Mối Tình Đầu Thời Thiếu Nữ

Chương 92:Episode 92 : Nhớ em



Tiểu Mạt ở công ty mà tâm tình cứ như ở trên mây. Đã mấy hôm nay rồi, cô và Hứa Thiên không có gọi điện thoại cho nhau. Nên cô cũng có chút nhớ Hứa Thiên nên cô quyết định lấy điện thoại gọi điện thoại cho anh xem sao. Rất nhanh sau đó điện thoại đã được kết nối
" Sao hôm nay lại có nhã hứng gọi điện cho anh thế???"
" Dạo này em bận quá. Nên cũng quên gọi điện cho anh. "
" Nhớ anh sao??"
" Anh còn nói nữa là em mặc kệ anh luôn đó"
" Em không nhớ anh cũng không sao. Anh nhớ em là được rồi "
" Thực ra em cũng nhớ anh mà "
" Vậy tối nay em tan làm anh đến đón em "
" Tối nay gặp "
" Được rồi em yêu. 5h chiều nay anh qua đón em "
" Vâng ạ. Anh làm việc đi "
Được nghe giọng của anh xong, cô mới yên tâm hơn một chút. Tâm tình cũng đã giãn ra rồi lại vùi đầu vào đống việc đang còn giang dở kia.
...
Tập đoàn Việt Minh quốc tế
" Trưa rồi. Gia Lạc chúng ta đi ăn trưa "
" Chị đi trước đi. Lát nữa em đi "
" Mới đến mà đã chăm vậy rồi. "
" Em cảm thấy đi làm việc này khá thú vị đó ạ. Em bắt đầu có cảm hứng làm việc rồi "
" Vậy thế chị đi trước nha. Nhớ là phải đi ăn cơm đó, đừng để đói bụng. Không tốt cho sức khỏe của em đâu "
" Vâng em biết rồi. "
"...."
Yến Trang rời khỏi chỗ làm việc thì đúng lúc Cố Minh đi ra bàn làm việc của Gia Lạc nói
" Hơn 12h rồi đấy cô nương. Muốn bị đói meo mà "
" Em đợi anh mà "
" Còn ngụy biện. Sao vừa nãy Yến Trang rủ đi mà em không đi "
" Em chờ anh họ của em mời em đi ăn "
" Em nằm mơ à. Đi ăn cơm ở căng tin công ty như mọi nhân viên "
" Em biết anh sẽ không đối xử với em như vậy đâu. Nên em cứ mặt giày ngồi đây đợi anh đưa em đi ăn cơm "
" Nếu mà anh không ra bảo em thì em sẽ không đi luôn à "
" Anh không phải là người như thế. Em biết mà, anh và em sống với nhau lâu như vậy rồi còn không hiểu anh sao"
" Thôi được rồi. Không nói lại em "
" Anh đúng là anh họ tốt nhất tốt nhất ở trên thế gian này của em "
" Nịnh bợ càng ngày càng giỏi rồi đấy "
" Mình đi đi anh. Em đói meo cả rồi "
" Muốn ăn gì "
" Chỉ cần anh đưa đi thi thì món gì em cũng ăn "
" Không sợ anh hạ độc em à "
" Em là em họ anh mà. Với cả Hứa Thiên đã giao em cho anh chính vì thế anh phải chịu trách nhiệm với em "
" Thôi cô hai ạ. Tôi thấy mình đang rước họa vào thân đây. Thật không hiểu sao cậu lại giao em cho anh nữa, cậu đúng thật là "
" Ba em đúng là tuyệt vời, hiểu em lắm"
....
Vào một trong nhà hàng sang trọng hai người kia cùng nhau gọi món. Vừa ăn vừa cùng nhau trò chuyện
" Gần đây anh có gặp Trạch Tuấn không??"
" Sao tự dưng hỏi anh ta làm gì???"
" Em chỉ tò mò thôi mà "
" Tò mò??? Sao em không hỏi thẳng anh ta. Vẫn còn tình cảm với anh ta à "
" Anh nói gì thế??. Em đâu có "
" Anh nói trúng tim đen chứ gì???"
