Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Chương 87



Sáng sớm, ánh ban mai chiếu vào nhà.

Tô Dục Chu từ từ tỉnh giấc, tuy rằng cả người cảm giác như bị ô tô cán, mệt đến độ không nâng nổi ngón tay, nhưng dưới tác dụng xuất sắc của đồng hồ sinh học, cậu vẫn mở mắt đúng giờ.

“Ưm…”

Cậu ưm một tiếng, một lần nữa xoay người ôm gối, vùi mặt thật sâu vào sợi vải mềm mại.

Bàn tay người đàn ông đặt lên mái tóc cậu, nhẹ nhàng vu0t ve: “Chu Chu, em dậy chưa?”

Tô Dục Chu lười biếng đáp lời.

“Có muốn về phòng không?” Người đàn ông dịu dàng hỏi.

“Không về!”

Cậu giận dỗi nói xong lại tiếp tục vùi đầu vào gối, chỉ muốn ngủ mãi thôi.

Dù sao thì người hỏng danh dự cũng không phải cậu, hơn nữa cậu cảm thấy, Túc tiên sinh hẳn là rất vui lòng bị cậu phá hủy danh dự.

Quả nhiên, người kia không làm phiền cậu nữa, chỉ nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng trần, sau đó giữ im lặng.

Tô Dục Chu mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Đến khi mở mắt ra lần nữa, bầu trời vốn chỉ tờ mờ sáng bên ngoài đã ngập tràn ánh nắng chói chang, mặt trời treo trên cao.

Cậu dụi mắt, quay sang thì thấy Túc Khiêm vẫn còn nằm ở bên cạnh, dựa lưng vào thành giường, đang đọc quyển tạp chí cầm trên tay.

Cuốn tạp chí này…

Hình như là ba cậu thích đọc.

“Dậy rồi à?” Túc Khiêm cúi đầu, khẽ hôn lên môi cậu.

Nhìn nụ cười dịu dàng của anh, Tô Dục Chu mím môi, duỗi tay ôm eo Túc Khiêm, ỷ lại leo lên người anh nằm, nhắm hai mắt cọ sát.

Túc Khiêm nhìn mái tóc màu hạt dẻ xù xù, khẽ nhướng mày, trêu đùa: “Muốn ôn tập lại à?”

Tô Dục Chu ngẩn ra, ngơ ngác ngẩng lên nhìn, ngay sau đó hiểu được ý anh là gì. Cậu đỏ mặt, khẽ vỗ lên mặt anh: “Anh im đi!”

Đêm qua, chỉ vì cái hộp mà mẹ cậu cho không đúng kích cỡ, Túc Khiêm lặp đi lặp lại dạy cho cậu hiểu hơn về anh, nghĩ đến đây, Tô Dục Chu cảm giác người càng thêm nhức mỏi.

Thấy chọc người yêu xù lông rồi, Túc Khiêm đành phải thôi. Tuy là anh thật sự rất thích chọc Tô Dục Chu, rất thích xem cậu bị trêu cho đỏ bừng mặt, cảm thấy như vậy hết sức thú vị.

“Được rồi, đừng giận, anh đùa thôi.”

Anh kéo tay cậu trai xuống, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay.

Tô Dục Chu cảm giác lòng bàn tay ngưa ngứa, căm giận rút về, lại hừ một tiếng, sau đó tiếp tục nằm dài trên ngực anh, coi Túc Khiêm như gối ôm.

Thấy cậu lại nhắm mắt, Túc Khiêm mỉm cười xoa đầu Tô Dục Chu, tràn ngập yêu thương.

Nhưng chỉ vài phút sau, Tô Dục Chu bỗng nhớ ra gì đó, lại nhổm dậy.

“Bây giờ là mấy giờ rồi?”

Cậu ngẩng lên đồng hồ trên tường, nhưng vì ít khi được sử dụng nên đồng hồ trong phòng cho khách đã hết pin.

Túc Khiêm cầm di động lên xem, đáp: “Mới 9 giờ hơn, em muốn ngủ thêm một lúc nữa không?”

Tô Dục Chu rên lên một tiếng, vội vàng bò dậy, “Nếu như ba em mà biết tối qua em chạy xuống phòng anh ngủ…”

“Ông ấy biết rồi.”

