Một Tấc Tương Tư

Chương 76: Thư Nhờ Cậy



Gần đây những tin tức tình báo xuất hiện liên tục, Dương Châu, Tô Hàng, Việt Châu… Nhiều nơi có người đưa tin, từng gặp một mỹ nhân xinh đẹp có khí chất khác biệt bị người ta khống chế ép đi. Chuyện này đã thu hút sự chú ý của Bạc Hầu, thậm chí ông ta còn rời khỏi Kim Lăng để truy tìm, ngay cả chuyện lùng bắt phi tặc cũng bị xếp ra sau. Đột nhiên có một tin tức cấp báo được gửi đến, sáu Lang vệ đi về phía Vân Mộng đều đã chết, không ai có thể tưởng tượng ra cơn thịnh nộ và kinh hãi của Bạc Hầu ngay lúc đó.

Đến khi Yến Quy Hồng quay về từ Vân Mộng, ông tự mình đến phủ bẩm báo, “Bẩm Hầu gia, lúc ấy ta xử lý công vụ ở trấn lân cận, nhận được tin tức đến đó thì đã quá trễ. Sau đó tra xét hiện trường, một trong số sáu người chết ngoài quán trọ, hai người chết trong quán trọ, còn ba người khác thì chết ở kỹ viện. Nghe nói hai Lang vệ điên cuồng chém giết nhau trong quán trọ, dù đã báo nha dịch nhưng không ai dám đến gần, mãi đến khi hai người bỏ mình mới dám vào. Sau đó quán trọ, kỹ viện và đình ven sông đều bốc cháy, không ai có thể nói rõ là xảy ra chuyện gì.”

Mỗi một chữ Bạc Hầu thốt ra đều lạnh lẽo như băng, “Chẳng lẽ Thần Bộ cũng định trả lời như thế với bản Hầu?”

Yến Quy Hồng bình tĩnh mỉm cười, chống chịu cơn thịnh nộ nói tiếp, “Chỉ có mấy khách ở trọ trốn ra ngoài được, tra hỏi cũng không thu được gì còn ở kỹ viện thì không có ai sống sót. Tất cả mọi người đều bị thiêu cháy, thông qua điều tra thì xác nhận họ bị trúng độc, nhưng độc tính vô cùng kì lạ, thủ pháp hạ độc cũng cực kỳ khéo léo, ngỗ tác và lang trung toàn thành đều không khám ra là trúng loại độc nào.”

Vẻ mặt Bạc Hầu lạnh lùng, hơi thở đình trệ, “Kẻ nào gây nên?”

Yến Quy Hồng biết áp lực lần này lớn chưa từng có nhưng ông vẫn phải nói xong, “Không phải phi tặc, sở trường của nàng ta là ẩn nấp chứ không phải ám sát, nàng ta không có thói quen dùng độc.”

Vị Hầu gia cao quý kìm chế cơn thịnh nộ nghe tiếp.

Yến Quy Hồng chậm rãi giải thích, “Sắp xếp khéo léo như thế, hiển nhiên đối phương đã điều tra rõ thói quen của sáu Lang vệ rồi chia ra đối phó. Theo lời ông chủ quán trọ nói thì Lang Thất gặp được mỹ nhân trên cầu nên đến chỗ ông ta nghe ngóng mới biết được kỹ viện ở đâu. Ta hỏi thăm người trong trấn, biết được mỹ nhân ở trên cầu ngày đó là Tiểu Xuân Nương, huynh đệ của nàng ta nói một ngày trước đó nàng ta có tâm trạng rất tốt, hình như nàng ta được một vị khách lạ thưởng cho món lớn, nói hôm sau sẽ có mối làm ăn. Đáng tiếc sau khi kỹ viện bốc cháy, không có cách nào xác nhận xem liệu có người cố ý bảo nàng ta đứng trên cầu dụ dỗ Lang Thất không, cũng không điều tra được thân phận của khách quý.”

Không đợi Bạc Hầu hỏi, ông đã nói tiếp, “Chỗ Lang Tam luyện đao cũng hơi kỳ quặc, bờ sông cách quán trọ khá xa, người dân ở đó đều biết cách quán trọ chừng trăm bước có một bãi đất hoang, Lang vệ bỏ gần tìm xa, có lẽ là bị người ta cố tình dẫn dắt. Nhưng quán trọ và kỹ viện giống hệt nhau, chưởng quầy và phục vụ đã táng thân trong biển lửa, manh mối bị cắt đứt, không tìm ra đầu mối.”