" Vậy anh còn tình cảm với Tiểu Đồng không??"
" Chuyện của anh không cần em phải quan tâm "
" Cũng bị em nói trúng chứ gì??"
" Cô ấy đã lấy chồng rồi "
" Anh còn nhớ trước đây em từng nói với anh không??"
" Em không được phép làm hại cô ấy"
" Anh có muốn Tiểu Đồng về bên mình không??"
" Đã lúc nào rồi mà em vẫn còn có những suy nghĩ trẻ con vậy "
" Đến bây giờ em vẫn không quên được anh ấy. Em rất đau lòng anh hiểu không?? Em..em"
" Bớt suy nghĩ đi. Họ đang rất hạnh phúc. Anh không muốn phá hoại gia đình của người khác "
" Thôi được rồi "
" Em đấy đừng có mà làm tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc gia đình của họ. Nếu mà để anh biết được thì đừng có trách đấy "
" Hihi...."
Thực ra trong đầu cô đang nghĩ
"Nếu anh đã không muốn giúp em thì thôi, em cũng sẽ có cách. Rất xin lỗi Tiểu Đồng, việc này chỉ có trách cô thôi. Tại vì tôi quá yêu Trạch Tuấn nên tôi đành phải dùng một chút thủ đoạn để anh ấy về với tôi "
Ngay từ đầu cô ta đã có một kế hoạch chu toàn để cho cô rời khỏi anh. Nhưng mà sự lạnh lùng của anh khiến cho cô ta không quan tâm. Anh không quan tâm đến những lời cô ta nói, nên bây giờ cô ta muốn giăng bẫy một chút để cô bị mắc bẫy của mình.
.....
Tập đoàn Hưng Thịnh
" Tiểu Mạt... Tiểu Mạt tan làm rồi "
" Mọi người về trước đi. Tôi còn dở một số việc làm xong rồi tôi về sau "
" Vậy chúng tôi về trước nha!!! "
" Ừm. Bye bye mọi người "
Mọi người trong công ty đều ra về cả rồi, còn cô ngồi ở trong phòng làm việc thở dài. Đúng lúc thì có điện thoại vang lên. Là Hứa Thiên gọi đến nên cô bắt máy ngay
" Anh đang ở dưới lầu "
" Em quên mất hôm nay chúng ta có hẹn. Anh đợi em một chút , em xuống luôn "
" Vẫn còn bận việc à. "
" Cũng gần xong rồi. Về nhà em làm nốt cũng được "
" Được rồi. Cứ từ từ anh đợi ở dưới "
" Dạ "
Cô lao ra thang máy thì thấy đông nên cô quyết định chạy thang bộ xuống tầng 1. Chạy có 5 tầng thôi mà cô đã thở dài không ra hơi rồi. Lên xe của anh cô mới thở dốc, thấy cô như vậy Hứa Thiên mới thấy buồn cười và nói
" Làm gì mà vội thế"
" Đâu có"
" Anh còn tưởng em mong ngóng gặp anh chứ"
" Anh có suy nghĩ không đứng đắn "
" Là em nghĩ quá nhiều"
" Mấy ngày không gặp em mà như mấy năm rồi đấy "
" Anh có làm quá không vậy"
" Thật mà. Anh nhớ em chết đi được ". Anh vừa nói kéo cô sát lại gần mình hơn. Để anh được tận hưởng những ngày tháng không được gặp cô
Hết chương 92
( p/s: Yeah...yeah sắp tới sẽ có một chuỗi drama kéo dài lắm nha. Sắp tới là sẽ bắt đầu có gió nổi lên từ chị nu8 nha mn ơi. Mn muốn biết ra sao thì hãy theo dõi các chap tiếp theo của mình nha. Mọi người nhớ ghé qua " Tình Yêu Cuối cùng " Ủng hộ tui nữa nha, thăn kiu mn nhiều lắm. Chúng ta hẹn gặp nhau vào ngày mai nha, byeeeee byeeeee mn ??❤❤)