Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Chương 59



Túc Khiêm cúi xuống nhìn cậu trai, trong phòng không bật đèn, rèm cũng đóng kín, tầm mắt mờ tối không thể thấy được rõ vẻ mặt Tô Dục Chu lúc này.

Nhưng anh nghe được sự run rẩy trong giọng nói kia.

Túc Khiêm mím môi, vẻ thống khổ sâu sắc và giãy giụa đấu tranh hiện lên trên mặt anh trong bóng tối.

Một tháng qua, anh thật sự rất hạnh phúc. Nhưng anh không thể quên đi quá khứ 27 năm phải chịu đựng đủ loại bất công, đủ loại kì thị và đãi ngộ không bình đẳng chỉ vì giới tính Omega của mình.

Rõ ràng anh ưu tú hơn những tên Alpha kia, rõ ràng anh mới là người mạnh hơn, lại luôn vì giới tính Omega mà bị người ta khinh thường chế nhạo, mất đi cơ hội vốn nên thuộc về mình.

Anh phải nỗ lực hơn Alpha rất nhiều, cố gắng hơn rất nhiều mới đạt được tán thành của người khác.

Chỉ vì, anh là một Omega.

Túc Khiêm chán ghét giới tính của mình, giống như chán ghét những tên Alpha luôn ngạo mạn kiêu căng, coi những ưu đãi trời sinh mà họ có là điều đương nhiên kia.

Ngoài mặt tình cảm thì còn có cả quyền lợi.

Bởi vì anh là Omega, dù anh có trăm cay nghìn đắng vực dậy công ty từ ranh giới phá sản, cho dù anh có mang lại vô số tài phú cho tập đoàn.

Thì cho đến cuối, cũng chỉ là may áo cưới cho người ta.

Anh không thể nào chấp nhận chuyện như vậy.

Thế nên, chỉ cần cắt bỏ tuyến thể Omega, không một ai có thể dùng chuyện kết hôn sinh con để ép anh nữa, anh cũng sẽ không phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ pheromone Alpha.

Những kẻ đứng sau muốn dùng thủ đoạn cũng đừng hòng ra tay ở phương diện này, mưu toan dùng đánh dấu của Alpha để khống chế anh.

Chuyện này anh đã suy tính rất lâu mới đưa ra quyết định, việc lạm dụng thuốc ức chế dẫn đến kì tình nhiệt trở nên hỗn loạn chỉ là cái cớ để anh có thể chính thức thực hiện mà thôi.

Anh không muốn khi kì tình nhiệt đến, bản thân lại bất lực, đánh mất tất cả sức mạnh, chỉ có thể mặc cho người ta xâm chiếm.

Anh không thể nào tiếp thu được, cho dù…

Sau khi cắt bỏ tuyến thể, có lẽ anh sẽ không bao giờ còn có thể cảm nhận được pheromone của Tô Dục Chu, không thể ngửi được hương dừa làm anh an tâm, làm anh vui vẻ trên người cậu…

Túc Khiêm không nói gì, chỉ vươn tay, ôm thật chặt chàng trai vào lòng.

Anh hít hà thật sâu mùi hương thơm ngát trên người Tô Dục Chu, cảm nhận vị dừa ngọt ngào, dường như dùng hết tất cả sức lực.

Tô Dục Chu bị ôm Túc Khiêm ôm, cậu không nghe được câu trả lời của anh, nhưng cũng từ động tác này mà biết được quyết định.

Nước mắt không kiểm soát được mãnh liệt trào ra.

Cậu cắn chặt môi dưới, muốn nói gì đó, lại chẳng thể thốt ra được lời nào.

Bởi vì cậu biết, đây là quyết định Túc Khiêm tự đưa ra.

Với tính cách và phong cách xử sự của Túc Khiêm, chắc chắn anh hiểu rất rõ quyết định này sẽ khiến anh phải trả cái giá lớn đến mức nào, nhưng… Anh vẫn giữ vững ý định đó.

Anh ấy có lí do nhất định phải làm như vậy, hẳn là đã phải trải qua rất nhiều đau khổ, suy tính thật lâu thì Túc Khiêm mới làm ra quyết định này.

