Một Nửa Chữa Lành Là Đau Thương

Chương 63:Thuốc tránh thai



Khang Duật quyết định quay trở về nhà chính, vì anh nghĩ rằng Khang Tuấn sẽ thường cất những thứ giấy tờ bí mật ở trong thư phòng của mình. Anh không do dự đi thẳng lên đó, tìm kiếm từng ngóc ngách, cuối cùng anh mở ra tủ bảo hiểm xem thử.

Bên trong toàn bộ là những giấy tờ mật thiết của công ty, Khang Duật nhanh chóng lướt qua cho đến tờ giấy có những chữ giám định DNA.
Bàn tay to lớn căng thẳng dừng lại, anh không biết đây có phải là thật hay không nhưng nếu là giả, anh chắc chắn sẽ dành một lời khen tấm tắc cùng tràng vỗ tay cho người nào làm ra được nó.

Khoé miệng anh run rẩy, mắt lia đến kết quả giám định, anh trai em gái 99,99% sao? Dù như vậy, anh cũng sẽ không bỏ cuộc, anh nhất định sẽ tự mình làm rõ chuyện này, dù có vô ích hay là có ích anh đều sẽ cố gắng vì tình yêu của mình!

‘Mễ An! Đợi anh.’

Khang Duật chợt nhớ là ở trên gối nằm của cô vẫn còn vươn vài sợi tóc, thế nên anh tức tốc về nhà lên phòng ngủ tìm kiếm. Vì từ khi cô đi, anh không bao giờ nằm ngủ trên phòng cả, thế nên tất cả đều được giữ nguyên vẹn kể từ cái đêm cô rời đi.

Quả nhiên, ở trên gối nằm có những sợi tóc đen nhánh vương vãi, Khang Duật lấy bỏ vào bao rồi tiếp theo ngắt một cọng tóc của mình bỏ vào theo. Lần này, anh sẽ không quay lại nơi giám định đó nữa, mà sẽ lần lượt thử từng nơi khác.

Khang Duật vào phòng thay đồ mở tủ quần áo muốn lấy một bộ khác để thay thì tầm mắt chạm đến một cái hộc nhỏ nằm sâu bên trong tủ. Anh nhíu mày, kì lạ tại sao anh chưa bao giờ biết đến hộc đựng nhỏ xíu này?

Khang Duật hiếu kì vươn tay mở ra thì nhìn thấy bên trong có vài vỉ thuốc nhỏ được uống dở nằm ngổn ngan, Khang Duật nhíu mày cầm lên muốn đọc thử tên thuốc xem là gì. Thần kinh lập tức giật bắn lên liên hoàn, Khang Duật bàng hoàng không tin vào mắt mình nữa vì phía trên vỉ ghi là Thuốc tránh thai!

Bàn tay to lớn nắm chặt vỉ thuốc run nhẹ, đây là...của Mễ An…? Tại sao nó lại nằm ở đây, vỉ thuốc đã được bóc ra khá nhiều nên chỉ còn lại một hai viên ít ỏi. Cô uống nó sao? Cô uống nó từ khi nào chứ…

Khang Duật bần thần vô lực ngồi xuống đất, bấu chặt lấy tóc, chắc có lẽ là lần đó, khi anh bắt gặp cô đứng trước tủ quần áo lén lút làm gì đó. Chắc có lẽ cô đã uống từ khi đó, anh thật là vô tâm, tất cả mọi thứ đều xảy ra hằng ngày như vậy mà lại không chút hay biết…

Rốt cuộc, Mễ An đã phải chịu bao nhiêu tổn thất vì anh chứ? Nụ cười ngây thơ, ngọt ngào ngày trước, chính anh đã vấy bẩn cô thành ra ưu thương như vậy...Anh nhớ nó!



Vài ngày sau.