“…”

Tô Dục Chu đờ đẫn nhìn anh.

“Anh bảo là… Ba em biết rồi?” Tô Dục Chu run rẩy hỏi.

Túc Khiêm vươn tay xoa mặt cậu: “Ban nãy anh ra ngoài, đúng lúc ba tới tìm anh, sau đó thì phát hiện.”

Tuy không ngó hẳn vào phòng, nhưng pheromone mùi dừa đậm như vậy, không giấu nổi.

“Vậy phản ứng của ba em thế nào?” Tô Dục Chu thật cẩn thận hỏi.

Túc Khiêm ngẫm nghĩ: “Có hơi kinh ngạc, nhưng không để anh đánh thức em.”

Tô Dục Chu không nhịn được ôm mặt.

“Sao vừa rồi anh không gọi em dậy?” Cậu xấu hổ và giận dữ nói.

Túc Khiêm bất đắc dĩ nhìn cậu, vừa rồi anh có gọi, nhưng có lẽ do mệt quá nên cậu lại ngủ tiếp. Nhưng suy cho cùng thì anh cũng có trách nhiệm không thể trốn tránh.

Túc Khiêm đành ôm người yêu vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Anh sai rồi, là lỗi của anh, nhưng chuyện đã rồi… Anh thấy ba cũng không giận mà.”

Tô Dục Chu đã nhận ra Túc Khiêm đổi xưng hô, cậu buông tay, hoài nghi nhìn anh.

“Tại sao anh…”

“Gọi như thế chắc không còn xa lạ nữa chứ?” Túc Khiêm nhìn cậu, mỉm cười hỏi.

Tô Dục Chu hơi mím môi, trong lòng hiện lên chút xấu hổ khó hiểu. Cậu gật đầu, nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt Túc tiên sinh, cuối cùng vẫn không nhịn được, vươn người tới thơm lên mặt anh một cái.

Túc Khiêm ngạc nhiên, hơi nhướng mày: “Không giận nữa à?”

Mà Tô Dục Chu đã tiếp tục bò đến mép giường, cúi đầu tìm dép lê của mình, nghe vậy cũng không quay đầu lại, đáp: “Em giận khi nào?”

“…”

Túc Khiêm thở dài, nụ cười càng thêm cưng chiều.

Hai người lề mà lề mề, cuối cùng cũng ra khỏi cửa phòng. Tô Dục Chu muốn ra vẻ tự nhiên về phòng mình đánh răng rửa mặt, nhưng vừa tới cầu thang đã thấy Lâm Tử đi từ trong bếp ra. Hai cha con cứ thế đối diện nhau, mà trong phòng ăn, Tô Lan ngồi ở bàn cũng buông tờ báo nhìn sang đây.

Không khí vào khoảnh khắc đó như thể đông cứng lại.

Tô Dục Chu thấy được, trên mặt người ba Omega của cậu, lần đầu tiên xuất hiện vẻ không hài lòng.

Nhưng ba Tô cũng không nói gì, chỉ bảo: “Mau đi đánh răng rửa mặt đi, sau đó xuống ăn cơm, ăn xong ba có chuyện muốn nói với con.”

“Dạ…”

Tô Dục Chu cúi đầu, giống một chú cún to xác rũ đuôi.

Túc Khiêm đi theo sau Tô Dục Chu, đang định mở miệng nói gì đó, ba Tô đã lại tươi cười với anh: “Tiểu Khiêm, mau tới ăn sáng đi.”

Túc Khiêm hơi cau mày, anh muốn nói đỡ cho Tô Dục Chu, nhưng lại không biết ba Tô sẽ nói gì với cậu, tạm thời đành phải nhịn về.

Mà trong phòng ăn, Tô Lan trốn sau tờ báo, chỉ dám hé một đôi mắt.

Bà nhìn Túc Khiêm, lại nhìn dáng đi lên lầu của Tô Dục Chu, hơi nhíu mày, cứ cảm thấy có chỗ nào đó quái quái.

Sao Túc Khiêm trông như người không có việc gì, thậm chí trông còn rất sảng khoái, nhưng Chu Chu…

Vẻ mặt bà trở nên kì quái.