Từ một tháng trước cậu đã biết chuyện này rồi mà, chẳng phải sao? Chỉ là lúc ấy, cậu không có quá nhiều tình cảm sâu đậm với Túc Khiêm.

Lúc này Tô Dục Chu mới ý thức được, hóa ra, đủ loại thương cảm lưu luyến không nỡ cậu có ngày hôm nay vì không muốn rời bỏ nơi này, thật sự chẳng thấm vào đâu.

Cậu vùi đầu thật sâu vào l0ng nguc Túc Khiêm, hít hà mùi hạt dẻ cậu yêu nhất từ người anh.

Có phải sau này, sẽ không còn được ngửi thấy nữa không…

Túc Khiêm cảm nhận được sự run rẩy của Tô Dục Chu, cũng cảm nhận được ẩm ướt dần lan tràn nơi l0ng nguc, lời gì cũng chẳng thể nói ra miệng.

Đêm tối tĩnh lặng im ắng, lại như có thứ gì ẩn náu trong bóng đêm đang mãnh liệt ấp ủ.

Cuối cùng không biết Tô Dục Chu thiếp đi khi nào, một đêm này, cậu ngủ cực kì không yên. Cậu bắt đầu mơ thấy ác mộng. Lần này, người vứt bỏ cậu trong mộng không còn là ba mẹ ở kiếp trước, mà là…

Tô Dục Chu bừng tỉnh.

Trời đã sáng, trong phòng tràn ngập nắng sớm, vì khóc nhiều mà hai mắt cậu sưng phồng, cảm giác mí mắt không ngừng sụp xuống như có thứ gì treo trên đó.

Nhưng cậu không màng tới khó chịu, vội vàng nhìn sang bên cạnh.

Phần giường bên cạnh rỗng tuếch. Cậu vươn tay sờ, đã không còn hơi ấm.

Túc Khiêm đi đâu rồi? Một mình anh ấy đến bệnh viện làm phẫu thuật sao?

Cậu trai hoảng hốt bật dậy, vừa định hất chăn xuống giường đã thấy Túc Khiêm đi từ trong phòng tắm ra. Tô Dục Chu nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục chạy về phía anh, chưa hết sợ hãi ôm lấy Túc Khiêm.

“Anh Túc…”

Cậu mềm giọng gọi anh, mang theo nồng đậm bất an và ỷ lại.

Bị cậu ôm chặt, Túc Khiêm không khỏi dừng chân.

“Chu Chu?”

Anh cũng ôm lấy Tô Dục Chu, vươn tay xoa đầu cậu. Anh cảm nhận được bất an của cậu, và có lẽ cũng hiểu được cậu đang nghĩ gì, không khỏi thở một hơi thật dài trong lòng.

“Em tưởng là anh bỏ em lại đi rồi…”

Tô Dục Chu vùi đầu trong ngực anh, giọng nói vừa tỉnh ngủ còn khàn, nghe vào tràn ngập bi thương và khổ sở: “Em sợ…”

Túc Khiêm cảm giác trái tim thắt lại. Anh chỉ có thể hôn trán Tô Dục Chu, thấp giọng nói: “Anh xin lỗi.”

Thứ Tô Dục Chu muốn nghe vốn dĩ không phải câu này.

Cậu hi vọng anh có thể từ bỏ việc phẫu thuật, đừng cắt tuyến thể, nhưng… Lý trí lại nói cho cậu biết, cậu nên tôn trọng quyết định của anh.

Cậu cảm thấy rất đau khổ, không có cách nào xoay sở với loại tâm tình mâu thuẫn này.

Tô Dục Chu dùng sức nhắm chặt mắt, hít sâu vài hơi, cuối cùng cũng miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc. Cậu không nói gì thêm, chầm chậm buông tay, nhẹ nhàng đẩy Túc Khiêm ra.

“Em đi đánh răng.”

Cậu cúi đầu, không cho anh nhìn cặp mắt lại đỏ hoe của mình, nhấc chân đi vào trong phòng tắm.

