Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Chương 92



Trong phòng nghỉ, Túc Khiêm đứng sau quầy bar, pha cho mình một ly nước soda.

Trong tai nghe bluetooth bên phải, Tô Dục Chu đang chia sẻ với anh những chuyện xảy ra ngày đầu tiên đi học. Rõ ràng mới chỉ tách ra một buổi sáng, lại như có chuyện nói mãi không hết.

Túc Khiêm nghe cậu líu ríu, môi khẽ cong lên thành nụ cười, không chỉ không cảm thấy phiền mà còn cảm nhận được một sự ấm áp thảnh thơi.

Lúc nói chuyện điện thoại với người khác, anh sẽ luôn là giải quyết công việc, nói xong việc quan trọng là cúp máy, kể cả nói chuyện phiếm cũng sẽ không bao giờ vượt quá một phút.

Nhưng giờ cùng Tô Dục Chu…

Lại như có nghe cậu nói bao nhiêu cũng không đủ.

“Tức là tối nay em còn phải quay lại trường à?” Túc Khiêm bưng ly nước, đi tới ngồi xuống ghế sô pha.

“Dạ, phải sinh hoạt lớp.”

“Vậy không nấu cơm nữa nhé, mình ra ngoài ăn? Chẳng phải em muốn ăn thử tất cả hàng quán quanh đại học S sao?”

“Ừm, cũng được.” Tô Dục Chu vốn định nấu món gì đó đơn giản, nhưng nghe Túc Khiêm nói lại có cảm giác đúng là hơi gấp rút.

“Vậy em muốn ăn gì?” Cậu nghe thấy Túc tiên sinh hỏi.

Tô Dục Chu li3m  môi nói: “Em muốn… Ăn cay.”

Túc Khiêm nghe được tiếng động khẽ vang lên lúc cậu li3m  môi, không khỏi đờ người, sau đó vươn ngón trỏ nới lỏng cà vạt, trầm giọng nói: “Được, vậy để anh tìm chỗ nhé?”

“Dạ!”

Tô Dục Chu hơi ngả người ra ghế, cầm chai coca lạnh vừa mở, uống ừng ực, sau đó thỏa mãn thở dài một tiếng.

Túc Khiêm nghe âm thanh thở dài trong điện thoại, ngón tay cầm chiếc cốc thủy tinh hơi siết lại.

Cuối cùng, anh chầm chậm hít một hơi thật sâu, sau đó lẳng lặng cầm cốc soda, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Chỉ là chất lỏng lạnh buốt kia dường như cũng không thể làm lắng lại ngọn lửa đang phun trào trong cơ thể.

“Đúng rồi, anh Túc, anh có biết đàn anh Bạch Kha là Beta không? Cái người hôm đó mang hành lí ra cổng trường giúp em ấy?”

Nghe câu hỏi này, Túc Khiêm không khỏi nhớ đến cái người tuấn tú kia.

Anh hơi mím môi, thoáng trở nên lạnh nhạt: “Ừm.”

“Ầy…”

Có được câu trả lời chắc chắn từ Túc Khiêm, Tô Dục Chu không khỏi vò đầu, tức là chỉ có mình cậu nhận nhầm đàn anh Bạch Kha là Alpha!

“Sao thế?” Túc Khiêm lấy làm lạ.

“Ờm, không có gì.” Tô Dục Chu ậm ờ cho qua, tạm thời cậu vẫn chưa biết nên nói với Túc Khiêm như thế nào, cái chuyện mà cậu có chướng ngại nhận biết giới tính.

Cái này… Có tính là khiếm khuyết không?

Tô Dục Chu rủ mắt, tâm trạng bỗng chìm xuống.

Túc Khiêm nhíu mày, nhạy bén nhận ra bất thường. Anh ngập ngừng rồi mở miệng: “Chu Chu.”

“Dạ?”

“Bất kể là chuyện gì em cũng có thể nói với anh, anh luôn sẵn sàng lắng nghe em.”

Chất giọng người đàn ông trầm lắng sâu nặng, trưởng thành và vững vàng, mang lại cho người ta cảm giác tin cậy, đầy an toàn.

Tô Dục Chu giật thót.

Hóa ra… Anh Túc đã nhìn ra rồi sao?

Cậu nhíu mày, lại nghe được Túc Khiêm nói: “Dù sao thì anh cũng già hơn em vài tuổi, nếu có việc gì không thể đưa ra quyết định thì có thể thương lượng với anh, cũng tốt hơn là một mình nghĩ lung tung.”