Người tinh tế như ba Tô đương nhiên cũng phát hiện.

Chẳng qua ông không biểu hiện ra mặt, mời Túc Khiêm ngồi xuống bàn ăn xong, ba Tô ra phòng cho khách lấy quần áo bẩn trong nhà tắm, tiếp đó đi lên tầng hai, chuẩn bị ra ban công giặt đồ.

Đi ngang qua phòng ngủ của Tô Dục Chu, ông hơi dừng bước.

Cửa phòng ngủ cũng không khép kín, mà hở ra một cái khe.

Nếu là ngày thường, chắc chắn Lâm Tử sẽ không nhìn, nhưng hôm nay…

Nhớ tới tư thế đi đứng kì quái của con trai lúc lên lầu, ông cũng thấy hơi lo lắng, cuối cùng vẫn buông giỏ quần áo bẩn xuống, rón rén lại gần.

Trong phòng, Tô Dục Chu đưa lưng về phía cửa, đang thay quần áo.

Nhìn cậu cởi áo để lộ sống lưng trắng nõn, ba Tô hơi mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt có phần đỏ lên.

Tấm lưng trắng trẻo của chàng trai phủ kín những dấu vết ái muội, từ xu0ng bư0m kéo dài xuống tận dưới…

Cái này có nhìn thế nào cũng giống…

Bởi vì suy đoán kinh hãi nào đó, ba Tô sững sờ, không cẩn thận hơi đẩy cánh cửa.

“Két—“

Tiếng động vang lên khiến Tô Dục Chu giật mình, cuống quít tròng áo vào rồi quay lại xem.

Cậu thấy người ba Omega của mình nghẹn đỏ mặt, cau mày, hoang mang lại hoài nghi nhìn cậu.

Tô Dục Chu cảm giác trái tim kịch liệt nhảy lên trong lồng nguc. Cậu chỉ mới cởi áo, hẳn là… Sẽ không bị nhìn ra gì chứ?

“Papa…” Tô Dục Chu nuốt nước miếng, thấp thỏm gọi một tiếng.

Ba Tô im lặng nhìn cậu, cuối cùng kéo sọt quần áo vào trong, sau đó xoay người đóng cửa lại.

“Papa?”

Tô Dục Chu lại gọi ông thêm một tiếng.

Ba Tô hít một hơi thật sâu, sau đó mới quay đầu lại nhìn cậu. Ông nhấc chân đi tới bên cạnh chàng trai, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu: “Chu Chu, c0i quần áo ra cho papa xem.”

Tô Dục Chu lập tức đỏ mặt, cậu theo bản năng lắc đầu: “Papa, như vậy không tốt lắm đâu?”

Tuy bọn họ đều là nam, nhưng ở thế giới này, bọn họ lại là hai giới tính hoàn toàn khác biệt. Huống hồ, cậu đang có tật giật mình…

Ba Tô quan sát cậu, cuối cùng vẫn chỉ thở dài, không ép con trai nữa. Ông hiểu con mình đã lớn, không còn là đứa trẻ, nhưng…

“Con nói cho papa nghe, rốt cuộc chuyện giữa con với Tiểu Khiêm là như thế nào?” Ông nhìn chằm chằm Tô Dục Chu, nghiêm túc nói.

Ánh mắt Tô Dục Chu trốn tránh, cậu ngồi xuống mép giường, nhưng rồi nhanh chóng đứng dậy vì khó chịu.

Biểu hiện khác thường này của cậu càng khiến ba Tô hoài nghi.

Tiếp nhận cái nhìn của ông, Tô Dục Chu căng thẳng nói: “Tối hôm qua là con không nhịn được nên đi tìm anh ấy. Papa, con xin lỗi, con biết sai rồi…”

Vốn dĩ ba Tô còn có chút thất vọng và tức giận vì con trai mình thế mà lại không tôn trọng bạn đời tương lai như vậy, nhưng giờ tình huống đã hoàn toàn chuyển biến.

Ông nhìn Tô Dục Chu, dịu dàng nói: “Con nói thật cho papa nghe, hai đứa…”

Tô Dục Chu bứt tóc, thật ra cậu cũng không muốn lừa gạt người nhà. Nếu như ba Tô không hỏi, cậu sẽ không nói, nhưng nếu ông đã hỏi…

“Con nói với papa, tạm thời papa đừng để mẹ biết được không?”