Túc Khiêm nhìn bóng lưng của cậu, cảm nhận hơi ấm dần tan đi trong l0ng nguc, không hiểu sao cõi lòng cũng thấy trống vắng.

Anh không khỏi bắt đầu hoài nghi.

Quyết định này của mình… Thật sự là đúng sao?

Anh đứng ở cửa phòng tắm, cứ như vậy nhìn Tô Dục Chu.

Nhưng cậu lại không nhìn anh, chăm chú đánh răng, chăm chú súc miệng, cuối cùng chăm chú vốc nước lạnh, khiến khuôn mặt ướt nhẹp. Trông cậu có vẻ đã bình tĩnh trở lại.

Chỉ khi cầm lấy lọ sữa rửa mặt chuyên dùng của Alpha mà Túc Khiêm mua cho cậu, tay mới khẽ run.

Cậu ngừng vài giây, lại tiếp tục bóp sữa rửa mặt ra tay, đánh bọt rồi tỉ mỉ rửa sạch từng ngóc ngách trên mặt.

Khi Tô Dục Chu ngẩng lên với khuôn mặt đẫm nước, một chiếc khăn mặt được đưa tới cho cậu. Tô Dục Chu nhìn khăn mặt, nhìn cái tay cầm khăn, qua hai giây mới nhận lấy, cẩn thận lau khô nước đọng rồi mới nhìn về phía Túc Khiêm.

“Em xong rồi, mình xuống ăn cơm đi.”

Dường như chàng trai đã hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, nhưng thái độ với anh, dường như cũng theo đó mà trở nên lạnh nhạt.

Lần đầu tiên trải nghiệm chiến tranh lạnh, Túc Khiêm có chút không biết phải làm sao.

Anh đi theo Tô Dục Chu xuống lầu, mắt nhìn cậu chằm chằm, cõi lòng vô cùng khó chịu.

Mà Tô Dục Chu đã ngồi xuống bàn ăn.

Người làm bưng bữa sáng lên, đang định chào hỏi lại bắt gặp cặp mắt sưng đỏ của cậu, nhận ra không khí kì lạ giữa hai người, lập tức ngậm miệng.

Túc Khiêm ngồi xuống đối diện Tô Dục Chu.

Anh quan sát cậu.

Chàng trai trông có vẻ rất bình tĩnh, ngoài cặp mắt đỏ ửng thì không có gì khác thường, chỉ là tốc độ ăn cơm so với bình thường nhanh hơn rất nhiều.

Cậu ăn rất nhiêm túc, cũng rất tập trung, tập trung giống như dựng lên một bức tường cứng rắn, chặn anh ở bên ngoài.

“Ăn cơm đi, đừng nhìn em.”

Cậu thanh niên nói mà không ngẩng đầu lên.

Trái tim Túc Khiêm không khỏi run lên, anh khẽ mím môi, cầm đũa bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Nhưng đồ ăn thơm ngon vào miệng, anh lại không cảm nhận được vị gì, nhạt như nước ốc.

Cuối cùng, anh không nhịn được nói: “Hôm nay… Anh đi một mình được rồi.”

Tay Tô Dục Chu cứng lại, sau đó cậu ngẩng lên nhìn anh, bóp chặt đôi đũa trong tay, khẽ nói: “Em muốn đi cùng anh.”

Túc Khiêm nhìn cậu, cảm giác khắp người khó chịu vô cùng. Anh không thích bầu không khí lúc này, anh muốn làm mọi thứ trở lại giống như ngày hôm qua…

Nhưng cuối cùng, Túc Khiêm vẫn gật đầu.

Tô Dục Chu nhìn anh chằm chằm, thật ra cậu cũng ý thức được tâm tình mình xảy ra vấn đề.

Cậu không chỉ có cái bụng mềm mại, cậu còn có vỏ ngoài cứng rắn, khi tổn thương xuất hiện, đây chính là cách để cậu bảo vệ bản thân.