Nghe thấy những lời dịu dàng tràn ngập kiên nhẫn của anh, Tô Dục Chu chỉ cảm thấy lòng mình ấm áp, nhiều thêm mấy phần ngọt ngào.

“Dạ.” Cậu nói: “Có thể cho em thêm chút thời gian không? Đợi nghĩ kĩ rồi em sẽ nói cho anh.”

“Được.” Túc Khiêm không muốn ép cậu: “Em có thể tìm anh bất cứ lúc nào, anh luôn ở đây.”

Tô Dục Chu không khỏi bật cười. Tiếng cười mềm mại xuyên qua tai nghe bluetooth truyền vào màng nhĩ, giống như cậu đang ở ngay bên cạnh anh.

Túc Khiêm lại thấy lòng mình ngứa ngáy.

Nhưng rồi tiếng Tô Dục Chu lại nhanh chóng vang lên: “Đúng rồi, đang có việc này em nghĩ mãi không ra, muốn hỏi anh một chút.”

“Em nói đi.” Túc Khiêm ngồi ngay ngắn lại.

“Tài khoản lập trình game của em, đột nhiên có rất nhiều tiền.” Chàng trai sâu kín nói.

Túc Khiêm không khỏi cứng đờ.

Tô Dục Chu tiếp tục: “Bởi vì có hai người thường xuyên tặng quà cho em, một người là Tu Tu, người còn lại là Trẫm đang đếm tiền.”

“Anh Túc, hai người đó, có một người là anh đúng không? Hay là…”

“Cả hai đều là anh?”

Túc Khiêm không khỏi đỡ trán: “Không phải…”

“Không phải cái gì?” Tô Dục Chu nói bằng giọng điệu thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự sẽ bị trừng trị.

“…” Túc Khiêm im lặng một hồi, cuối cùng vẫn chọn thừa nhận: “Không phải cả hai.”

“Ồ? Tức là có một tài khoản là của anh?”

“… Ừ.”

“Là Trẫm đang đếm tiền?”

Túc Khiêm đang định gật đầu, bỗng khựng lại.

Hả?

Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Anh mà ấu trĩ như vậy sao?

“Không phải, là cái kia.”

Nghe vậy Tô Dục Chu có hơi hoài nghi: “Tu Tu? Đó là anh?”

“Ừ.”

“Túc Túc? Tại sao lại lấy biệt danh này? Đáng yêu thật nha.” Tô Dục Chu vô tình nở nụ cười, cảm giác mình đã phát hiện lịch sử đen tối của Túc tiên sinh: “Sau này em có thể gọi anh như vậy không? Túc Túc?”

Ai ngờ Túc tiên sinh lại phủ nhận: “Không phải Túc Túc.”

Tô Dục Chu: “Vậy là gì?”

Túc Khiêm: “Là Túc Tô*.”

*Trước kia từng giải thích một lần đoạn Andy đọc tên rồi, tên ID của Túc Khiêm là Su Su viết bằng chữ cái latin ám chỉ họ của ảnh và Chu Chu, [sù] là pinyin họ của Túc Khiêm, Tô trong Tô Dục Chu thì là [sū]. Tui đổi thành Tu để nó gần âm hơn một chút.

Câu trả lời của người đàn ông nhẹ nhàng vang lên bên tai, rõ ràng giọng điệu hời hợt như vậy, lại khiến Tô Dục Chu sửng sốt. Sau khi hiểu được hàm nghĩa trong lời anh nói thì nhịp tim cũng chệch mất mấy nhịp.

“Túc… Túc Tô?”

Cậu không khỏi lắp bắp. Im lặng một hồi mới nhỏ giọng hỏi: “Ý là anh Túc, em Tô hả?”

“Ừ.”

Một chữ ừ đơn giản như vậy truyền vào tai Tô Dục Chu, cứ thế đốt cháy nó. Cậu cầm chai coca lên tu ực một hớp, sau đó dán chai thủy tinh lên mặt, lại không thể đ3 xuống sự nóng hổi kia.

Túc Tô…

Cậu ngả người ra ghế, cuối cùng vẫn phải che miệng, giấu đi nụ cười không thể kiềm chế.

Túc Khiêm nghe được tiếng cười của cậu, ban đầu còn có chút ngượng ngập, dù sao thì đây cũng là tâm tư tương đối bí ẩn của anh, nhưng…

Túc Khiêm thở dài, bất đắc dĩ nói: “Buồn cười đến vậy sao?”

“Đâu có.” Tô Dục Chu khúc khích một hồi mới ngừng được.

“Anh Túc, em rất muốn gặp anh.” Cậu nói: “Hay chiều nay em trốn học tìm anh nhé?”

