Một Kiếp Đau Thương

Chương 77: Tha thứ




Sau khi ăn trưa xong thì cô cũng trở về văn phòng,cô bước vào thì thấy mẹ của Khải Phong ở đây,chắc có lẽ là đến đây tìm anh ấy.

" Yến Chi! “”

" Dạ mẹ …"

" Nào,mau lại đây ngồi với mẹ …"

" Dạ "

Yến Chi đi lại rồi ngồi xuống ghế sau đó thì rót trà cho bà ấy.

" Ừm,con chu đáo quá "

" À mẹ đến đây tìm Khải Phong sao "

" Không có,mẹ đến đây tìm con "

" Khải Phong kể cho mẹ chuyện ngày hôm qua rồi, con yên tâm đi thằng Phong nó sẽ tìm ra chủ mưu giúp con mà thôi "

" Dạ cảm ơn mẹ …"

" Yến Chi,một năm qua Khải Phong nó cũng ăn ngủ không yên,nó đã nhận ra sai lầm của mình rồi.Vậy con có thể tha thứ cho nó được không,khi con rời đi nó cứ như 1 thằng điên vậy.Mẹ nói thật đấy,ăn uống bỏ bữa đến nổi mẹ phải cho người giám sát nó luôn,mẹ sợ nếu nó không ăn uống, không chịu chữa trị bệnh thì sẽ chết mất …"

Chết,tại sao phải chết chứ …Rốt cuộc là anh ấy bị gì chứ …

" Mẹ,anh ấy bị bệnh gì sao."

" Nó bị ung thư dạ dày, suốt 1 năm qua nó ở Mỹ điều trị bệnh, tháng rồi nó vừa mới phẫu thuật xong là bay về đây để gặp con …"

" Lúc trước tai nạn xe rồi được đưa vào bệnh viện.Bác sĩ nói là nó bị ung thư dạ dày cho nên sau khi xuất viện thì mẹ liền đưa nó qua Mỹ điều trị …Một năm trước nó vô cùng do dự,nó sợ lỡ mà đi rồi thì không còn cơ hội để gặp con nữa … Nhưng không ngờ ông trời vẫn còn thương hai đứa …"

Nói đến đây nước mắt của cô lại giàn dụa ra,hèn chi ở trên báo viết anh tạm thời rút khỏi công ty.Hoá là là vì lý do này,hận anh nhiều nhưng cũng yêu anh rất nhiều.

" Mẹ,bây giờ anh ấy đã hết bệnh chưa "

" Hết rồi,nó đã khoẻ rồi …".

" Dạ …"

Hai người họ nói chuyện đến đầu giờ chiều,Châu Ngọc không muốn làm trễ nãi công việc của cô nữa cho nên liền kết thúc cuộc trò chuyện tại đây rồi đứng dậy ra về …Giờ phút này cô chẳng còn tâm trí nào để làm việc nữa..Đúng lúc này Mạc Hội đi vào,anh qua đây chủ yếu là bàn công việc với Khải Phong nhưng chẳng thấy người đâu.

" Mạc Hội, suốt một năm qua Khải Phong đã ở bên Mỹ điều trị bệnh sao "

" Ừm "

Anh khẽ gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống, cuối cùng thì cô gái này cũng đã biết …

" Khải Phong rất yêu cô,suốt thời gian qua nó vẫn luôn tìm kiếm cô đấy …"

" Nó đã không yêu thì thôi chứ một khi đã yêu thì rất cuồng nhiệt và chân thành.Còn Vũ Huyền Nhi,nó đã giúp cô trả thù rồi,với lại nó còn xây dựng lại cô nhi viện và cho mọi người ở đó 1 cuộc sống đầy đủ nhất …Lâu lâu nó còn gọi điện về bảo tôi đến đó xem mọi người sống như thế nào,sống có tốt không và điều đặc biệt là xem cô có trở về hay không…"

Yến Chi nghe đến đây thì hai hàng nước mắt lăn dài,hoá ra anh ấy làm tất cả là vì mình sao…Mình hận anh ấy vì đã làm mình tổn thương mình,nhưng cũng không muốn anh ấy bị bệnh, nhưng không sao bây giờ mọi thứ đã trở về quỹ đạo ban đầu rồi …

" Cám ơn anh đã nói cho em biết "

" Vậy em còn hận Khải Phong nữa không"

" Không hận nữa,em sẽ tha thứ cho anh ấy.Dù sao hơn 1 năm qua anh ấy cũng đã chịu nhau đau khổ rồi"

" Ừm,mọi chuyện được như vậy thì tốt …Anh thật sự rất muốn hai người trở về bên nhau …"

" Cái đó còn phải tùy thuộc vào anh ấy nữa,để xem nói được rồi có làm được hay không…"

" Em yên tâm,bạn anh rất chân thành cho nên sớm muộn gì thì em cũng sẽ xiêu lòng mà thôi …"

" À tài liệu anh để trên bàn,khi nào nó đến thì em đưa cho nó giúp anh …"

" Được! Em biết rồi "

Mạc Hội anh lần này đã lập công lớn rồi,lúc nãy anh có nghe nhân viên nói lại là có mẹ của Khải Phong đến …Chắc có lẽ là bà ấy đã nói hết mọi chuyện cho Yến Chi nghe,cho nên người con gái đó mới chịu thay đổi suy nghĩ chứ nếu không sẽ không tha thứ dễ dàng như vậy đâu …

Về đến văn phòng thì anh liền gọi điện cho Khải Phong, nhưng kì lạ thay anh gọi 3 đến 5 cuộc nhưng vẫn không có ai nghe máy.. Thôi kệ đi bây giờ không gọi được thì buổi tối đến quán bar nói trực tiếp vậy.