Việc Túc Khiêm cắt bỏ tuyến thể, không chỉ có bản thân anh, mà với cậu mà nói, cũng là một tổn thương lớn lao…

Tô Dục Chu rũ mắt, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Sau bữa ăn, hai người cùng ngồi xe tới bệnh viện.

Trên đường đi, chú Từ cũng cảm nhận được không khí kì quái giữa họ, ông định nói gì đó làm bầu không khí sinh động lên, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Ông đành phải im lặng, để lại vấn đề cho hai người tự giải quyết.

Người ta yêu nhau mà, sao lại không có chuyện cãi cọ được?

Vì hôm nay là ngày làm việc nên trong bệnh viện không có quá nhiều người, nhanh chóng tới số của cả hai.

Tô Dục Chu chỉ xem như là khám sức khỏe thông thường, Túc Khiêm thì phức tạp hơn một chút, rất nhiều phần khám họ phải tách ra làm.

Vốn là các xét nghiệm trước đây đã từng làm, nhưng lúc này Túc Khiêm cầm đơn khám đứng tại chỗ, nhìn cậu trai quay người rời đi, cuối cùng bóng lưng biến mất trong thang máy, trên mặt hiếm hoi mà hiện lên một loại mờ mịt.

Đây là…

Lần thứ ba trong ngày hôm nay anh nhìn bóng lưng Tô Dục Chu.

Túc Khiêm cảm thấy trái tim như rỗng mất một khối, cái tay cầm đơn khám không khỏi bóp chặt tới nỗi đầu ngón tay trắng bệch.

Anh không hiểu tại sao phản ứng của Tô Dục Chu lại lớn như vậy.

Tuyến thể của Omega, pheromone của Omega… Quan trọng tới vậy sao? Chẳng lẽ mất đi tuyến thể rồi, anh không còn là Túc Khiêm nữa sao?

Người đàn ông mím chặt môi mỏng, trong mắt lóe lên một tia cố chấp, cuối cùng nhấc chân đi vào phòng xét nghiệm, mang theo kiên định và quyết liệt.

Kiểm tra sức khỏe cho tới tận trưa, nhanh nhất là đến chiều có thể nhận kết quả.

Bọn họ không về nhà mà ăn ở gần đó, sau đó thuê phòng khách sạn ngủ trưa, định đợi đến giờ hẹn thì trở lại bệnh viện.

Họ thuê một căn phòng có ngăn buồng, bên trong đặt chiếc hai chiếc giường.

Tô Dục Chu nằm trên giường của mình, lật qua lật lại như thế nào cũng không ngủ được.

Mặc dù lý trí quyết định sẽ tôn trọng Túc Khiêm, nhưng về mặt tình cảm, cậu thật sự không thể làm được. Cậu không thể thờ ơ nhìn Túc Khiêm làm tổn thương bản thân, chứ đừng nói là tươi cười đưa anh lên bàn mổ.

Cuối cùng, cậu dứt khoát ngồi dậy lấy điện thoại ra, vốn định chơi game điều chỉnh tâm trạng, cuối cùng không biết từ lúc nào đã bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến việc cắt bỏ tuyến thể.

Biết đâu… Cắt bỏ tuyến thể cũng không nghiêm trọng như cậu tưởng tượng thì sao? Biết đâu… Còn có lợi ích nào đó?

Cậu thanh niên vốn ôm ý nghĩ như vậy, theo thời gian trôi đi mà hai mắt dần trợn to.

Tổn thương gây ra khi một người mất đi tuyến thể, hóa ra, còn kinh khủng hơn cậu nghĩ rất nhiều…

Ba giờ chiều, bọn họ đúng giờ tiến về bệnh viện.

Mắt Tô Dục Chu đã không còn sưng như vậy nữa, nhưng con ngươi vẫn ảm đạm không ánh sáng.

Cậu cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không được.

Theo Túc Khiêm đi vào cổng bệnh viện, đến lúc sắp tới sảnh lớn, Tô Dục Chu không nhịn được vươn tay kéo anh lại.

“Anh Túc, mình tâm sự đi.”

Túc Khiêm dừng bước, quay đầu nhìn chàng trai.

