Một Kiếp Đau Thương

Chương 53: Giọng hát quen thuộc của cô ấy



Đêm qua Khải Phong làm việc suốt đêm cho đến gần sáng thì mới trở về phòng ngủ một giấc.Anh nằm trên giường thỉnh thoảng thì đưa tay qua sờ vào chỗ mà Yến Chi hay nằm, phải nói là anh thật sự nhớ mùi hương của cô lắm rồi …

9 giờ anh thay quần áo rồi chuẩn bị đi đến công ty,khi đi xuống nhà thì anh chỉ căn dặn quản gia và vệ sĩ vài điều rồi sau đó thì lên xe đi đến công ty …

Ngồi ở trên xe,vệ sĩ thấy cậu chủ mình có vẻ buồn thì phải. Nhưng mà phải nói đúng hơn là từ khi cô Yến Chi rời đi thì cậu ấy rất buồn, rồi hay bỏ bữa và tức giận vô cớ nữa chứ.Có những lúc say rượu đến quên đi lối về luôn ai nấy khuyên can cũng không chịu nghe. Còn về phía của Vũ Huyền Nhi giống như là bù nhìn ở trong nhà vậy chẳng được ai để ý cả,ngay cả con chó ở trong nhà mỗi khi gặp cô ta cũng sủa vài cái nữa.

" Khương Ngọc cậu lo lái xe đi chứ đừng có nhìn tôi"

Trời đất ơi! Không lẻ cậu chủ có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ …Đúng là không hổ danh người quyền lực của thành phố A mà.Lâu lâu anh mới ngước lên kính nhìn xuống vậy mà cậu ấy cũng có thể nhận ra …

" Cậu chủ,cậu đang nhớ cô Yến Chi sao "

'" Mấy năm qua cô ấy yêu cậu nhiều lắm đấy, ngày nào cũng chờ cậu ở phòng khách hết.Đã vậy còn nấu cơm chờ cậu về nữa,ở trên đời này hiếm có người phụ nữ nào như thế lắm "

" Sao cậu biết '"

" Thì em hay gác cổng ở trong khuôn viên mà,với lại mỗi lúc rảnh rỗi em cũng hay mở camera lên xem để cho đỡ buồn ngủ.Cho nên em thấy cô Yến Chi ngày nào cũng chờ cậu cả …"

Nhờ câu nhắc nhở này của Khương Ngọc mà anh mới nhớ ra,đúng là nhà của mình có camera mà.Vậy tại sao lại không xem chứ,đúng thật là ngu ngốc …

" Cậu lái nhanh một chút đi, tôi đang gấp "

Nhất định một lát nữa khi đến văn phòng anh nhất định phải xem camera mới được,anh muốn biết toàn bộ sự thật.Và rốt cuộc thì cô ấy là người như thế nào có thật là 3 năm qua cô ấy đã chịu nhiều cực khổ hay không.

Khương Ngọc thấy không khí có chút căng thẳng đã vậy còn kẹt xe nữa.Cho nên anh ta liền mở nhạc lên nghe cho đỡ buồn chán và để giết thời gian trong lúc chờ đợi …

Khải Phong ngồi ngả người ra sau ghế,lúc này anh định nhắm hai mắt lại ngủ một chút. Nhưng khi nghe giọng hát cất lên thì có chút quen quen làm cho anh không nhớ là mình đã nghe ở đâu rồi.

" Khương Ngọc bài hát này là do ca sỹ nào hát vậy "

" Sếp đây không phải là ca sĩ mà là một cô gái bình thường cover mà thôi. Hình như cô ấy tên là Lạc Thiên thì phải, người này thường hát và cover mấy bài hát ở trên mạng.Bài hát Một đường nở hoa này cũng có nhiều người nghe lắm "

" Ừm …cậu cũng rành mạng xã hội quá nhỉ "

" Haha..tại lúc rảnh em hay lên mạng xem nên cũng biết nhiều "

Khải Phong gật đầu nhưng cũng nói nữa, chẳng hiểu sao khi nghe giọng hát cất lên anh lại cảm thấy rất quen thuộc, giọng hát cũng rất ấm áp và nhẹ nhàng. Chắc có lẽ đã lâu rồi anh không nghe nhạc cho nên mới có cảm giác như thế …



Ở bên kia Yến Chi đang ngồi học ở trong lớp thì cứ hắt xì liên tục,cô có cảm giác như là ai đang nhắc tên mình thì phải.Chắc có lẽ là mẹ nuôi rồi, ngoài mẹ nuôi thì không có ai khác cả …Tuy cô bảo lưu lại kết quả học tập nhưng những gì cô học được vẫn còn in sâu ở trong đầu,cô cũng chưa từng quên mà ngược lại tình hình học tập rất tốt,giảng viên ai nấy cũng khen ngợi cả …

Yến Chi học xong hai tiết học thì cũng nhanh chóng thu dọn sách vở của mình rồi đi lên lầu 3 học 2 tiết thiếp theo. Cũng may là cùng một nhà học cho nên cô không có đi trễ,chứ nghe đồn giảng viên của học phần này cũng hơi khó tính,cho nên cô phải tranh thủ và đi nhanh nhất có thể.Sau khi vào lớp rồi thì thấy chỗ ngồi ở trên không còn nữa thì cô đành đi xuống cuối lớp để ngồi,dù sao thì ngồi ở đâu cũng được chỉ cần mình chú ý nghe giảng và tập trung học bài là được …