Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Chương 35: Bt



Mấy ngày tết cũng nhanh chóng trôi đi…mọi người lại đến trường như cũ, sau tết trường đón một đoàn giáo sinh đến thực tập, các giáo sinh lên kế hoạch ôn tập cho các bạn học yếu kém bằng cách chọn ra một bạn học giỏi nhất môn nào đó rồi kèm lại mấy bạn học yếu kém.

Cô đọc tên danh sách phân công kèm các bạn học có lớp phó học tập, thủ quỹ, tổ trưởng các tổ,…và một số bạn giỏi toán, lý, hóa.

Băng Tâm đang ngồi nói chuyện với Thiên Vũ thì nghe cô đọc:“Băng Tâm phụ trách môn văn”.

Tinh thần Băng Tâm muốn bấn loạn theo luôn “Cái gì vậy nè trời tại sao lại dính mình vào mớ rắc rối này vậy huhu…môn văn biết kèm cái gì đây trời tại sao không phải toán, hóa, sinh, sử, địa mà phải là môn văn chứ…không chịu đâu…”.

Lúc tan học, Băng Tâm đi xuống chỗ giữ xe ngồi thở dài một mình thì vô tình gặp Tuấn Phong dắt xe đi ngang qua chỗ Băng Tâm ngồi.

Tuấn Phong dừng lại hỏi Băng Tâm: “ Ê sao không về đi ngồi đây chi vậy? “.

Băng Tâm sụ mặt ra: “Tôi buồn”.

“Sao buồn nói nghe coi?!”.

Băng Tâm liền nói: “Ê Tuấn Phong bạn là bạn tốt mà đúng không bạn nói với cô là để bạn kèm môn văn thay tôi nha…”.

Tuấn Phong liền xua tay cười khổ: “Ê cái gì thì được… chứ cái này thì tôi chịu thua rồi thôi ráng làm đi ha”.

“Nói tới nói lui tôi cũng phải kèm môn văn thật là bất công mà”.

“Thôi tôi về trước à nha”.

“Uh bái bai nha”.

Thấy Băng Tâm bị áp lực cái vụ kèm môn văn Uyển Uyển, Thụy Du, Quỳnh Dao xúm vô an ủi động viên nhỏ.

Uyển Uyển cũng bị dính môn toán nên đồng cảm với Băng Tâm:“Bạn về soạn mấy câu hỏi trong sách cho tụi nó làm là được rồi có gì đây mà phiền lòng hoài”.

Thụy Du liền tán thành ý kiến của Uyển Uyển:“Đúng đó cứ làm vậy đi”.

Băng Tâm lại thở dài: “ Mọi người không hiểu gì hết, tôi không biết nên cho kiểm tra đầu giờ cái gì luôn á... lỡ như dễ quá thì mấy đứa kia ỉ lại không làm tốt bài kiểm tra của cô văn, còn cho khó quá tụi nó làm không được thì bị giáo sinh bắt chép phạt… tôi rất là không muốn đắc tội với ai hết á”.

Quỳnh Dao liền nói:“Thì hôm sau kiểm cái gì hôm trước dặn tụi nó về học bài là xong, vẹn cả đôi đường không ai phải chép phạt mày cũng chẳng mất lòng ai”.

Băng Tâm sụ mặt ra than thở: “Đúng là xui xẻo mà tự nhiên bị dính vô vụ này làm gì không biết”.

Uyển Uyển liền nói:“Tôi cũng dính môn toán nè chị hai”.

Đúng là ngồi không cũng dính đạn mà!

Dĩ Nam kèm môn lý đúng với sở trường của nó, mà cũng lạ thiệt trong lớp Băng Tâm đâu phải đứa học văn giỏi nhất thế mà vẫn bị dính đòn.

Mỗi ngày đến kiểm tra đầu giờ môn văn Băng Tâm cũng soạn một câu hỏi cho các bạn kia làm nhưng có cảm giác nó giả tạo làm sao ấy, có hôm không cho làm bài thì Băng Tâm phải đi trả bài từng người, Băng Tâm thấy khó chịu lắm người ta có nợ mình gì đâu thế mà gặp mặt là kêu trả bài cũng ngại chứ bộ, đã vậy rồi Linh Đan cũng nằm trong “danh sách vàng” nên Băng Tâm lại càng thấy khó xử hơn.

Cả lớp đi xuống khám sức khỏe thế là được quang minh chính đại mà nghỉ tiết nên đứa nào cũng vui hết.

Nhìn trong giấy khám sức khỏe ghi chữ “ BT”, Quỳnh Dao liền hỏi Băng Tâm:” Mày biết “BT” là gì không?”.

Băng Tâm nhún vai:” Là viết tắt của Bình Thường chứ gì??”.

Quỳnh Dao lắc đầu:” Chậc chậc…không phải bình thường đâu mà là BÓ TAY đó hahaha…”.

Cả đám:”…”.

Băng Tâm đi lên lớp thì thấy Thiện Ngôn và Tuấn Phong đang ngồi chơi ca rô với nhau ở bàn của Dĩ Nam.

Thiện Ngôn quay xuống hỏi:” Ê Băng Tâm kết quả khám sức khỏe tốt chứ?”.

Băng Tâm gật đầu:” Ừ”.

Dĩ Nam quay xuống phán cho một câu:” Chứ không phải mắc bệnh dại à”.

Gân xanh nổi lên trên trán của Băng Tâm.

Con hàng này đúng là thích bị ngược mà chị đây cho toại nguyện.

Băng Tâm liền nhéo Dĩ Nam một cái đau điếng.

Tuấn Phong quay xuống:” Nè Dĩ Nam mày nói đúng rồi nên nó mới nổi điên lên đó…coi chừng lát nữa nó cắn mày xong lây bệnh dại luôn bây giờ đó”.

Băng Tâm nhìn Tuấn Phong bằng ánh mắt hình viên đạn:” Thế trong kết quả khám sức khỏe của mấy người bác sĩ phê cái gì?”.

“BT”.

Băng Tâm cong môi lên mỉm cười một nụ cười quỷ dị:” Không ngờ là chỉ khám sơ sơ mà bác sĩ biết mấy người…BIẾN…THÁI…luôn á”.

Sắc mắt của Tuấn Phong trở nên khó nhìn liền cau cày tỏ vẻ lưu manh rồi hỏi:”Bạn vừa nói cái gì hả??? có tin là tôi cho nhà bạn SÁNG NHẤT XÓM luôn không?”.

Băng Tâm nghệch mặt ra hỏi lại:” Ủa nhà sáng nhất xóm là sao không hiểu?”.

Đang tranh cãi tự nhiên có đứa NGU nên Tuấn Phong cũng tụt hứng luôn, anh đưa tay lên đỡ trán nhéo nhéo tâm mi của mình vài cái rồi giải thích:” Ý là tôi muốn đốt nhà bạn đó”.

“ TÔI, THÁCH, BẠN, LUÔN ĐÓ”, Băng Tâm nhìn Tuấn Phong bằng ánh mắt khiêu khích.

Trán của Tuấn Phong cũng nổi đầy gân xanh lên:” Hay lắm dám thách thức tôi hả??”.

Băng Tâm nhún vai:”Bạn có biết nhà tôi ở đâu đâu mà đòi đốt…Tội nghiệp thiệt… đã biến thái rồi mà còn ngu nữa…hahaha”.

Tuấn Phong tức muốn nổ phổi nên rủ Thiện Ngôn xuống sân chơi đá cầu, nếu còn tiếp tục nói chuyện với Băng Tâm chắc lát nữa lên tăng xông máu mà chết mất thôi.