Alpha trẻ tuổi không thể che giấu được cảm xúc của bản thân, mặc dù cậu đã cố hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng trong cặp mắt hoe đỏ kia luôn lơ đãng hiện vẻ khổ sở, khiến tâm trạng anh cũng sa sút theo.

Giờ phút này, cặp mắt cún con xinh đẹp lại hiện lên ánh lệ, tội nghiệp nhìn anh, khiến Túc Khiêm không thể nói lời từ chối.

Anh khẽ thở dài, chỉ có thể gật đầu.

Tô Dục Chu bèn tiến lại gần, chủ động ôm tay anh, sau đó kéo Túc Khiêm đi vào trong sân vườn dành cho bệnh nhân đi dạo, tìm một nơi yên lặng. Thậm chí cậu còn vô thức thả ra pheromone Alpha nồng đậm, tràn ngập chiếm hữu và tính công kích, phát ra cảnh cáo cấm đoán với tất cả những người có ý định lại gần.

Alpha ở gần đó, thậm chí là Beta, khi cảm nhận được pheromone Alpha cao cấp kia đều trước hết chọn rời khỏi đó, nhường lại vị trí cho bọn họ.

Túc Khiêm cũng cảm nhận được luồng pheromone này. Nó không tấn công anh, mà ngập tràn chiếm hữu và bảo vệ, càng khiến cho tâm tình anh trở nên phức tạp.

Nhưng…

Ít ra em ấy còn muốn nói chuyện với mình, còn chịu gần gũi với mình, chẳng phải sao?

Anh sâu sắc nhìn cậu, khẽ hỏi: “Chu Chu, em muốn nói chuyện gì?”

“Anh Túc…”

Vừa mở miệng, Tô Dục Chu đã trề môi. Cậu cố gắng kiềm chế, ngước lên nhìn anh, nghiêm túc nói: “Em còn mười yêu cầu đúng không?”

“Ừ.”

“Em muốn dùng mười yêu cầu này, đổi lấy một yêu cầu cuối cùng.”

Túc Khiêm nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, biết rõ Tô Dục Chu muốn nói gì, anh vẫn đáp: “Em nói đi.”

“Anh đừng cắt bỏ tuyến thể có được không?”

Giọng Tô Dục Chu lập tức trở nên nghẹn ngào, nước mắt lăn xuống từng giọt lớn, bắt đầu nức nở.

“Em biết yêu cầu này vi phạm nguyên tắc và ranh giới cuối cùng của anh, nhưng… Nhưng… Anh hứa với em được không?”

Túc Khiêm chăm chú nhìn cậu.

Cuối cùng, anh vẫn vươn tay ôm mặt Tô Dục Chu, dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt cậu, thấp giọng nói: “Dù có cắt bỏ tuyến thể Omega, anh vẫn là sẽ là anh, sẽ không có gì thay đổi giữa chúng ta hết.”

“Hay là… Với em, pheromone Omega của anh thật sự quan trọng đến như vậy?”

Nghĩ đến đây, cõi lòng Túc Khiêm trở nên vô cùng vô cùng không thoải mái.

Nếu như là Alpha khác, anh có thể cười khẩy một tiếng.

Nhưng Tô Dục Chu…

Em ấy cũng sẽ như những người kia sao?

Tô Dục Chu cố hết sức khống chế cảm xúc của mình. Cậu cắn môi, giọng mũi nghèn nghẹn nói ra: “Anh không hiểu.”

“Em thích mùi hạt dẻ của anh thật, nếu sau này không ngửi được nó, mặc dù em sẽ thấy tiếc nuối, nhưng cũng không đến mức khổ sở. Thứ em thật sự để ý là…”

Cậu vươn tay ôm Túc Khiêm, kề trán lên vai anh, nhắm hai mắt lại nói: “Em đã đi tra tìm, cắt bỏ tuyến thể gây ra tổn thương rất lớn với cơ thể.”

“Dựa trên ghi chép hiện giờ, không có một Omega nào sau khi mất tuyến thể, thành công sống quá 50 tuổi.”

