Mộng Về Tiền Kiếp

Chương 12: Người chế tác nỏ thần 12



“Thưa thầy, có những việc khi thanh thản mới hiểu ra, không phải là do quên đi việc đó rồi tâm mới thanh thản sao ạ?”. Chử Đồng Tử khó hiểu hỏi thầy.

Nhà tu hành đáp: “Thực sự là quên sao, nếu quên rồi thì làm gì sự việc đó còn tồn tại trong tâm trí để mà 1 ngày con hiểu ra nữa.”

“dạ, thưa thầy, đệ tử đã hiểu, vốn dĩ không phải là quên, mà là đặt nó qua 1 bên để tâm được bình lặng, rồi dần dần nhờ sự tĩnh tâm mới có thể nhìn nhận được sự vật sự việc đúng bản chất của nó”. Chử Đồng Tử lễ phép kết luận.

"Uh, tốt lắm. Con đi đường đã mệt, sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ làm nghi thức cho con nhập đạo, thành đệ tử tại gia”. Nói đoạn nhà sư phất tay ra hiệu cho Chử Đồng Tử trở về.

Khi trở lại tụ họp cùng bạn buôn, Chử gia thuật lại chuyện gặp cao tăng cho bạn nghe, rồi ngỏ ý muốn chuyển lại hàng hóa cho bạn buôn, bản thân mình sẽ ở lại đảo tu hành, chờ ngày đắc đạo sẽ trở về.

Sau 2 năm tu học, Chử Đồng Tử đã chứng thánh quả, chàng báo tin cho bạn cũ để thuyền buôn đến đón mình về. Hội bạn buôn của chàng đều trọng tình trọng nghĩa, họ nhờ Chử gia giúp đỡ từ ban sơ mới có vốn để lên thuyền buôn, nên hàng hóa ngày đó Chử Đồng Tử trao cho, họ đều để riêng, nỗ lực buôn bán kiếm lãi chờ ngày trao trả cho họ Chử .

Ngày trở về, Chử Đồng Tử không kìm được hạnh phúc mà kéo vợ ngồi lại, kể cho nàng nghe chuyện tu học Phật pháp...

Chử Đồng Tử: “Tiên Dung, nàng biết thứ gì sắc bén nhất trên đời không?”

Tiên Dung công chúa: “là lưỡi đao”



Chử Đồng Tử: “không đúng, thứ sắc bén nhất chính là miệng lưỡi. Miệng lưỡi kẻ ác đủ sức phán tội chết cho người hiền lương dù người kia chẳng làm gì nên tội”.

Chử Đồng Tử: “nàng có biết thứ gì nhanh nhất trên thế giới này không?”

Tiên Dung công chúa: “là sấm chớp”

Chử Đồng Tử: “không đúng, là suy nghĩ. Chỉ 1 sát na, hàng nghìn kiến thức kinh nghiệm có thể tập hợp đến 1 chỗ để cho người ta giác ngộ trong sát na ấy”....

Tiên Dung công chúa kiên nhẫn nghe chồng nói, vui vẻ trả lời các câu hỏi của chồng, chốc chốc nàng lại mỉm cười hạnh phúc ngắm nhìn khuôn mặt rám nắng, đôi mắt sáng rực rỡ, khuôn miệng tươi cười đang từ tốn giảng pháp của chồng.

“Đoạn đối đáp của 2 người này thật đúng là thú vị”. Nó không nhịn được lại cắt ngang câu chuyện, cảm thán, “đúng thực là miệng lưỡi là vũ khí sắc bén nhất thế giới. Ở thời đại của tôi hơn 2000 năm về sau, nhiều thứ phát triển vượt bậc, con người có thể giao lưu, trò chuyện, nhìn thấy nhau mà không cần phải gặp mặt trực tiếp, họ thông qua 1 thứ tựa như cái gương soi để nhìn thấy, nghe thấy người khác nói cách xa hàng ngàn dặm. Thậm chí 1 sự việc diễn ra còn được đưa ra cho hàng triệu người cùng xem, nhưng cũng vì nó mà nhiều người không hiểu được sự việc ấy đầu đuôi lại hồn nhiên lên tiếng phán xét, có không ít người là nhân vật chính trong vụ việc vì áp lực từ những tiếng chửi rủa phán xét của người xa lạ mà tự sát.”

Vị tướng cũng khẽ thở dài, “quả nhiên thời nào cũng thế, ngàn năm không đổi.” Ông nghĩ đến số phận chính mình và của cả Tiên Dung công chúa mà ngậm bi thương. 1 lát sau, ông lại kể tiếp:

2 vợ chồng Tiên Tử vừa giỏi làm ăn, lại đối đãi chân thành với người khác, sống ôn hòa điềm đạm, bấy giờ khi học pháp trở về, Chử Đồng Tử còn hành thiện giúp dân, chỉ cho họ đạo lý, thu phục nhân tâm, dân chúng khắp nơi đều ca ngợi. Nhưng như người ta nói, “cái gì thịnh quá cũng không tốt”, danh tiếng vợ chồng Tiên Tử lan vào cung cấm. Bọn quan tham vô lại lấy cớ họ Chử càng lúc càng thịnh đạt, lại học tà đạo mị hoặc lòng người khiến dân chúng đi theo ngày 1 đông sẽ thành mối nguy cho xã tắc, trình tấu xin Hùng Vương đem quân tiêu diệt. Hùng Vương chấp thuận, chúng liền cho quân âm thầm tiến đánh, đập phá rồi thu dọn sạch sẽ nơi ở của Tiên Tử trong 1 đêm. Vợ chồng Tiên Tử may mắn nhờ được mật báo mà thoát nạn, sau phiêu bạt nơi nào không ai rõ. Có lẽ trong lòng dân chúng, đôi vợ chồng Tiên Tử đã sớm đã là thần thánh hạ phàm lại thêm chuyện nơi ở biến mất trong 1 đêm thành đầm lầy mới biên ra chuyện 2 người có phép lạ bay về trời”. phần sau câu chuyện về Tiên Dung công chúa và Chử Đồng Tử, Cao Lỗ tướng quân chỉ kể 1 cách vắn tắt, có lẽ bản thân ông cũng thấy vô cùng khó chịu khi phải chứng kiến Tiên Dung công chúa – cô bạn thủa nhỏ của mình cũng phải chịu số phận bi thảm, bị hại bởi cùng 1 bọn nịnh thần với chính ông, nên ông đã tránh đi sâu vào nỗi đau ấy.