Bạc Hầu nghe đến đây thì lửa giận bốc lên, nghiêm nghị nói, “Chẳng lẽ lúc xảy ra hỏa hoạn, hàng xóm trong ngõ đến cứu giúp mà nhiều đôi mắt như vậy lại không phát hiện ra người nào kỳ lạ?”

Yến Quy Hồng chỉ biết cười gượng, “Kỹ viện ở ven sông, người phóng hỏa người nhân lúc đông người tụ tập ở cửa kỹ viện, thoát ra ngoài bằng cửa sau rồi chèo thuyền đi mất, trong đêm mui thuyền bị che kín, dù có người chú ý thì cũng không nhìn thấy rõ. Xong chuyện hung thủ lên bờ, đục thuyền nhấn chìm trong nước, thì sao có thể tìm thấy chút dấu vết nào.”

Trăm phương ngàn kế vạch ra kế hoạch, bố trí khéo léo không để lại một chút dấu vết đã chỉ ra tin tức khiến người ta giật mình, Bạc Cảnh Hoán trầm ngâm.

Yến Quy Hồng thấy cuối cùng Bạc Hầu cũng giảm bớt vẻ uy hiếp, ông nói, “Đây không phải chuyện mà một mình phi tặc có thể làm được, sáu Lang vệ chưa từng xung đột với người ngoài, chỉ sợ là bất ngờ bị người có mưu đồ phục kích.”

Ánh mắt hung ác nham hiểm của Bạc Cảnh Hoán ngưng tụ thành băng.

“Thủ pháp này rất giống một người trên giang hồ.” Yến Quy Hồng nhỏ giọng nói ra một cái tên.

Bạc Cảnh Hoán chấn động, ông biết đối phương muốn hỏi gì, một lúc sau ông mới nói, “Bản Hầu chưa từng gặp người này.”

Yến Quy Hồng im lặng một lúc, hạ quyết tâm cúi đầu, “Hầu gia minh xét, nếu ngay cả người này cũng vào cuộc thì Yến mỗ đã bất lực.” Mặc kệ người này có liên quan đến phi tặc hay không, ngay cả Lang vệ cũng chết thì bộ Hình càng không bắt được, chi bằng tạm dừng một thời gian.

Quai hàm Bạc Hầu căng cứng, một lúc lâu sau mới hỏi, “Tin tức ở vùng Tô Hàng là thế nào?”

Yến Quy Hồng thoáng im lặng, cuối cùng trả lời, “Có người tung tin tức gây nhiễu loạn, những nữ tử giống Quận chúa đều là những kỹ nữ bị bắt cóc và khống chế bằng thuốc mê, khi người lùng bắt đến gần, người bắt cóc liền vứt bọn họ lại quán trọ rồi bỏ trốn mất dạng.”

“Mặc kệ hai chuyện này là do người phương nào giở trò, cũng phải nghĩ cách điều tra cho rõ! Về phần phi tặc…” Bạc Cảnh Hoán hít sâu một hơi, nén tất cả âm trầm tức giận xuống, “Là bản hầu nghĩ nhầm. Nàng ta đã là môn đồ của Chính Dương Cung thì để Chính Dương Cung tự đứng ra thu dọn!”

Không biết đây có phải là một vòng tuần hoàn hay không. Mười năm trước, Tô Tuyền bị Chính Dương Cung thanh lý môn hộ, mười năm sau dường như vận mệnh lại sắp giáng chuyện này xuống đầu đồ đệ duy nhất của hắn.

Trên Thiên Đô Phong, đại điện rộng lớn uy nghiêm im ắng, cột khói dâng lên lượn quanh chiếc mỏ dài của hạc đồng rồi bay về phía nóc điện tối đen. Trong đại điện có một pho tượng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ngồi, hai bên là tượng Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn*, ba vị tiên sư cúi nhìn người trần nhỏ như những hạt bụi, vẻ mặt hờ hững mà xa xôi.