Tất cả những bản xét nghiệm anh gửi đều đã có kết quả, tổng cộng là ba nơi hoàn toàn khác mà anh đã gửi giám định, Khang Duật căng thẳng nhìn ba bìa giấy nằm trên bàn. Anh nên mở cái nào trước đây, nếu như nó hệt như cái trước thì anh phải làm sao đây, lỡ như tờ giấy kia là thật…

Khang Duật buồn bực, phiền muộn bủa vây xung quanh, anh dứt khoát vươn tay cầm lên, tâm trí chỉ nghĩ đến riêng mình Mễ An. Bây giờ mở ra, cũng chỉ có hai lựa chọn, một là hạnh phúc, hai là bất hạnh mà thôi!

Tờ giấy trong bìa từ từ được rút ra, Khang Duật nín thở bỏ qua những chữ y học phức tạp phía trên, đến kết quả phân tích cuối cùng được in đậm bên dưới

“Hai mẫu nghiệm hoàn toàn không có quan hệ huyết thống”

Tảng đá to nặng đè ở trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống, khoé miệng Khang Duật nâng lên một đường cong đẹp mắt, rạng rỡ hơn bao giờ hết. Anh còn cẩn thận mở tiếp hai bìa còn lại để xác nhận, tất cả đều là không cùng huyết thống.

Khang Duật vui vẻ, nghẹn ngào vuốt ve bức hình của cô trong điện thoại, Mễ An! Anh làm được rồi em à, chúng ta sắp được ở cạnh nhau rồi! Lần này, thật sự sẽ không chia cắt thêm một lần nào nữa...



Anh vội vã phóng lên xe muốn đi gặp cô, nhưng mới chợt nhớ ra rằng mình còn không biết hiện giờ cô đang ở đâu nói chi đến việc tìm gặp. Khang Duật thở dài, xoay vô lăng về hướng công ty, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến.

Khang Duật cầm chặt trên tay ba bìa giấy, không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng Khang Tuấn. Ông nheo mắt lại nhìn đứa con trai đang thở hồng hộc, trên tay còn cầm vài ba tệp giống như tài liệu, ông cười cười ngoắc tay với anh.

“Có chuyện gì sao? Con đến đưa tài liệu cho ba xem à, hớt ha hớt hải như vậy, mang lại đây nhanh lên.”

Hơi thở gấp gáp của anh dần trở nên an tĩnh, Khang Duật đi đến đặt những bìa giấy xuống bàn, trầm mặc cất giọng

“Ba, cho con biết đi! Nơi mà Mễ An đang ở.”

Khoé miệng ông dần căng cứng, hai hàng chân mày khó chịu chau lại với nhau

“Tại sao lúc nào con cũng cứng đầu như vậy? Ba đã nói…”

“Dừng lại đi, con đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, trước tiên ba hãy xem những giấy tờ con đưa đã.”

Khang Tuấn trợn to mắt giật mình, nó đã biết tất cả mọi chuyện rồi sao? Là chuyện đó?

“Con...làm sao con biết được.”

Nhịn xuống nỗi lo sợ trong lòng, ông vươn tay kiên nhẫn mở ra thứ mà anh đưa đến. Thật sự trong đây là gì cơ chứ? Giấy trắng mực đen rõ ràng rành mạch bày ra dưới đôi mắt già nua của ông, Khang Tuấn sững sờ, cả khuôn mặt trong phút chốc tái nhợt không một chút huyết sắc

“Cái này…”

“Đó chính là chuyện quan trọng con muốn nói, ba à, mọi chuyện đều là sự sắp đặt của Chu Hy mà thôi, là chính cô ta đã tạo ra cái bẫy hoàn hảo này để cho chúng ta thành ra như vậy.”

Khang Tuấn thất thần ngã ra lưng ghế đằng sau, thần kinh vẫn còn đang phải xử lý những câu nói vừa rồi của anh, là thật sao? Mọi chuyện chỉ là do cô ta bịa đặt lên?

Khang Duật không còn kiên nhẫn nữa, lên tiếng thúc giục để ông có thể nói ra nơi mà hiện giờ Mễ An đang ở. Vì anh cảm nhận từng giây từng phút trôi qua, anh đều phải trân quý nó, ngay vào lúc này anh hận không thể lập tức lao đến bên cô để chở che!

“Ba! Làm ơn đi, một lần nữa con cầu xin ba mau chóng nói với con tung tích của Mễ An đi!”