Một Kiếp Đau Thương

Chương 89: Thay đổi vì em



Một lát sau anh đi ra thì thấy cô đã thức rồi nhưng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài hình như là vẫn chưa tỉnh ngủ cho lắm …Anh khẽ cười rồi ngồi xuống…

" Vẫn còn buồn ngủ sao "

" Ừm " nói xong cô liền xà vào lòng ngực của anh,Yến Chi dùng mấy ngón tay vỗ nhẹ lên vai của anh giống như là đang dỗ dành 1 đứa trẻ vậy.

" Anh đưa em đi rửa mặt rồi chúng ta ăn tối"

" Ý chết,em chưa nấu cơm …"

" Đừng lo " anh nhéo mũi của cô rồi thì thào nhỏ nhẹ:" anh có nhờ đầu bếp nấu rồi "…

"Ừm "

Nghe anh nói vậy thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm và có cũng ngờ bản thân mình lại ngủ nhiều như thế.Trong lúc anh bế cô vào trong nhà tắm thì cô quan sát được trên bàn có rất nhiều thức ăn,đã vậy sàn nhà vô cùng sạch sẽ mà còn có mùi hương nhẹ nữa.

Có khi nào nhân lúc mình ngủ anh ấy làm công việc nhà hay không? Nhưng mà Khải Phong từ trước giờ đâu có quen làm mấy cái này đâu, người đàn ông này càng lúc càng khó hiểu …

Hai người ở trong nhà tắm hơn 10 phút thì mới đi ra ngoài,lúc này cô thấy chân mình cũng đỡ đau rồi cho nên cũng đành tự đi …

“Chúng ta ăn tối thôi,chắc em cũng đã đói lắm rồi”""

" Vâng …"

Anh kéo ghế ra ngồi sát ở bên cạnh của Yến Chi. Khải Phong bới cơm rồi gấp thức ăn cho cô, người đàn ông này đã thật sự thay đổi rồi,anh ấy khiến cho cô khá là bất ngờ.

“Em ăn đi,anh đã nhờ đầu bếp nấu thức ăn tẩm bổ cho em đấy …”

" Vâng. …’’’

Giờ này Yến Chi cũng khá là đói bụng cho nên cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà cặm cụi cầm đũa lên bỏ thức ăn vào miệng,đồ ăn này thật sự rất là ngon …

" Có vừa miệng không"

" Rất ngon "

" Mà Khải Phong,anh đến đây từ lúc nào vậy …"

" Mấy tiếng trước rồi,lúc đó em vẫn còn ngủ "

Khải Phong vừa ăn vừa trả lời sau đó lại gấp thêm mấy con tôm vào chén của Yến Chi..

" Nhà cửa sạch sẽ là anh dọn sao "

" Ừm "

" Quần áo là anh giặt luôn à …"

" Ừm! Em thấy anh giỏi hay không …"

" Em thấy sợ anh hơn là khen đấy,anh thật sự biết làm việc nhà ư …"

Người con gái này lại khinh thường anh rồi, chỉ cần cái gì anh muốn làm thì sẽ làm được bằng mọi giá chứ nói gì mấy công việc cỏn con như thế này..

“Đương nhiên là biết rồi,trong 1 năm qua anh thay đổi rất nhiều thứ. Nhưng chỉ có tình cảm là không thay đổi,anh tập làm những công việc nhỏ nhặt như thế này để sau này có thể phụ giúp em và bây giờ anh đang thực hành cho em thấy đấy …”

"Ồh, không ngờ anh cũng có điểm này. Lần này em phải có cái nhìn khác về anh rồi "…

" Tất nhiên rồi,anh làm tất cả mọi thứ là vì em mà …"

Tình yêu nó giúp con người ta thay đổi và trưởng thành hơn, người vì mình mà dám thay đổi thì phải thật trân trọng …Có những người nói lời yêu nhưng chẳng dám thay đổi bản thân, mà luôn áp đặt lên suy nghĩ của người khác, thì đó không phải là yêu mà là sự gia trưởng,sự ích kỷ của chính mình …

" Em ăn hết chén canh gà này đi …"

" Nhưng mà em đã no lắm rồi"

" Vậy thì anh bồi giúp em nha…"

Yến Chi xụ mặt xuống nhìn anh rồi sau đó cầm muỗng lên khuấy điều…Canh gà đã được anh thổi nguội rồi và bây giờ cô chỉ cần bỏ vào miệng thưởng thức mà thôi. Hình như người đàn ông này đang muốn vỗ béo cô thì phải,từ nãy giờ cứ ép cô ăn hết đống thức ăn này cho bằng được thì mới chịu …

Mà thôi kệ đi dù sao được ăn ngon cũng thích hơn,Yến Chi từ từ ăn canh gà của mình còn anh thì ngồi ăn cơm …

Sau khi ăn xong cô định đứng dậy dọn dẹp thì anh đã cản lại rồi sau đó bế cô ra phòng khách …

" Em còn mệt mà,em ngồi đây ăn trái cây, uống nước ép và xem tivi đi,còn chén đũa ở trong kia để anh dọn cho …"

" Anh làm được không đấy…"

" Được mà,cho nên em cứ yên tâm "

Khải Phong xoa đầu cô một cái rồi sau đó thì đi vào trong dọn dẹp,lúc trước anh đã tập rửa bát rồi nhưng kết quả là đổ bể.Hôm nay anh muốn chứng minh cho cô thấy là anh có thể làm được,chắc hôm nay anh sẽ không xui xẻo như lần trước đâu …

Nhà anh toàn là dùng máy rửa bát hoặc là người giúp việc sẽ rửa chứ anh đâu có thời gian bận tâm đến những công việc nội trợ như thế … Nhưng từ khi qua Mỹ,anh cảm thấy bản thân vô cùng tẻ nhạt với cuộc sống hiện tại, vào những ngày cuối tuần anh sẽ tự mình dọn nhà và nấu cơm … Nhưng chẳng hiểu sao anh có học cách mấy vẫn không thể nấu ăn ngon được,còn công việc rửa bát thì lúc nào cũng đổ bể …Vệ sĩ thì thấy thương mấy cái chén khi bị anh làm cho tan tành vỡ nát,cho nên liền bảo anh đứng sang 1 bên rồi bọn họ sẽ vào việc mà giúp anh rửa bát …