Ba Tô nhìn cậu, do dự một hồi, vẫn gật đầu: “Được, tạm thời papa sẽ không nói cho mẹ con.”

Lúc này Tô Dục Chu mới lấy hết can đảm, tiến đến bên tai ba Tô, thì thầm kể cho ông nghe quan hệ của cậu và Túc Khiêm. Đương nhiên là rất nhiều chi tiết đã bị cậu bỏ qua, nhưng dù vậy cũng đã đủ khiến tam quan của ba Tô rách tả tơi.

“Con không gạt papa chứ?”

Ông nhìn con trai, không dám tin, xác nhận lại.

Tô Dục Chu lắc đầu, giọng nói mang theo buồn bã: “Con biết quan hệ của bọn con khác với AO bình thường, vị trí đảo lộn…”

“Có lẽ papa sẽ cảm thấy rất khó tiếp nhận, nhưng…”

“Con thích như vậy, dù không có Túc Khiêm, có lẽ con cũng sẽ chọn một Alpha làm nửa kia của mình, hoặc là độc thân cho đến già…”

“Con thật sự rất rất may mắn mới gặp được Túc Khiêm, gặp được một Omega đặc biệt như vậy. Papa, con thật sự rất thích anh ấy, hơn nữa anh ấy cũng đã cầu hôn con…”

Tô Dục Chu lấy từ trong áo ra sợi dây chuyền có treo chiếc nhẫn, ngượng ngùng nói: “Nhưng con thấy vậy hơi quá nhanh nên muốn đợi thêm một thời gian nữa.”

Ba Tô nhìn cậu, ánh mắt trở nên hết sức phức tạp.

Ông vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc con trai; “Ba biết, từ nhỏ con đã là… Một đứa bé có chính kiến của riêng mình…”

Chuyện ông lo lắng nhất vẫn xảy ra.

Tuy là con trai tìm một Omega, nhưng Omega này lại không khác mấy với Alpha.

Không, không đúng…

Nghĩ đến sự tích của Túc Khiêm, ba Tô lại âm thầm lắc đầu, Omega này e là còn khủng b0 hơn cả Alpha!

“Papa, papa sẽ ủng hộ bọn con chứ?” Tô Dục Chu nhìn ông, lí nhí hỏi.

Nhìn ánh mắt chờ mong lại có phần yếu ớt của cậu, ba Tô thở dài.

“Đương nhiên papa ủng hộ các con, nhưng… Các con cũng nên kiềm chế một chút, hiểu không?”

Tô Dục Chu lại đỏ mặt, vội vã gật đầu.

Thật ra, tối hôm qua nếu không phải do mẹ gây chuyện…

Tô Dục Chu có khổ mà không thể nói.

Cũng may ba Tô cũng không làm cậu khó xử, chỉ ân cần hỏi han thêm vài câu, xác nhận con trai không bị thương thì lại ôm sọt quần áo mang đi giặt.

Tô Dục Chu thay quần áo xong đi xuống lầu, ngoan ngoãn ngồi ăn sáng cùng Túc Khiêm.

Tô Lan đã ăn xong, bà ngồi im trên ghế, thỉnh thoảng lại quan sát hai thanh niên này, hàng mày nhíu chặt.

Chờ Lâm Tử từ trên lầu xuống, Tô Lan lập tức buông tờ báo, kéo chồng vào trong bếp.

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bà, Lâm Tử không khỏi có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ Lan Lan cũng đoán được? Với tính cách của Lan Lan, nếu như biết việc này, không biết phản ứng sẽ dữ dội đến mức nào nữa…

Tô Lan nhìn ra ngoài phòng bếp, xác nhận hai đứa kia không nghe lén thì quay lại nhìn Lâm Tử, mặt lộ vẻ lo lắng.

“Lan Lan?”

Tô Lan thở dài thườn thượt, “Tiểu Tử, em có rảnh thì hầm chút đồ bổ cho Chu Chu ăn đi, chị cảm thấy… Hình như con trai mình không được cho lắm…”

“…”

- -----oOo------