Nguyên Thủy Thiên Tôn là vị thần tiên tối cao của Đạo giáo, đứng đầu trong Tam Thanh với ngôi vị Ngọc Thanh. Hai vị kia là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn (đứng thứ 2) và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn (tức Thái Thượng Lão Quân) (đứng thứ 3)

Có một người đàn ông trung niên râu tóc đen nhánh đứng thẳng người trong đại điện âm u, ông ngửa đầu chăm chú nhìn bức tượng thần không buồn không vui, phất trần khoác trên cánh tay trái ẩn hiện sương tuyết.

Ân Trường Ca bước từ ngoài điện vào, đứng sau lưng người đàn ông trung niên gọi, “Sư phụ.”

Một lúc lâu sau Kim Hư chân nhân mới lên tiếng, “Bây giờ đứa trẻ kia là người thế nào?”

Ân Trường Ca đương nhiên hiểu sư tôn đang hỏi ai, hắn nghiêm mặt nói, “Làm việc một mình, không thích tiếp xúc với người khác, nhưng trong lòng có sư môn, làm việc tự có chừng mực. Lúc đồ đệ bị trọng thương, nàng biết rõ Thần Bộ ở ngay bên cạnh mà vẫn lên Đài Đấu Kiếm.”

Kim Hư chân nhân chậm rãi nói, “Trong thư sư tỷ con viết khác, nó nói do Đồ Thần sỉ nhục Khinh Ly.”

“Chẳng lẽ Khinh Ly không phải kiếm của Chính Dương Cung? Chẳng lẽ sư thúc không phải người của Chính Dương Cung?” Cảm xúc phức tạp dâng lên ngực Ân Trường Ca, giọng nói để lộ vẻ kích động, “Trường kiếm của sư thúc từng giúp môn phái như mặt trời giữa buổi ban trưa, sư muội đánh cược một lần khiến Đồ Thần đổ máu ba thước, sao có thể cắt đứt quan hệ giữa nó với bản phái.”

Kim Hư chân nhân thở dài, rất lâu không mở miệng.

“Năm đó đồ đệ nhỏ nhen ích kỷ, bắt nạt muội ấy đủ kiểu, tự thấy mình không xứng làm sư huynh.” Ân Trường Ca đè nén kích động, giọng nói tràn ngập vẻ bất bình, “Sư thúc chỉ có mỗi một đồ đệ, môn phái chưa từng chăm sóc muội ấy, mặc dù muội ấy đi nhầm đường nhưng luôn cố gắng ẩn giấu lai lịch, chỉ sợ liên luỵ đến danh dự của sư môn. Nếu muốn đồ đệ nghe theo lệnh của gia đình quyền quý, truy đuổi ép sư muội của mình đến chết thì đồ đệ thà tự bẻ gãy kiếm trong tay mình còn hơn!”

Như bị lời nói của Ân Trường Ca kích thích, chuông cổ trên đỉnh núi phía xa chợt vang lên réo rắt, từng tiếng chuông ngân vang giữa vùng rừng núi ùa vào điện như nước thủy triều. Kim Hư chân nhân nhìn đồ đệ cưng của mình, trẻ tuổi phấn chấn, tư thế oai hùng, mặc đạo y trắng như tuyết, thân hình tựa kiếm, thẳng thắn đấu tranh cho lẽ phải, khiến ông nhớ đến một người nhiều năm trước.

Tiếng chuông đã ngừng từ lâu nhưng vẫn vọng vang trong chính điện. Kim Hư chân nhân chậm rãi cất lời, giọng nói mang theo sức mạnh vô hình, “Tuy địa vị của Uy Ninh Hầu cao quý, nhưng suy cho cùng cũng không phải thánh dụ. Chính Dương Cung có thể tuân theo chỉ dụ của ông ta hoặc có thể không.”

Ánh mắt Ân Trường Ca lóe lên sự mừng rỡ.

“Nếu nó không dùng kiếm thì chưa chắc đã là võ công của bản môn, làm chuyện ác đã có sai dịch bổ đầu truy bắt, bản môn không tiện can thiệp vào chuyện này.” Kim Hư chân nhân xoay người, gương mặt đoan chính trầm ngâm, ba chòm râu dài không gió mà bay, “Con xuống núi một chuyến, thay ta chuyển lời này đến Uy Ninh Hầu.”

