Mộng Về Tiền Kiếp

Chương 73: Theo dấu Đức Thánh Trần 42



Tướng quân Trần Bình Trọng đáp: “xin Vương yên tâm, chúng thần quyết không làm nhục sứ mệnh”. Nói rồi Trần Bình Trọng cùng quân Thánh Dực dũng nghĩa cúi đầu chắp tay lạy vĩnh biệt vua Trần Nhân Tông, tiến về bờ sẵn sàng nghênh địch.

Chừng 2 khắc sau sau quân Mông Nguyên đuổi tới, tướng Trần Bình Trọng nói với quân sĩ: “Các huynh đệ, đã làm người, ai cũng biết yêu quý trân trọng mạng sống, chẳng ai muốn đi chịu chết cả. Nhưng đứng trước an nguy xã tắc, trước nguy cơ nước mất nhà tan, hàng vạn gia đình ly tán, chịu kiếp nô lệ gông cùm. Vì tính mệnh của vạn vạn đồng bào, tương lai của ngàn vạn thế hệ sau này. Thì sinh mệnh của chúng ta hôm nay mất đi có tiếc gì”. Nói đến đây, Trần Bình Trọng vung gươm lên cao hô to: “Các huynh đệ, Quyết Tử Cho Tổ Quốc Quyết Sinh, Quyết Chiến Cho Tổ Quốc Quyết Thắng!!!”.

“Quyết Tử Cho Tổ Quốc Quyết Sinh, Quyết Chiến Cho Tổ Quốc Quyết Thắng!!!”.

Các binh sĩ cũng vung gươm lên hô to rồi lao vào quân địch. Gần 1 nghìn quân cảm tử Thánh Dực đều là quân tinh nhuệ nhất trong hàng ngàn quân tinh nhuệ khắp cả nước, họ có sự gan dạ hơn người, uy dũng hơn người, gần 1 nghìn quân nhân liều mạng đánh tới tấp đội quân kị binh hơn 2 nghìn người của Mông Nguyên, khiến cho chúng sợ hãi, mà lùi vó ngựa, nhưng quân Mông Nguyên người đông thế mạnh, kị binh liên tiếp đuổi tới, Thánh Dực quân nỗ lực, liều mình đến đợt quân thứ 6 đánh vào, toàn quân mới bị tiêu diệt, tướng Trần Bình Trọng bị bắt sống.

6 đợt đánh, cũng đủ kéo dài thêm 1 canh giờ (2 tiếng) đủ để cho quân của Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Vương về đến sông Hồng hợp lực với quân trong thành Thăng Long đánh đuổi cánh quân của Nạp Tốc Đạt Đinh – cánh quân theo đường sông Chảy tiến về công thành.

Khi thấy quân vua Trần Nhân Tông đánh đến từ mặt bên, Nạp Tốc Đạt Đinh vẫn chỉ huy quân chống cự, nhưng chừng 30 phút vẫn không thấy bóng dáng quân kị binh Mông Nguyên đuổi tới như dự đoán, hắn vội vã lệnh cho quân gấp rút lui về theo đường cũ.

Tới lúc này, các tướng Nguyễn Khoái, Trần Quốc Toản và Trần Nhật Duật... mới ra khỏi thành gặp Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chờ chỉ lệnh.



Hưng Đạo Vương nói: “ các tướng tình hình khẩn cấp, lệnh cho quân sĩ lập tức bỏ thành, tiến hành tập hội quân gấp. Quân số ước chừng 35 vạn sẽ chia 3 đạo, 1 đạo 5 vạn do Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật chỉ huy tiến về phía nam tiếp viện 3 vạn quân vùng Ái, Diễn ngăn cản quân của Toa Đô. 2 đạo còn lại, mỗi đạo gần 15 vạn lần lượt do ta và Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư sẽ hộ tống bệ hạ cùng thái thượng hoàng về Thiên Trường (Nam Định) và Trường Yên (Ninh Bình). Các tướng nghe lệnh, hiện tại xuất phát!”

“Rõ!!!” tướng lĩnh đồng thanh hô to rồi nhanh chóng thi hành nhiệm vụ. Khi quân Nguyên đuổi tới thành Thăng Long đã không còn 1 bóng người. Thoát Hoan cho quân 1 phần vào chiếm giữ thành Thăng Long, 1 phần đóng tại bờ sông Nhị Hà, hắn cử 2 nhóm quân đuổi theo truy vết quân Đại Việt dọc bờ sông Nhị Hà. Hiện tại đã chiếm được kinh thành Thăng Long, nhưng sau khi tra xét 1 lượt hắn rầu hết mức, không có người, không có lương thực trong khi đoàn quân của hắn lên tới 37 vạn. Bao nhiêu lương thảo mới đủ duy trì đoàn quân khổng lồ này.

Chợt Thoát Hoan nhớ tới tên tướng Đại Việt dẫn đội cảm tử quân chặn đường đánh giết làm quân hắn tới trễ gần 1 canh giờ. Thoát Hoan cho người dẫn tù binh vào đích thân đến giám sát việc tra hỏi. Người tù binh kia không phải ai khác, chính là tướng quân Trần Bình Trọng của Thánh Dực dũng nghĩa cảm tử quân.

Thoát Hoan đương ngồi trên thành cao nhâm nhi rượu, mắt mơ màng nhìn ra cảnh vật ngoài thành, chờ quân lính đưa tù binh tới, bỗng có 1 tên lính chạy đến bẩm báo: “thưa thủ lĩnh, tên tù binh kia rất cứng đầu, dù đã bị xích song chân còn đi được tay còn vung ra đánh được là hắn liền tấn công quân ta. Hiện tại Lý Hằng tướng quân đã cho trói hắn vào cột gỗ đóng tại giữa đường vào thành rồi ạ. Lý Hằng tướng quân cho mời thủ lĩnh xuống dưới để tra khảo tù binh ạ”.

Thoát Hoan ném bát rượu bên tay, hừ mũi quát: “vô dụng!”. Nhưng sau đó, y vẫn đứng dậy xoay người đi xuống khỏi lầu cao trên thành.

Tại con đường rộng rãi trước cổng thành, 1 cây cọc gỗ to lớn được chôn sâu xuống lòng đất. Thân cột trói 1 người tù binh Đại Việt, y chừng 30 tuổi, mái tóc vấn lên cao đã bị lỏng ra, rối tinh lên, lòa xòa rơi xuống mặt. Khuôn mặt cương nghị, đôi mắt sâu thẳm cùng lông mày rậm, đuôi lông mày không cong xuống dưới mà lại vểnh lên trên. Hắn bị trói trên cột, tay bị trói quặt về sau, thân bị trói vào cột ở 4 phần: ngực, bụng, đầu gối và gần mắt cá chân, tù binh chỉ còn cử động được phần cổ trở lên. Thoát Hoan đến gần, ngồi vào cái ghế đã được chuẩn bị cho y. Y hất mặt ra lệnh: “khảo đi”.

Tức thời, tên lính hầu bên cạnh nhanh nhảu dùng roi da quất mấy cái lên người tù binh: “Khai mau, ngươi tên gì, chức vụ”.