Trái tim Túc Khiêm khẽ nhảy lên, rõ ràng cũng muốn, nhưng… Anh vẫn kiềm chế bản thân.

Anh là người lớn hơn, lẽ ra phải lí trí hơn cậu, sao có thể để kệ cho nhóc con kia làm bậy được?

“Không cho trốn học, hôm nay mới đi học buổi đầu tiên.” Túc Khiêm nghiêm túc nói.

“Dạ…” Chàng trai thất vọng đáp lời.

Túc Khiêm nghe mà mềm lòng, như thể thấy được dáng vẻ ủ rũ buồn bã của cậu giống như bị ai vứt bỏ. Anh không khỏi vươn tay đỡ trán, cuối cùng vẫn nhỏ giọng dỗ dành: “Chu Chu, phải ngoan.”

“Ngoan ngoãn đi học, chiều nay anh sẽ đón em sớm một chút, có được không?”

Lúc này Tô Dục Chu mới chịu vâng.

“Ngủ một lát đi, em có thói quen ngủ trưa, không ngủ thì chiều sẽ không có tinh thần.” Túc Khiêm lại dịu dàng dặn dò.

“Dạ, em đi ngủ đây.”

Tô Dục Chu bỗng toét miệng cười, thì thầm với điện thoại: “Anh Túc, em yêu anh, moa~”

Cậu hôn một cái thật kêu vào míc, sau đó vội vàng cúp máy như thể rất xấu hổ.

Túc Khiêm lấy tai nghe bluetooth xuống, khóe miệng cũng chầm chậm cong lên, trong tươi cười lộ rõ vui sướng và ngọt ngào. Anh cầm cốc soda, nhấp một ngụm, muốn đ3 xuống ý cười trên mặt, lại phát hiện không thể kiềm chế được.

Mà ở bên kia, Tô Dục Chu cúp máy xong cũng ôm gối ngồi trên ghế, vùi mặt thật sâu vào gối, vừa vui vừa thẹn thùng.

Một lát sau, cậu mới khôi phục tâm tình ngẩng lên, vỗ mặt, vờ như không có gì cầm coca uống tiếp.

Nhưng rồi cậu nhanh chóng nghĩ đến vấn đề khác…

Nếu Tu Tu là Túc tiên sinh, vậy tài khoản “Trẫm đang đếm tiền” kia là của ai? Chẳng lẽ thật sự là fan của cậu?

Tô Dục Chu nghiêng đầu, thật sự không đoán được là ai, bèn cầm điện thoại lên, chuyển trả cho Túc Khiêm tiền anh mua quà trên sàn game cho cậu.

Hai người còn đang yêu đương, cậu không thể lấy nhiều tiền của anh như vậy được.

Kết quả một giây sau, Túc tiên sinh đã từ chối.

Túc tiên sinh: [?]

Túc tiên sinh: [Tiền tiêu vặt cho em mà.]

Tô Dục Chu: [Không lấy, em không có lí do để lấy nhiều tiền tiêu vặt như vậy.]

Túc tiên sinh: [Vậy mau kết hôn với anh đi, thế là em có lí do rồi.]

Tô Dục Chu nhìn tin nhắn của Túc Khiêm, mặt lại đỏ lên. Cậu cảm thấy sau khi tỏ tình, Túc tiên sinh cứ như bật hack, luôn gấp rút bất ngờ đánh bóng trực diện về phía cậu, khiến cậu không đỡ được.

Tô Dục Chu ngẫm nghĩ, nhắn trả.

Tô Dục Chu: [Có phải anh không muốn làm bạn trai của em nữa không?]

Túc tiên sinh: [Đúng, anh muốn làm chồng em.]

Tô Dục Chu: …

Cậu nhanh chóng bại trận, cuối cùng quyết định không nghĩ nhiều chuyện chuyển khoản nữa, dứt khoát nhắn một câu buổi trưa vui vẻ rồi vội vàng đặt điện thoại xuống. Cậu chuẩn bị đi rửa mặt, bình tĩnh lại một chút, nếu không chắc não sẽ thật sự teo lại, mơ mơ màng màng đồng ý đi đăng kí kết hôn với Túc Khiêm mất.

Hai người mới biết nhau được hai tháng đã muốn kết hôn chớp nhoáng? Không được không được, yêu đương thêm một thời gian đã.

Tô Dục Chu rửa mặt xong, vừa định nằm tạm ván giường ngủ một giấc, chiều dậy rồi đi mua mấy thứ trải giường — Đồ trước đây cậu mang tới đều mang về phòng trọ hết rồi, chưa kịp mua thêm.

