấy cổ của người đàn ông, dùng sức vặn một cái.

Hai tay gã ôm lấy chân cô, ý đồ đẩy cô ngã xuống: “Đúng là có tài!”

Lạc Thanh Du dùng toàn bộ sức mạnh, lúc này Chiến Anh Nguyệt cũng hung hăng giơ gậy điện về phía hai chân người đàn ông.

Tên đó bị điện giật, quỳ trên mặt đất.

Lạc Thanh Du nhanh nhẹn đoạt lấy cây gây điện trong tay Chiến Anh Nguyệt, đập liên hoàn vào lưng của gã ta.

Tên đàn ông mất đi lực phản kích, cặp mắt tà ác không cam lòng, phân nộ trừng mắt nhìn Lạc Thanh Du: “Mày thành công chọc giận tao rồi đấy!”

Lạc Thanh Du oán hận nói: “Đi chết đi!”

Gậy điện dí vào lưng của tên đó, cuối cùng gã ngất đi vì không chịu được điện giật.

Con ngươi của Chiến Anh Nguyệt hẳn tơ máu, đột nhiên cướp lấy cây gậy điện, như phát điên đánh vào gã đàn ông nằm trên đất.

“Anh Nguyệt, chúng ta đi mau” Lạc Thanh Du kéo Chiến Anh Nguyệt chạy ra bên ngoài.

Sắc trời đã tối!

Hai người đều rất bối rối, đi thẳng đến chỗ BMW.

Hoa viên Nhật Lịch.

Chiến Hàn Quân đứng ở cổng hoa viên, trông ngóng nhìn về phương xa rõ cô về nhà là hi vọng xa với, anh còn ở đây chờ mong cái gì?

Gương mặt tuấn tú nhếch lên nụ cười tự giễu Điện thoại bị nắm trong tay đến nóng lên, cứ bật rồi lại tắt màn hình, muốn vứt bỏ tất cả gọi cho cô một cuộc điện thoại, muốn ra lệnh cho cô về nhà.

Thế nhưng vẫn tự kiềm chế mình lại.

Cuối cùng đen mặt trở lại trong phòng.

Lại ngồi trên ghế bành trong phòng làm việc, lẳng lặng chờ đợi.

Xe BWM từ đường đất lái vào đường cao tốc, ánh đèn chiếu sáng con đường tối tăm.

Lạc Thanh Du và Chiến Anh Nguyệt mới được thở phào một hơi.

*Chị Linh Trang, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Nháy mắt Lạc Thanh Du ngây ngẩn cả người “Hay là chúng ta bỏ mặc tất cả, em dẫn chị trốn đi, không bao giờ trở lại cái nơi thương tâm này nữa”

Lạc Thanh Du nói: “Nhưng mà chị không buông được nhà họ Nghiêm *Vậy em đưa chị về chỗ của Nghiêm Mặc Hàn?”

*Không, đưa chị về Hoa Viên Nhật Linh”

“Đã sợ anh ấy rồi, sao chị còn muốn về?”

Lạc Thanh Du cúi đầu, thấp giọng nói: “Chỉ là chị cảm thấy, vận mệnh đã buộc chúng ta cùng một chỗ, trốn không thoát được thì dũng cảm tiếp nhận nó”