Lòng Ân Trường Ca lập tức sáng tỏ, hắn nói ngay, “Xin nghe theo chỉ dạy của sư phụ!”

Kim Hư chân nhân dặn dò thêm, “Chắc chắn chuyện này sẽ để lại khúc mắc trong lòng Uy Ninh Hầu, con nhắc nhở Thanh nhi, ở Kim Lăng phải cẩn thận, không thể có nửa bước sai lầm, hết thảy phải tự giải quyết cho tốt.”

Ân Trường Ca đáp lời, cảm xúc lại xuống thấp.

Kim Hư chân nhân nhìn vào mắt hắn, thở dài, “Thanh nhi lương thiện cần cù nhưng tính tình chưa được mài dũa. Việc nhỏ thì nó có thể xử lý được, còn gặp chuyện lớn dễ do dự không quyết, đánh mất phương hướng, vi sư không nên bảo vệ nó quá mức để cuộc sống của nó quá xuôi buồm thuận gió, bây giờ trải đời cũng tốt.”

Bờ môi Ân Trường Ca nhúc nhích, hắn không biết phải nói gì, hình như nàng ấy đã chọn một con đường khác tốt hơn, bỏ kiếm hoàn tục, gả vào gia đình quyền thế, làm một mệnh phụ hiền thục vinh hoa.

Kim Hư chân nhân không nói gì về đại đệ tử nữa, chuyển sang suy nghĩ chuyện khác, có một số việc vốn không nên để đồ đệ biết được nhưng lần này đi Kim Lăng hắn phải đối mặt với Bạc Hầu hung ác nham hiểm, không thể không phòng, “Giang hồ đồn đại Lang Gia quận chúa bị cướp, Uy Ninh Hầu truy tìm đủ kiểu thậm chí còn tạo áp lực với bản môn, ta có thể đoán ra mấy phần nguyên nhân, có lẽ tất cả chuyện này đều liên quan đến sư thúc Tô Tuyền của con.”

Ân Trường Ca khẽ giật mình, “Sư thúc từng đắc tội với Bạc Hầu?”

Giọng nói của Kim Hư Chân hờ hững xa xôi như mây mù che phủ Thiên Đô Phong, “Mười năm trước các môn phái lớn tụ tập trên Thiên Đô Phong là do Bạc Hầu âm thầm kích động, ông ta và Tô Tuyền vốn là huynh đệ kết nghĩa.”

Ra khỏi đại điện âm u, bầu trời trong xanh đến nỗi hơi chói mắt, Ân Trường Ca đi qua cây cầu dài, đi qua nơi luyện võ, các sư đệ và sư muội đang tập trung luyện kiếm pháp, dáng người nhanh nhẹn như linh hạc tung bay, những chuyện vừa biết được vẫn quẩn quanh trong đầu hắn, hắn chợt nhớ đến sau ngày lễ phong thưởng, khi nghe hắn nhắc đến chuyện kết nghĩa, Uy Ninh Hầu đã thất thố.

Một đôi huynh đệ kết nghĩa thân thiết, bởi vì cùng yêu một nữ tử mà trở mặt thành thù, thậm chí sau khi người ấy điên dại vẫn không chịu buông tha, âm thầm xúi giục đưa người đó vào chỗ chết, thù hận ấy phải lớn đến mức nào.

Chuyện đã qua nhiều năm, có vẻ mối hận này lại chuyển sang người Tô Vân Lạc.

Câu nói ám chỉ mờ mịt của Tả Khanh Từ khiến hắn nghĩ đến một chuyện, rốt cuộc vết kiếm ở trên lưng nàng có phải do người mà hắn đang nghĩ đến gây ra không. Nếu như người ấy còn sống…

Hắn ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng chói lòa, bàn tay cầm kiếm hết buông lỏng lại siết chặt, ngẩn ngơ nhìn đại điện ở phía xa xa. Nghi ngờ như một tảng đá nặng nề bị hắn dằn xuống đáy lòng, chưa từng nói với bất cứ ai, kể cả sư tôn mà hắn kính trọng nhất.

Nếu như… nếu như chuyện này là thật thì rốt cuộc những năm qua muội ấy đã làm gì.

Phi tặc như một giọt nước hòa vào sông lớn, không hề tìm thấy tung tích.