Dù là trường hợp nào, nghiên cứu trong hay là ngoài nước, đều chỉ ra việc mất tuyến thể sẽ gây tổn thương ở những mức độ khác biệt với Alpha và Omega, thậm chí là cả Beta.

Ở một thế giới mà tuổi thọ trung bình đã đạt tới 150 tuổi như thế giới này, 50 tuổi không khác nào qua đời khi còn trẻ.

Nói cách khác, sau khi cắt bỏ tuyến thể, thời gian của cậu và Túc Khiêm chỉ còn khoảng hai mươi năm…

Vừa nghĩ đến đây, Tô Dục Chu thật sự không thể chấp nhận được.

“Em không muốn mất anh.” Cậu nghẹn ngào: “Anh vốn già hơn em nhiều tuổi như vậy… Lại làm phẫu thuật này, có khác nào chỉ vài năm anh sẽ rời khỏi em?”

“Em không muốn như vậy!”

Cậu khẽ nói: “Nếu như… Nếu như anh lo chuyện kì tình nhiệt bị hỗn loạn, em có thể tiếp tục giúp anh mà.”

“Bất kể khi nào, chỉ cần anh cần em, em đều có thể giúp anh.”

Túc Khiêm nghe cậu nói, có chút cảm động, lại có chút dở khóc dở cười.

Nỗi phiền muộn ấm ức trong lòng, cũng theo đó mà biến mất.

Dần tỉnh táo trở lại.

Tô Dục Chu nói không sai.

Trước kia, anh không để tâm chuyện giảm tuổi thọ. 50 tuổi với anh mà nói, đã đủ rồi, thế giới này vốn không có nhiều thứ để anh phải lưu luyến.

Nhưng giờ lại khác.

Anh… Có Tô Dục Chu, có người anh muốn mãi mãi ở bên.

Anh nỡ bỏ cậu lại sớm như vậy sao?

Túc Khiêm đặt tay lên ngực tự hỏi.

Đúng là, không nỡ… Hai mươi năm sau, Tô Dục Chu cũng mới chỉ 38 tuổi, là độ tuổi tốt đẹp cường tráng nhất của một Alpha.

Em ấy ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích…

Nghĩ đến chuyện này, môi Túc Khiêm mím thành một đường thẳng.

Anh thật sự muốn vì những tên khốn đáng ghét kia, vì cái nhìn của những con người kia, mà từ bỏ một Tô Dục Chu tốt đẹp như vậy sao?

Túc Khiêm nhíu mày suy tư, khi đặt những điều anh có thể đạt được khi cắt bỏ tuyến thể lên bàn cân để so sánh với Tô Dục Chu để, anh lập tức có được đáp án.

Giờ nghĩ lại, hạnh phúc ấm áp mà Tô Dục Chu mang tới cho anh, dường như khiến áp lực và khổ đau mà bên ngoài mang lại cũng không khó để đối mặt đến như vậy.

Giây phút này, trong lòng anh có một loại tỉnh ngộ khác.

Nếu như anh vì chống đối những con người kia mà cắt bỏ tuyến thể, lựa chọn từ bỏ Tô Dục Chu, đây chẳng phải cũng là một kiểu khuất phục và thỏa hiệp khác sao?

Tại sao anh lại phải vì những kẻ mà anh căm ghét, từ bỏ hạnh phúc gần trong gang tấc của mình?

Mặc dù cắt bỏ tuyến thể có thể làm một lần thoải mái về sau, có thể khiến chút buồn phiền của anh biến mất, nhưng mấy thứ này, chỉ cần đặt chung một chỗ với Tô Dục Chu, sẽ thấy chúng thật ra chẳng mấy quan trọng.

Túc Khiêm đột nhiên có cảm giác như rẽ mây thấy được mặt trời, những lắng lo vẫn luôn bao trùm lấy anh hai ngày qua cũng biến mất.

Cánh tay đang rũ xuống bên người chậm rãi nâng lên, kiên định ôm lấy Tô Dục Chu.

Anh áp mặt lên mặt cậu thanh niên, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu: “Được, anh hứa với em.”

- -----oOo------