Kết quả lại nghe có tiếng gõ cửa.

Tô Dục Chu đi ra mở cửa, thấy Giản Bách Xuyên đứng ở ngoài, mặt đen như đít nồi nhìn cậu.

“Hửm?” Tô Dục Chu dùng ánh mắt biểu đạt nghi hoặc.

Sau đó thanh niên tóc bạc dúi cho cậu một tấm chiếu.

“Lãi suất.”

Nói rồi ôm một đống đồ hẳn là mua từ căn tin trường, lạnh lùng quay đi, bước vào căn phòng kí túc bên cạnh.

Tô Dục Chu nhìn cậu ta, lại nhìn tấm chiếu trong tay mình, cười nói: “Cảm ơn.”

Sau đó ôm chiếu về phòng trải, dùng khăn mặt lau một lần rồi đợi nó khô để đi ngủ.

Cậu vừa nằm lên thì điện thoại lại rung.

Tô Dục Chu vươn tay mò mẫm, có tin nhắn mới.

Ông cụ đẹp lão: [Tiểu Tô à, huấn luyện quân sự xong chưa cháu? Khai giảng bận hay rảnh? Cháu còn nhớ ông không?]

Nhìn tin nhắn này, Tô Dục Chu đúng là mất vài giây mới nhớ ra đây là ai.

Chẳng phải là ông cụ dạo trước sao?

Nhìn tin nhắn cuối cùng của ông, Tô Dục Chu không hiểu sao lại thấy mềm lòng, bèn soạn tin nhắn trả lời.

Tô Dục Chu: [Dạ, hôm nay là buổi đầu đi học nên cháu hơi bận, giờ chuẩn bị ngủ chưa, ông có việc gì không ạ?]

Ông cụ đẹp lão: [Không có gì không có gì, vậy cháu ngủ đi, không cần để ý tới ông đâu.]

Nhìn tin nhắn của ông cụ, Tô Dục Chu đành phải cố nén cơn buồn ngủ, một lần nữa gõ câu trả lời.

Tô Dục Chu: [Ông cứ nói đi ạ, đợi ông nói xong rồi cháu ngủ tiếp.]

Ông cụ đẹp lão: [Ôi dào, cũng không có gì…]

Ông cụ đẹp lão: [Ông muốn hỏi chừng nào cháu có thời gian đến chỗ ông chơi vậy? Lần trước chẳng phải đã hẹn sẽ tới nhà ông ăn cơm sao?]

Tô Dục Chu sờ cằm, mặc dù cậu tương đối dễ mềm lòng với người già, nhưng ông cụ kiên trì mời cậu đến làm khách như vậy thật khiến người ta hoài nghi.

Cậu ngẫm nghĩ rồi nhắn: [Dạ, cuối tuần này cháu rảnh.]

Ông cụ đẹp lão: [Tốt quá tốt quá, vậy tối thứ 7 tuần này nhé, tới nhà ông ăn cơm.]

Ông cụ đẹp lão: [Cháu thích ăn gì? Cơm Tây hay là đồ Trung? Để ông bảo đầu bếp chuẩn bị trước, cam đoan để cháu ăn không ngừng được!]

Thật quá nhiệt tình! Tô Dục Chu càng đọc càng thấy đáng ngờ, nhưng hỏi thẳng thì lại sợ mình nghĩ sai, làm tổn thương tấm lòng của ông cụ.

[Cháu thích ăn hết ạ.]

Cậu trả lời: [Nhưng cháu muốn dẫn bạn theo, có được không ông?]

Ông cụ đẹp lão: [Được chứ được chứ, cháu muốn mang bao nhiêu người cũng được.]

Ông cụ đẹp lão: [Cháu và bạn có kiêng món gì thì cứ nhắn cho ông biết.]

Nhìn câu trả lời của ông, Tô Dục Chu nhíu mày.

Hình như… Không có vấn đề gì?

Vậy lúc đó đưa Túc tiên sinh đi cùng luôn, dù sao thì cuối tuần này họ cũng định ra ngoài chơi.

Tô Dục Chu: [Vâng được ạ.]

Đúng lúc này, ông cụ lại gửi tin nhắn tới: [À đúng rồi, người bạn này… Là bạn gì của cháu vậy?]

Nghĩ đến chuyện trước đó ông cụ còn muốn giới thiệu cháu trai cho mình, Tô Dục Chu thẳng thắn trả lời:

[Dạ, anh ấy là bạn trai cháu ạ.]

Như vậy chắc hết hi vọng rồi nhỉ?

Tác giả có lời muốn nói:

Cụ Túc: Chậc!

- -----oOo------