Mục tiêu khua chiêng gióng trống lùng bắt đã biến mất, những đợt truy tìm gắt gao giảm dần còn người giám thị biệt viện bên bờ hồ Huyền Vũ cũng ít dần. Vào một buổi chiều, một phong thư đặc biệt được đưa đến cùng với một cái hộp sắt đen nhánh.

Bạch Mạch kiểm tra ký hiệu trên phong thư rồi nhận lấy, ôm cái rương vào thư phòng.”Công tử, Tô cô nương gửi đến.”

Trong thư chỉ có một tờ giấy mỏng, không có lạc khoản đề tên, vài chữ cái liêu xiêu hiển nhiên là được viết ra trong lúc vội vàng, Tả Khanh Từ liếc mắt nhìn qua.

Có tin tức của Xích Nhãn Minh Đằng, mấy tháng này nhờ quân cất giữ rương này, chớ làm mất.

Giấy viết thư có nhuộm bột cháy nên rất dễ bắt lửa từ ngọn nến, Tả Khanh Từ bỏ tro vào đồ rửa bút, vành môi đẹp đẽ xuất hiện vẻ lạnh nhạt. Uy Ninh Hầu vẫn còn đó, truy bắt bốn phương tám hướng vẫn chưa ngừng thế mà nàng lại không ẩn nấp, ngược lại đi tìm Xích Nhãn Minh Đằng. Những vị thuốc kia giống như con mồi tràn ngập quyến rũ, đủ để khiến nàng quên mất uy hiếp, ngu ngốc bổ nhào đến.

Suy nghĩ cẩn thận lại, Tả Khanh Từ cũng không quá lo lắng, trải qua chuyện Vân Mộng, Uy Ninh Hầu có kiêng kỵ, sẽ không dễ dàng phái Lang vệ ra nữa. Dù có cạm bẫy thì ông ta cũng không rời khỏi Kim Lăng, mà trên thư nàng đã viết rõ phải đi mấy tháng, vị trí lấy thuốc chắc là rất xa, còn cái rương này… chàng đánh giá một lúc lâu, đầu ngón tay sờ nhẹ vào thân rương, lớp sắt dày tỏa ra hơi lạnh, lòng chàng khẽ rung động, đến khi xé phong ấn ra, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của chàng.

Cái rương tuy nhỏ nhưng nặng nề, hiển nhiên là được đặc chế, rương đã sắp đầy. Trong đó có bình ngọc, túi gấm và cả hộp ngọc, chàng mở xem từng cái một, có rất nhiều thứ quý hiếm, dù ở trong Bồng Lai Cốc thì cũng chỉ có hình dáng được vẽ lại trong sách thuốc, nay chàng được mở mang tầm mắt một phen.

Một loại trái cây kỳ lạ, lớp vỏ dày màu đỏ giống hệt vảy cá, đầu quả có màu xanh tươi, có lẽ đây là Bích Tâm Lan trong truyền thuyết. Một cái củ khác có màu xám, thân củ tỏa ra mùi hương kỳ lạ, chắc là U Đà Tham Lang. Thứ được đựng ở trong bình ngọc tròn vo chắc là Phật Khấu Tuyền, bình thường kiếm được một giọt đã khó, thế mà nàng lại lấy được một bình. Khối nhựa cây màu vàng mềm dẻo cực dính kia có lẽ là Phong Tỏa Trúc Hoàng còn dây leo dài chừng một ngón tay, thân dây như ngọc kia chắc là Hán Tinh Tiết, cộng thêm Hạc Vĩ Bạc và lá Tích Lan Tinh. Linh dược trong cái rương này đều do nàng dồn hết sức lực, dùng cả tính mạng đổi lấy.

Mắt Bạch Mạch nhìn đăm đăm vào cái rương, miệng thì thào, “Những thứ này đều do nàng ta lấy được? Quả nhiên nàng ta rất tin công tử.”

Mắt Tả Khanh Từ lóe lên, thờ ơ đóng nắp rương lại. Nàng gửi cái rương đến đây là do dạo trước bị truy bắt quá gắt, mọi chỗ đều bị khám xét, nàng sắp đi xa tìm thuốc lại không có ai đáng tin để cậy nhờ.

Về phần tin tưởng, Tả Khanh Từ cười mỉa mai, dù có tin tưởng đến đâu thì cũng kém xa một người điên.