Mộng Về Tiền Kiếp

Chương 84: Theo dấu Đức Thánh Trần 53



“Chủ tử, ngài cho gọi nô gia”. Trần Thần lễ phép chắp tay, cúi đầu chào rồi hỏi Hưng Đạo Vương.

Ngài đang phê tấu chương việc quân ở Vạn Kiếp. Thấy Trần Thần đến, Hưng Đạo Vương đặt bút xuống rồi nói: “Trần Thần, ngươi tới ngồi đi”. Nói đoạn, tay ngài chỉ về phía chiếc ghế đối diện bàn làm việc. Trần Thần vâng dạ ngồi xuống, “chủ tử có gì sai bảo, xin cứ nói”.

Hưng Đạo Vương mỉm cười nói: “ lần trước ngươi giúp ta 1 việc lớn, ta vẫn chưa ban thưởng cho ngươi. Chuyện tìm người đào tạo truyền tải thông điệp ‘Dụ chư tì tướng hịch văn’ ngươi làm rất tốt. Nhờ có sự dẫn dắt của ngươi mà bài hịch của ta mới có thể đạt được hiệu quả cao tới như vậy. Ta và ngươi là bạn từ nhỏ, không cần câu nệ tiểu tiết, hiện tại ngươi có mong muốn được ban thưởng điều gì, cứ nói với ta”.

Trần Thần vội đáp: "được hầu hạ bên cạnh chủ tử là phúc của nô gia, việc kia cũng là việc nghĩa nên làm, đứng trước an nguy của xã tắc, ai cũng sẽ cố gắng góp 1 phần công sức nhỏ bé để giúp vua chống giặc. Vương, chuyện này không đáng nhắc đến, huống chi là ban thưởng”.

Hưng Đạo Vương lại nói: “ngươi nói vậy là quá khiêm tốn rồi, hịch ta viết dù tốt cỡ nào nhưng không có người hiểu được phải truyền đạt như thế nào đến binh sĩ, thì viết tốt cỡ mấy cũng khó lòng đạt hiệu quả cao. Hơn nữa, cũng nhờ việc này, ta mới nghĩ ra thêm cách giúp kéo dài thời gian khiến quân Mông Nguyên chậm trễ tiến đánh Đại Việt lần nữa”.

Trần Thần đáp lời: “Vương quá khen, nô gia không dám nhận. Nô gia mạo muội xin hỏi, không biết Vương đang muốn thực hiện kế sách gì”.

Hưng Đạo Vương khẽ mỉm cười, nâng 1 tay lên vuốt chòm râu: “ta dự định, sẽ tìm người trà trộn vào quân khởi nghĩa khắp nơi trên đất Mông Nguyên, thuật lại chuyện quân ta chiến thắng quân Mông Nguyên như thế nào cho lực lượng khởi nghĩa nghe, nhằm gieo cho họ hy vọng, kích phát ý chí phản kháng của họ. Nếu cả đế chế Mông Nguyên có hàng trăm cuộc nội loạn diễn ra khắp nơi, sẽ không còn thì giờ để mắt đến Đại Việt. Quân ta, nhờ đó mà được thư thả lấy lại sức”.

“Vương anh minh”, Trần Thần mừng rỡ khen ngợi, “nô gia sẽ cho người soạn lại nội dung các trận đánh rồi đưa Vương xét duyệt, sau đó thì tuyển chọn người phụ trách sang Đại Nguyên thực thi kế hoạch này”.

“Được, vậy việc này ta trông cậy vào ngươi”. Hưng Đạo Vương gật đầu giao phó, đoạn ngài lại nói: “mà này, chuyện ban thưởng, ngươi nghĩ kĩ xem muốn thứ gì rồi nói lại với ta nhé”.

Trần Thần vâng dạ đi ra, hắn lại hăng hái bắt tay vào công việc. Hắn nhanh chóng chọn ra 20 người thu thập thông tin các trận đánh đầy đủ từ trong tướng lĩnh và binh sĩ, sau đó 20 người này lại ngồi viết kịch bản các trận đánh, miêu tả với ngôn từ mạnh mẽ, lời văn hùng hồn. Sau khi được Hưng Đạo Vương phê duyệt. Hắn lại tuyển chọn ra 50 người thể lực tốt, giọng truyền cảm, khả năng ứng biến nhanh nhạy, để cho bọn họ học thuộc diễn biến các trận đánh rồi diễn tập tình huống vài lần cho thành thục kĩ năng ứng biến diễn xuất. Đào tạo hoàn tất, 50 người cải trang đi qua biên giới tiến sang Đại Nguyên thực hiện sứ mệnh mà Hưng Đạo Vương giao phó.

Sau tiệc chia tay 50 tráng sĩ hơn 1 tuần, Trần Thần nói với ta: “Này, ta đã nghĩ từ lâu, ta cũng muốn tham dự nhiệm vụ này, ngươi thấy thế nào”.



Ta đáp luôn: “duyệt, ta cũng thấy có hứng thú”.

“Vậy chúng ta đi xin chủ tử cho phép ta tham gia thành tráng sĩ thứ 51 đi”. Trần Thần hồ hởi nói.

Đến thư phòng, Trần Thần thấy Vương đang phê duyệt dở tấu chương, hắn lặng lẽ đứng 1 bên mài mực theo thói quen. Sau 1 hồi Vương đã làm xong việc, Trần Thần mới mở miệng nói: “Chủ tử, nô gia cũng muốn tham dự kế hoạch châm ngòi nội loạn ở nước Nguyên, xin chủ tử cho phép nô gia tham gia”. Sợ Hưng Đạo Vương không đồng ý, hắn lại nói, “chủ tử kịch bản nô gia đã thuộc từ sớm, ứng biến tự thấy mình không tồi”.

Hưng Đạo Vương có chút không nỡ, nhưng thấy Trần Thần hạ quyết tâm, ngài không nói gì thêm, chỉ dặn dò: “được, ngươi chú ý giữ mình”.

"Đa tạ chủ tử thành toàn”. Trần Thần cúi đầu chắp tay vái tạ rồi đi ra.

Ta bật cười ha hả, hắn hỏi: “ngươi cười cái gì”.

Ta đáp: “không có gì, chỉ là Vương dặn ngươi chú ý giữ mình. Câu này thời đại chúng ta hay được dùng để dặn dò cho con gái mới lớn để tránh bị con trai lừa phỉnh mà thất thân, haha”.

Trần Thần câm nín.

Ta lại hỏi: “mà chiến tranh kết thúc cũng vài tuần rồi, sao không thấy ngươi đả động chuyện về thăm nhà, thăm vợ con gì thế”.

Nghe ta hỏi chuyện, hắn tủi thân đáp: “ta không có vợ, ngày vương kết hôn, ta trở về quê hỏi mẹ, mẹ ta nói ta không có hôn ước từ bé, sau thì bà cũng tìm mối cho ta, nhưng chẳng hiểu tại sao, ta muốn lấy ai thì người đó đi lấy chồng. Hơn nữa, theo vương đi khắp nơi, cũng không có nhiều thời gian cho con gái nhà người ta, ta không nỡ để người ấy ngày ngày ngóng chồng như hòn vọng phu. Thành ra sau này ta quyết định ở vậy đến giờ”.

Ta an ủi hắn: “lấy chồng là tội, lấy vợ là nợ”, chắc kiếp này ngươi không nợ nần ai nên không cần phải cưới người ta để trả hết nợ”.