Mộng Về Tiền Kiếp

Chương 21: Linh hồn thứ 2 - Hùng Duệ Thần 5



Công việc chủ yếu do cha và anh cả, anh hai ta làm, còn ta chỉ là mấy việc vặt như bóc hành, gừng, tráng nước lần 2, 3 cho lá gói bánh, đen chúng phơi cho ráo nước. Xong công đoạn gói bánh chưng là đến công đoạn nấu, 1 nồi lớn phải mất tầm 8 canh giờ đun lửa nhỏ, chốc chốc lại phải kiểm tra đổ thêm nước nóng vào nồi, tiếp thêm củi vào bếp.

Chúng ta thay nhau thức đêm canh bếp. Sáng hôm sau, trong lúc chờ bánh chưng chín để vớt ra thì cha ta làm tiếp bánh dầy, xay bột nếp, bột tẻ, trộn đều với nước nặn thành hình rồi cho vào chõ xôi chín, xong việc thì trời cũng đã quá ngọ. Kế đó người hầu trong phủ tất bật chuẩn bị đồ ăn thức uống, sắp bàn kê ghế, trang trí cho tiệc mừng. Khung cảnh nhộn nhịp người ra kẻ vào y như ngày hội.

Sau khi ăn xong bữa trưa, ta cùng các anh sung sướng chạy lăng xăng khắp nơi trong phủ, xem hết cái này đến cái nọ, chúng ta cũng đã tự mình chuẩn bị quà riêng tặng mẫu thân, chỉ chờ khai tiệc tối sẽ dâng lên. Cách giờ tiệc còn kha khá thời gian, nhân lúc mấy chú canh cổng lơ là, ta cùng 2 anh trốn ra ngoài chơi 1 lát, định bụng gần tới tiệc sẽ trở về.

3 anh em ta đi dọc theo dãy phố quen thuộc, ngắm nhìn hàng quán 2 bên đường, sau đó chúng ta vòng trở lại, nảy ra ý tưởng muốn khám phá thêm nhiều chỗ hay ho nên chúng ta bắt đầu đi lung tung, hết rẽ trái lại quẹo phải, đi 1 lúc chúng ta đến 1 khu xa lạ, trước mắt là những căn nhà lụp xụp, trong 1 căn nhà cũ nát bên đường có 1 đám trẻ đang tụ lại với nhau quanh 1 đống lửa nhỏ, mùa đông rét buốt mà chúng mặc đồ mùa hè, quần áo mỏng tang vá chằng chịt. Ta và các anh sững sờ nhìn chúng. Vùng đất của bộ lạc ta là vùng đồng bằng phù sa giáp biển, dân ở vùng xa biển 1 chút sống dựa vào làm nông nghiệp, vùng duyên hải thì dựa vào ngư nghiệp để tồn tại, đời sống dân chúng theo chúng ta nghe nói thì cũng rất khá, có thể không tránh được mất mùa thất bát, nhưng dân đều có dự trữ lúa gạo, thịt, hải sản phơi khô... cũng sẽ không quá khó khăn tới mức bán hết tài sản chỉ chừa lại căn nhà rách nát, gió lùa tứ phía như căn bọn trẻ đó ở. Từ nhỏ đến giờ, bọn ta chưa thấy qua đám người nào nghèo như đám trẻ trước mặt.

2 bên cứ thế nhìn nhau, sau 1 lúc, đứa lớn nhất trong đám trẻ tiến lên hỏi: “các ngươi đến đây làm gì, có mục đích gì?”

Anh cả ta đáp: “bọn ta đi dạo phố, tình cờ đi ngang qua chỗ này, không có mục đích gì cả”.

Đứa lớn nhất hừ 1 tiếng rồi nói: “Hừ, ta không tin, đám nhà giàu các ngươi chẳng tốt đẹp gì, tháng trước có 1 lão nhà giàu đến đây cho bánh bọn ta, định lừa chúng ta lăn tay vào văn tự bán đất, nhưng may mắn hôm đó, biểu ca ta làm cho nhà thôn trưởng được nghỉ, ca ta lại gặp qua mấy cái khế ước như thế liền nhận ra, chúng ta mới không bị mắc lừa, đám quý tộc nhãi các ngươi là được cử đến thăm dò chúng ta đúng không”.

Anh cả vội vàng thanh minh: “chúng ta thực sự chỉ là đi ngang qua thôi mà.”



“Thế tại sao các người cứ đứng nhìn chòng chọc bọn ta?” hắn lại hỏi tiếp.

“Vì là mùa đông rồi...mà các ngươi lại mặc như thế kia...chúng ta, chúng ta...” anh cả trả lời nhát gừng. Anh ta là người hiền lành, lại trọng lễ nghĩa, chắc anh đang cố tìm cách nói để tránh tổn thương cho bọn trẻ ấy.

Thấy vậy anh hai liền chen vào: “chúng ta từ phố chính bị lạc đến đây. Xin hỏi, đây là nơi nào, làm sao để chúng ta trở về khu phố chính.”

Đám trẻ nhìn nhau, 1 đứa ngồi cạnh đống lửa nói: “đây là Nam Đường Lũ khu. Các ngươi nếu muốn trở về phải đi hướng ngược lại, áng chừng qua 10 nhà, nhìn bên phải sẽ có 1 con đường đá nhỏ, lại đi vào đường đá đó, tới 1 hiệu thuốc, ngươi có thể hỏi thăm người khu đó để ra được đường lớn.”

"Cảm ơn các ngươi”. Anh cả nói rồi nhìn ta cùng anh hai, chúng ta hiểu ý đem hết chỗ đồ ăn vặt chúng ta mới mua trên phố cho anh cả, anh ta đem đến chỗ đám trẻ, đặt xuống cái mẹt rách cạnh đó rồi nói, "Đây là quà cảm ơn vì đã chỉ đường cho chúng ta, mọi người cùng ăn nhé, đừng từ chối.”

Nói xong, 3 anh em mau lẹ chạy đi, để lại lũ trẻ ngơ ngác nhìn nhau. Chừng hơn 1 khắc sau, chúng ta đã ra đến phố chính. Ta nói với 2 anh: "ca, bọn họ thật đáng thương, ban nãy đệ quan sát, căn nhà ấy cũ nát, tường thủng hết cả, đến cái chõng cũng không có nữa.”

"Hay chúng ta giúp bọn họ đi” anh hai nói. Anh cả và ta gật đầu đồng ý. Thực ra từ khi đi ngược trở ra, chúng ta mỗi người đều có suy nghĩ đó rồi. Vậy nên trên đường về chúng ta thống nhất đem quần áo dư, tìm thêm đồ cũ, chăn nệm mùa đông mang cho bọn trẻ ấy.